Trưởng thành mới biết mẹ thương con thật nhiều
2016-08-18 01:28
Tác giả:
Mẹ! Tiếng gọi thân thương ấy, tiếng mà con bập bẹ nói khi còn thuở bé thơ, tiếng mà con hát ca hạnh phúc hằng ngày, tiếng mà con hay phàn nàn khi con bực mình ai đó, tiếng mà con nghẹn ngào gọi trong tiếng nấc. Con giờ chỉ muốn gọi mẹ như vậy thôi, mẹ có nghe con gọi không? Con nhớ mẹ đã từng nói với con, khi nào con cần mẹ, nhớ mẹ thì con hãy gọi mẹ, mẹ sẽ đến bên con. Và mẹ đã giữ lời hứa, con thấy mẹ rồi mẹ ạ! Mẹ luôn ở đây, trong trái tim nhỏ bé của con. Trái tim con có mẹ, trong trái mẹ có con.
Mẹ ơi! Mẹ hãy mắng con đi bởi con là một đứa con hư. Con có thể nói yêu rất nhiều người nhưng con lại chưa bao giờ nói với mẹ, dù chỉ một lần ba tiếng “Con yêu mẹ”. Con có thể nói cảm ơn và xin lỗi bất kỳ ai nhưng lại bỏ qua người mẹ, người mà yêu con hơn cả sinh mệnh mình. Con xin lỗi mẹ! Mẹ kính yêu của con!
Mẹ ơi! Mẹ hãy mắng con đi. Bởi con ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không nghĩ đến mẹ. Con chưa mua cho mẹ một bộ quần áo mới nào nhưng lại đòi hỏi mẹ mua tặng con quần áo đẹp vào mỗi dịp lễ tết. Con vui vẻ, hào hứng kể cho mẹ về ước mơ của con nhưng con lại chưa bao giờ hỏi ước mơ riêng của mẹ là gì? Con thích ăn cơm mẹ nấu vì bữa cơm nào trên bàn ăn đều là món con con thích nhưng con lại không biết mẹ thích ăn món gì ngoài “canh chua cá lóc” giản đơn. Con luôn đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ hai chữ “trách nhiệm”, đó là “sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi con lớn khôn” nhưng con lại chưa làm tròn bổn phận của một người con, nhiều lần con làm mẹ buồn, kết quả học tập con cũng không tốt. Con xin lỗi mẹ! Mẹ kính yêu của con!

Mẹ ơi! Con muốn nghe mẹ mắng. Bởi con nhớ tiếng mắng nhưng chứa chan bao tình thương của mẹ. Mẹ biết không? Con từng ghét mẹ, ghét mẹ nói nhiều, hay bảo con làm thế này, thế nọ, ghét mẹ khi mẹ bắt con tắt ti vi để học bài và đôi lúc mẹ còn nổi giận, mắng con nữa. Mỗi lần như thế, con muốn đi xa, ra khỏi tầm kiểm soát của mẹ. Nhưng giờ đây, khi con viết những dòng này, con đã xa nhà, xa mẹ thật rồi. Ngày con ra thành phố học tập, con vui biết nhường nào vì không lo ai chặt đứt đôi cánh đang bay của con nữa, tha hồ vui chơi. Hóa ra, con đã lầm, thành phố xa hoa, lộng lẫy ánh đèn, dãy nhà cao tầng chỉ làm con lạc lõng, nhớ nhà, nhớ mẹ thêm thôi.
Xa nhà, xa mẹ con học cách tự chăm sóc bản thân, học cách trưởng thành. Ban đầu rất khó khăn với con mẹ ạ, con cứ theo thói quen như ở nhà, đi học về là kêu mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi, có cái gì ăn không mẹ?…Xa nhà, xa mẹ con không còn ai nhắc nhở, bao dung khi con phạm lỗi. Xa nhà, xa mẹ con không được ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi riêng chỉ có mẹ mới có, mùi của những giọt mồ hôi - của sự hi sinh, vất vả của mẹ giành cho con. Xa nhà, xa mẹ con không còn được nghe giọng mẹ thường xuyên nữa, con chỉ có thể nghe được giọng mẹ qua điện thoại. Mỗi lần như thế, con tự hỏi không biết mẹ đã gửi bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình thương cho con. Con thật ngốc đúng không mẹ? Đã là tình yêu thương thì làm gì có đơn vị đo đếm. Tình thương của mẹ giành cho con luôn bao la, rộng lớn và tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng thời gian, theo sự trưởng thành của con.
Mẹ ơi! Con muốn mẹ mắng con. Bởi con luôn cảm thấy mẹ rất phiền phức, luôn bắt con đi ngủ sớm nhưng con thấy phiền nhất, ghét nhất là mẹ bắt con ăn mỗi lần con bị ốm, con ốm đã mệt lắm rồi sao mẹ cứ ép con hoài, cả ngày con ốm không ngủ được, tối đến con chỉ mong chợt mắt được một lát, mẹ lại đến ngủ cạnh con, làm con ngủ không được chỉ vì con lo mẹ mệt, vì con mà ngủ không đủ giấc. Mỗi lần, mẹ trở mình vì lo lắng cho con, con đều ước, ước sao mẹ bớt yêu con một ít. Chỉ cần mẹ yêu con ít đi, con không cần phải tự trách mình, tại sao lại để bản thân bị ốm, nếu con không ốm thì mẹ không cần phải mệt mỏi, lo lắng cho con. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi khi con nói mẹ phiền, khi con không tự chăm sóc tốt cho bản thân, phải kêu mẹ giúp.

Mẹ ơi! Con biết dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ con. Khi con vấp ngã, con đều tự mình đứng dậy bởi con nghe mẹ nói: “Đứng dậy đi con gái, con phải mạnh mẽ, ngã thì tự mình đứng dậy, mẹ tin con sẽ làm được, cố lên con gái yêu của mẹ”. 19 tuổi, con ước mơ, và đó cũng chính là niềm hi vọng của mẹ, bởi vì mẹ hi vọng con không sống để tồn tại mà sống sao cho đáng sống. 19 tuổi hôm nay ước mơ, 19 tuổi ngày mai theo đuổi, dang rộng đôi cánh bay với ước mơ của mình, không e ngại, không sợ hãi. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ bay rồi sẽ tới:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
(Trích thơ Chế Lan Viên)
Con lớn đến mấy thì trong mắt mẹ con vẫn là đứa trẻ, đứa trẻ thì cần được chăm sóc, chở che. Và mẹ chính là người chăm sóc, chở che đứa trẻ bé bỏng đó, đứa trẻ mà mẹ mang nặng đẻ đau.
Mẹ là niềm tin, là chỗ dựa vững chãi cho con và con tự hào khi làm con của mẹ. Con yêu mẹ, mẹ kính yêu của con!
© Loan Nguyễn – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đây rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





