Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, bên con vẫn luôn có một gia đình

2016-10-08 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Sau tất cả, con nhận ra đối với con trên thế giới này, điều quan trọng nhất chỉ có hai từ. Đó là: GIA ĐÌNH

***

Đã lâu lắm rồi con mới có lại cảm giác nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ đứa cháu bé bỏng của mình và nhớ tất cả những gì của nhà mình ba má ạ!

Có lẽ 4 năm sống ở Sài gòn là 4 năm con đã thay đổi bản thân mình nhiều nhất. Từ cô bé nhút nhát, tự ti ngày nào giờ đã có thể cởi mở, hòa đồng được với mọi người. Con còn nhớ cái ngày bước lên xe vào thành phố bon chen và nhộn nhịp này, con đã hồi hộp lo lắng rất nhiều. Đã có biết bao suy nghĩ trong con lúc đó hiện liên, con sợ, sợ phải làm quen với một môi trường mới, sợ phải tiếp xúc với nhiều người, sợ thay đổi con người mình và rồi câu nói quen thuộc “Cố lên con gái nhé!” của ba má đã như lấy lại niềm tin cho con rất nhiều.

Ngày đầu tiên sống ở một thành phố lạ, con còn nhớ ngày ấy mưa rất nặng hạt, đường phố thì lúc nào cũng đông đúc và ngập nước, con đã lạc gần 3 tiếng đồng hồ mới có thể tìm được đường về nhà để sau này khi có bản đồ bên cạnh rồi con vẫn nhận ra hầu như con đường nào ở đây cũng có dấu vết bị lạc không hồi kết của mình. Rồi những ngày tiếp theo đó là chuỗi ngày con tập tành đi làm thêm, những buổi học vừa kết thúc là lại lật đật đạp xe thật nhanh đến chỗ làm vì sợ trễ giờ. Kết thúc một tháng đầu thử việc tiền chưa kịp cầm nóng tay đã phải đóng sạch vào tiền phòng, con đã tự tạo cho mình làm quen với cách xưng hô, cách ứng xử với những tình huống không mong muốn đối với những người khiếm nhã dành cho mình.

Sau tất cả, bên con vẫn luôn có một gia đình

Có những lúc bước chân về đến phòng, con mệt đến nỗi chỉ muốn nằm ườn ra không làm bất cứ gì cả, để nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon. Quả thật để một đứa chưa va chạm bên ngoài như con phải chịu áp lực từ nhiều phía quả thật rất khó khăn. Nhiều đêm, chỉ vừa nghe giọng ba hoặc má nói trong điện thoại, nước mắt con đã sẵn trực tuôn trào, một phần vì quá nhớ một phần vì tủi.

Con nhớ cái lần đầu tiên bị chủ nhà đuổi đi vì không có tiền phòng, lần đầu tiên trong người đến tờ 500đ giữ xe đi học cũng không có, lần đầu tiên được đứa bạn cũng lớp bẻ cho nửa ổ bánh mì vì thấy con nhịn đói, lần đầu tiên bị trộm vào nhà lấy đi những thứ con yêu quý, lần đầu tiên thất tình mối tình gần 5 năm…Để rồi khi nghe ba gọi điện hỏi thăm: “Vẫn ổn chứ con?” con chỉ biết òa khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, khóc vì nhớ nhà, khóc vì sợ, khóc vì lạc lõng và hụt hẫng giữa chốn đông người, khóc vì biết bao ấm ức con giấu bao lâu nay như được giải thoát. Không chần chừ một chút nào con đã xách ba lô bắt xe đi 16 tiếng để về nhà, để được trở về nơi con được yêu thương, được cảm thấy mình bé bỏng và an toàn nhất. Thế nhưng thời gian đã giúp con nhận ra, nếu ta không thể chấp nhận đối mặt với những khó khăn, thử thách của cuộc sống này thì con mãi mãi không bao giờ trưởng thành và khôn lớn được.

Sau tất cả, bên con vẫn luôn có một gia đình

Rồi cái lần con nhận ra sự quý giá của tính mạng khi bị sốt nặng đến nổi hôn mê phải nhập viện, lúc đó con mới thấy mình thèm được sống đến mức nào. Một đứa chưa làm được gì cho đời, chưa báo hiếu được cho ba mẹ mà ra đi thì quả thật quá ấm ức, vậy nên con luôn xem những đứa nhảy cầu vì thất tình thật là ích kỉ.

Ba má biết không? Đã có nhiều lần ba má tự trách bản thân vì không giàu có như những gia đình khác, không thể cho con cuộc sống sung sướng như những đứa bạn hàng xóm, nhưng con lại cảm thấy phải cảm ơn ba má rất nhiều vì điều đó, con luôn cảm thấy tự hào về gia đình mình, vì nhờ ba má con được sống cuộc sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với bản thân mình sớm hơn so với bạn bè. Con đã biết cách sử dụng đồng tiền, thời gian và sức khỏe một cách hợp lý, đã biết giải quyết những công việc đầy áp lực, biết nhu và cương khi cẩn thiết, biết cách yêu thương bản thân hơn, và đã biết cách hòa nhập với đám đông một cách dễ dàng nhất. Khi trải qua những năm tháng khó khăn ở đây, con nhận ra bản thân mình chai lì ra sao, suy nghĩ của mình chín chắn hơn hẳn và con yêu ba má nhiều đến thế nào. Con thầm cảm ơn ông trời để con được làm con của ba má, để con được yêu thương và được lắng nghe. Nếu được chọn lại một lần nữa con vẫn mong rằng mình sẽ mãi là đứa con giá bé bỏng của ba má.

Sau tất cả, con nhận ra đối với con trên thế giới này, điều quan trọng nhất chỉ có hai từ. Đó là: GIA ĐÌNH

© Hà Thị Tô Ly – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình

Một kẻ si tình

Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

back to top