Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quê hương là nơi dạy tôi cách trưởng thành

2016-10-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Quê hương dạy tôi biết rằng sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn thế. Đâu đâu cũng có những cạm bẫy, cuộc đời sẽ có những chông gai, thế nhưng vượt qua chúng sẽ là hạnh phúc. Và quê hương sẵn sàng dang tay đón tôi về lại khi đã quá mệt mỏi khổ đau. Quê hương ôm tôi vào lòng, và cơn gió ấy rì rào như khe khẽ hát ru tôi vào giấc ngủ. 

***

Mẹ vẫn thường bảo tôi rằng có đi đâu xa hay làm gì đi chăng nữa thì vẫn phải nhớ đến quê hương nguồn cội của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình lớn lên để thoát khỏi vùng quê ấy, dù nghèo thì đó vẫn là nơi mình đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

Ai cũng nói làng quê nào cũng giống nhau, cũng có những cánh đồng, có lũy tre, có bờ đê xanh cỏ, nhưng để nói đến cảm xúc thì chẳng đâu bằng quê mình.  Sau những tháng ngày lặn lội bon chen ở Hà Nội, tôi đã hiểu một ngày bình yên ở quê nhà đáng quý biết nhường nào. Những tất bật ấy khiến người ta mỏi mệt và chán nản biết bao.

Còn quê tôi, nơi chẳng có những khói bụi, những tắc đường, những tiếng thở dài buổi đêm muộn.  Nhớ quê tôi những mùa gặt, nhà ai cũng phải ra đồng từ sớm để tránh cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung. Những chiếc nón trắng nhấp nhô trên cánh đồng bạt ngàn lúa vàng ruộm, những tiếng í ới trêu chọc nhau, tiếng cười nói vang lên để xua tan cái mệt nhọc. Chốc chốc mẹ tôi lại ngưng tay, đưa ống tay áo quệt ngang trán khiến những giọt mồ hôi chưa kịp tan tạo thành một vệt dài. Rồi mẹ lại cười, nụ cười của người nông dân được mùa, nụ cười của người mẹ biết rằng năm nay con mình sẽ không bị đói. Thương thế đấy, thương giọt mồ hôi rơi nhanh xuống ruộng lúa còn gặt dang dở. Còn cha tôi, lượm từng guồi lúa bó lại, vác lên vai đi thoăn thoắt. Bó lúa ấy là công sức của cha, của mẹ, là những nhọc nhằn đã đến lúc nhận lại thành quả.  Chiều về, lúa sẽ được trẩy ra thành từng đống to. Đó cũng là lúc lũ trẻ con chúng tôi tha hồ mà nghịch đống rơm vừa đập. Thôi thì đủ trò, ném nhau, tung rơm lên người nhau, rồi cả làm ông bù nhìn nữa. Dường như đó chính là niềm vui lớn lao mà chúng tôi có hồi đó.

Quê hương là nơi dạy tôi cách trưởng thành

Nhớ quê tôi những mùa lạc, cả cánh đồng lạc xanh bát ngát. Nhưng ngày hè nóng, cha mẹ tôi vẫn thường dậy đi nhổ lạc từ khi gà còn chưa gáy. Cha tôi tay xách chiếc đèn pha, mẹ tất tả vác cuốc đi sau. Xuống đến ruộng thì đã thấy những chiếc đèn khác. Mọi người vừa nhổ lạc, vừa nói chuyện với nhau cho quên mệt nhọc. Khi trời sáng lên, mẹ về trước để chuẩn bị cơm nước và lo cho mấy chị em tôi, còn cha vẫn cố gắng nhổ nốt chỗ lạc. Rồi chúng tôi lại rủ nhau chạy xuống đồng, theo cha nhổ lạc. Những củ lạc tươi còn ngai ngái mùi hăng nồng của đất được rũ xuống. Rồi chúng chính là nguồn tài chính cho những bộ quần áo mới, cho những sách vở và tiền để đóng học phí cho chị em tôi trong năm học tới.  Nhìn gương mặt cha sáng bừng trong nắng, tôi biết cha đã hạnh phúc biết bao khi có thể lo cho chị em tôi cuộc sống đủ đầy hơn. Cuộc sống ở quê vất vả là thế, nhọc nhằn là thế, nhưng chưa bao giờ cha mẹ nói với chúng tôi rằng cố gắng lớn lên để thoát ra khỏi mảnh đất cằn cỗi ấy. Bởi vì ở đó chính là nhà, là cha, là mẹ, là những người yêu thương tôi, là nơi cho tôi tuổi thơ bình yên, nơi cho tôi những bài học đầu tiên để trưởng thành.

Quê hương dạy tôi biết rằng sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn thế. Đâu đâu cũng có những cạm bẫy, cuộc đời sẽ có những chông gai, thế nhưng vượt qua chúng sẽ là hạnh phúc. Và quê hương sẵn sàng dang tay đón tôi về lại khi đã quá mệt mỏi khổ đau. Quê hương ôm tôi vào lòng, và cơn gió ấy rì rào như khe khẽ hát ru tôi vào giấc ngủ. 

Quê hương dạy tôi biết rằng sẽ chẳng có nơi nào thương tôi hơn thế. Những trận đòn roi của cha, những lời quát mắng của mẹ chính là vì tình thương, vì mong mỏi tôi được lớn khôn hơn thế nữa. Xã hội ấy, người ta sẵn sàng khen tôi, nhưng cũng sẵn sàng vùi dập khi tôi mắc lỗi. Sẽ chẳng có ai ôm tôi vào lòng mà xoa dầu vào những vết lằn roi, cũng chẳng có ai nói với tôi bài học sau những lời mắng mỏ. 

Quê hương dạy tôi cách đi trên đoạn đường đầy sỏi đá. Chông chênh đấy, vấp ngã đấy nhưng rồi cũng biết cách tự đứng lên thôi. Trên đường đời có bao nhiêu còn đường còn khó đi hơn, gập ghềnh hơn, ngoằn nghèo hơn, nhưng rồi có sự lựa chọn nào khác cho tôi đâu. Tiếp tục đi để vượt qua chúng hay quay đầu nhìn lại nơi bắt đầu. Khi ấy chính là lúc tôi nhớ đến con đường làng đầy sỏi đá. 

Quê hương dạy tôi cách để biết thương một người và cho đi tình thương ấy mà không hề đòi nhận lại. Thương như cách cha đã thương tôi, như mẹ đã thương tôi, và còn tôi thương như thương nụ cười mẹ ngày mùa gặt.

Quê hương là nơi dạy tôi cách trưởng thành

Quê hương dạy tôi biết đến nơi có nụ cười, có niềm tin và hy vọng hơn là những ngày mỏi mệt nơi thành phố tấp nập đông người. Bước đi giữa hàng vạn hàng ngàn người, nhưng chẳng ai cho tôi nổi một nụ cười quen thuộc. Chỉ có những ánh mắt dò xét, những cái nhìn chằm chằm xét nét chứ chẳng như ở quê hương, nơi nụ cười luôn thường trực trên gương mặt những người quê hồn hậu. Người ta cười vì thân quen, cười để chào hỏi, cười để nhờ vả và cười vì yêu thương. 

Thế đó, quê hương cho tôi những bài học trưởng thành nhưng lại chẳng hề đòi hỏi gì từ người con xa quê ấy cả. Chẳng trách móc, chẳng giận hờn, cũng chẳng có những mệt mỏi lo toan trong niềm bình yên ấy. Nơi ấy có những trưa hè ru tôi vào giấc ngủ, có tiếng sáo diều của lũ trẻ vẫn nô đùa dưới đồng mặc trời nắng. 

Quê hương như người bà bao dung rộng lượng luôn mỉm cười đón cháu vào lòng.  Quê hương như người mẹ sẵn sàng bỏ qua cho ta tất cả.

Quê hương như người chị vẫn ngày hai buổi cõng tôi đến trường như ngày bé. Quê hương như người bạn vẫn lắng nghe tôi chuyện trò những chiều hè bé dại. 

Quê hương như người thầy dạy tôi bài học trưởng thành, cho tôi biết khó khăn của cuộc đời, cho tôi biết nhọc nhằn của tiếng thở dài, của giọt mồ hôi vẫn rơi ngày vất vả. Bởi thế mà tôi biết lớn lên, biết vượt qua tất cả trên đôi chân mạnh mẽ này. 

© Hòa Khỉ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

back to top