Những cơn mưa làm ướt trái tim con ba ạ
2016-08-22 01:26
Tác giả:
Chiều nay Sài Gòn mưa tầm tã dội sầm sập trên những mái tôn. Hẻm nhà tôi lại nước ngập lênh láng, khí lạnh và ẩm tràn vào nhà đánh bay cái nồng của mùa hè cả tháng qua. Mưa lớn thế, được ở trong nhà đắp chăn nằm đọc sách thì sung sướng biết là bao, bất quá, tôi phải đi học thêm, dù muốn dù không cũng phải chui đầu vào áo mưa ra khỏi nhà... Ba chở tôi đi học. Trời mưa, đường trơn, giờ cao điểm nên người đông nghẹt, ba tôi vất vả lái xe len lỏi trong dòng người tấp nập, lắm lúc chuệnh choạng chiếc xe nghiêng qua một bên. Nếu là hai ba năm trước, tôi sẽ nhăn mặt thầm nghĩ ba chạy xe chẳng an toàn chút nào, nhưng đến hôm nay, cảm xúc dâng lên trong tôi chỉ là sự chua xót.
Tôi là một đứa con gái không ngoan, đã lớn rồi mà chưa biết đi xe máy, chưa thể tự chủ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, hầu như đưa tôi đi học, dù là học trường hay học thêm hay sinh hoạt ngoại khóa, đều là ba đưa đi. Lúc trước tôi ngây thơ, hay có thể nói là vô tâm, đến mức cứ an nhàn thản nhiên thụ hưởng sự bảo bọc đó như một điều vốn dĩ, để rồi đến một ngày bất chợt, cũng là trong một chiều mưa tầm tã như thế, tôi bất giác nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay ba đang vịn chặt cần lái: bàn tay sạm màu, đã gầy đi nhiều và từng đường gân nổi rõ như những nếp nhăn khổng lồ, như thể một làn nước lạnh buốt quét tràn qua tôi khiến tôi thẫn người. Thời khắc đó, bất ngờ nhưng thấm thía, tôi chỉ cảm thấy sợ.
Thời gian, đó là thứ tôi trân trọng nhất, cũng là thứ khiến tôi sợ hãi nhất. Thời gian buộc tôi nhìn nhận cuộc đời luôn đổi thay, mọi thứ luôn đổi thay. Bàn tay của ba, mấy năm trước rất đầy đặn rắn chắc, nhưng hôm nay... những ngón tay đang vịn chặt cần lái ấy tưởng như bấu chặt tim tôi đến ngạt thở. Dạo này ba còn hay bị đau tay, có thể là di chứng từ những năm tháng lăn lộn tuổi trẻ, cho nên điều khiển xe cũng khó khăn hơn trước một chút, ấy vậy mà chiều nay, dưới mưa to gió giật, tôi vẫn chỉ có thể ngồi sau xe ba trong cái hơi ẩm của đất và hơi nóng từ hàng nghìn chiếc xe máy, hàng nghìn con người chen chúc nhích từng chút một.
Tình thương lớn dần lên theo từng ngày tôi trưởng thành. Phải thấu hiểu mới có thể yêu thương, cho nên càng nhìn ba nhiều, càng nghe ba nhiều, càng suy nghĩ nhiều, tôi càng thương ba hơn. Ngồi sau xe ba thường không buồn chán, dù mỗi chỗ học thêm của tôi đều thường cách nhà nửa tiếng chạy xe. Tôi từng nghĩ, khoảng thời gian di chuyển bằng xe máy từ nhà đi học là thời gian chết, là khoảng thời gian vô dụng con người không thể tranh thủ làm gì cả, chí ít trên xe buýt còn có thể tranh thủ đọc sách hay nghe nhạc – những việc ngồi trên xe máy không nên làm. Nhưng vì ba, suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Chở tôi đi học, ba rất hay tranh thủ giảng giải cho tôi về đường sá trong thành phố, chỗ nào có tuyến xe buýt nào, đường nào song song hay vuông góc đường nào để sau này con rành đường mà tự tin đi trong thành phố. Nhiều lúc, ba sẽ nói tôi nghe cách nghĩ của ba về một việc một người nào đó, không phải lúc nào tôi cũng đồng ý, nhưng như vậy giúp tôi hiểu rõ ba hơn. Cố gắng thấu hiểu không bao giờ là thừa, vì thấu hiểu chẳng bao giờ là đủ, con người ta yêu nhau, lấy nhau còn phải dùng cả đời cố gắng mỗi ngày để càng hiểu nhau, giữa con cái và ba mẹ cũng như vậy.
Tôi còn nhớ rõ một lần hai ba con dừng lại mua hoa giữa lúc đang trò chuyện rôm rả, đến mức trong lúc người bán lấy hoa vẫn tiếp tục nói chuyện. Cái ngày hôm ấy tôi mãi mãi không quên khi cô bán hàng nhìn hai ba con ra chiều thú vị, sau thành thật nói một câu bất ngờ: “Tôi chưa từng thấy con gái với ba nào thân thiết như hai người...”
Tôi cứ mãi ước gì những tháng ngày ngồi sau xe được ba chở đi học cứ tiếp diễn mãi mãi. Thế nhưng mỗi lần nhìn tay ba, tôi lại ước thời gian dừng lại, nhưng trên hết, tôi biết điều tốt nhất phải làm là khiến ba hạnh phúc, khiến ba tự hào vì có được đứa con gái như tôi, để mỗi lần thi cử ba đều giành đưa đi, vì ba bảo chỉ có ba đưa đi con gái ba mới may mắn, để cuộc đời này tôi được hưởng trọn niềm hạnh phúc vì được là con gái của ba.
Xe ba dừng trước chỗ học, tôi chạy vào mái hiên, ống quần chỉ ướt chút xíu, mưa to gió giật vẫn cứ hoành hành. Ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thấy nụ cười tạm biệt trên khuôn mặt đẫm nước mưa của ba. Nhìn theo bóng áo mưa ướt sũng quay đầu xe hòa vào dòng người, tôi không còn biết nói gì, không còn biết nghĩ gì nữa. Trước mắt tôi nhòe nước, nước mưa cũng có vị mặn mà phải không?
Ba ơi, con gái ba chưa làm được gì nhiều cho ba, nhưng con gái thương ba rất nhiều, rất nhiều ba có biết không?
© Lê Huỳnh An Thủy – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đây rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu