Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bình yên sau giông bão

2016-10-06 01:10

Tác giả:


blogradio.vn – Có một người yêu thương, luôn sát cánh bên mình đi qua những sóng gió cuộc đời là mong ước của bất cứ ai, cô cũng vậy. Thế nhưng, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng như mình mong muốn. Ít nhất bây giờ, cô bình yên và hài lòng với cuộc sống đang có nhưng hình như không ai nghĩ thế.

***

Hạnh nằm trằn trọc, miên man mãi. Khẽ kéo chăn đắp lại cho bé Thỏ, cô lặng lẽ xuống giường. Lục đống ảnh cũ ít ỏi ra, cô vuốt ve từng tấm.

"Em nhớ anh lắm, Linh ơi!" Nhắm mắt, cô hít thật sâu, buông tiếng thở dài khe khẽ, cảm xúc dồn nén bấy lâu như bùng ra, nước mắt khẽ trào, lặng lẽ chảy dài trên má. Cuộc nói chuyện với mẹ vẫn luôn văng vẳng trong đầu, bóp nghẹt trái tim cô...

“Hạnh à, con nghe lời mẹ, chuyển về nhà bên ấy đi.”

“Mẹ! Sao tự nhiên mẹ lại nói vậy?”

“Là mẹ đã suy nghĩ bao lâu mới buông được quyết tâm đấy, con ạ. Mẹ già rồi, bây giờ chỉ thương con thôi. Mẹ không thể cứ ích kỉ cho riêng mình. Dù mẹ có muốn mấy thì mẹ cũng không đành lòng. Mẹ chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc. Con đưa Thỏ về bên nhà con sống, rồi tìm một người hiền lành, thương con, thương Thỏ ....” Nói đến đây, bà bật khóc.

“Mẹ…”

“Con cứ nghe mẹ nói. Ai chẳng muốn gần con, gần cháu. Nhưng mẹ không muốn con vướng bận nữa, con cũng phải có trách nhiệm với bản thân con. Con còn trẻ, tương lai còn dài, con hãy bước sang một trang mới của cuộc đời, mẹ không trách con. Là thằng Linh bạc mệnh.”

Bà nghẹn ngào:

"Rồi thỉnh thoảng con đưa Thỏ về thăm mẹ, là mẹ mãn nguyện rồi. Nếu như, nếu như con sợ lời dị nghị, mẹ nhận con làm con nuôi. Mẹ không có phúc làm mẹ chồng con, thì để mẹ làm mẹ nuôi của con vậy, cũng tiện cho việc con đưa cháu về thăm mẹ.”

 Bình yên sau giông bão

Nghe mẹ chồng nói cậy, Hạnh chỉ biết ôm bà, hai mẹ con cùng khóc. Cô về làm dâu nhà mẹ mới được hơn 2 năm, tưởng chừng cuộc sống sẽ viên mãn ngọt ngào, không ngờ một tai nạn đã cướp mất anh. Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, có những lúc tưởng hạnh phúc nắm chắc trong tay nhưng lại dễ dàng vụt mất. Nỗi đau đớn mà Hạnh phải chịu đựng không thể nói thành lời. Cô như chết lặng không tin vào tai mình. Một người vẫn sớm chiều bên nhau, bỗng bất ngờ ra đi mãi mãi. Anh là đứa con duy nhất trong nhà, nên ngày anh mất, vì quá sốc, người mẹ già không đủ sức chịu đựng, bà phải nhập viện vì đột quỵ. Một mình cô, dù đau đớn bàng hoàng nhưng cũng chỉ biết gồng mình lên, chạy giữa hai chiều chăm sóc mẹ chồng và lo chu toàn mọi việc của anh. Ngày đón mẹ chồng từ viện về, khi gánh nặng được buông xuống, cũng là ngày cô phải nằm xe cấp cứu vì suy nhược cơ thể.

"Mẹ muốn con về ở cùng với mẹ, mẹ nói với con để xem ý con thế nào, rồi lựa lời nói với mẹ chồng con."

Sau hai tuần cô nằm viện, trong lúc thu xếp đồ đạc ra viện, mẹ cô nói với cô.

“Mẹ! Sao tự dưng mẹ lại nói vậy? Con đã đi lấy chồng, về nhà mình cũng không hay, còn anh chị nữa, mà mẹ chồng con bên này, cũng cần người chăm sóc. Mẹ chồng con chỉ có mình anh Linh.” Hạnh ngừng tay, quay ra thắc mắc.

“Mẹ biết, nhưng con cũng phải tính chuyện cho sau này nữa, ở bên ấy không tiện, rồi sau này…” Mẹ cô ngập ngừng.

“Sau này sao hả mẹ?”

“Mẹ biết giờ nói ra không đúng, thằng Linh mới mất, nhưng con còn trẻ, cũng phải tìm người nương tựa cho mình…”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy, con còn bé Thỏ nữa.”

“Rồi Thỏ cũng cần một người bố. Đứa trẻ nào cũng đều cần có bố và mẹ. Một ngày Thỏ cũng lớn lên, con bé cũng có gia đình riêng của mình. Làm mẹ đơn thân vất vả lắm. Con ơi, con phải thương lấy thân con.” Mẹ cô lau nước mắt.

“Mẹ, mẹ đừng nói thế.”

Hạnh ôm lấy mẹ, khóc nấc lên:

“Con hứa với mẹ, nếu duyên phận đến, nếu có người chấp nhận con, chấp nhận Thỏ, con sẽ suy nghĩ, nhưng bảo con về nhà mình bây giờ, con không đành lòng. Còn mẹ chồng thì biết thế nào?”

“Âu cũng là cái nợ của con với nhà bên ấy.” Mẹ cô buông giọng thở dài.

 Bình yên sau giông bão

Sau lần ấy, cũng mấy lần mẹ cô đề cập tới vấn đề này, nhưng cô đều khéo lảng tránh. Và mỗi lần bên nhà có việc, người thân trong nhà lại càng tích cực mai mối. Chính vì vậy, cô sợ về nhà nhiều hơn, khi bên nhà có công việc, cô cũng qua sớm rồi về. Hạnh biết, cũng là do mọi người thương cô nên mới mong muốn cô tìm một chỗ dựa cho mình và con gái. Có một người yêu thương, luôn sát cánh bên mình đi qua những sóng gió cuộc đời là mong ước của bất cứ ai, cô cũng vậy. Thế nhưng, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng như mình mong muốn. Ít nhất bây giờ, cô bình yên và hài lòng với cuộc sống đang có nhưng hình như không ai nghĩ thế. Ngay đến mẹ chồng cô, cũng không phải lần đầu tiên bà đề cập tới chuyện này. Mẹ chồng thương hai mẹ con Hạnh lắm. Với bà, bây giờ Thỏ là tất cả tình yêu và hi vọng, là điểm dựa tinh thần cho cuộc sống tuổi già. Bà quý cháu nội, lúc nào cũng cưng chiều cháu. Nhưng cũng đã bao nhiêu lần bà nói Hạnh nên tính chuyện tương lai, bà không muốn ràng buộc con dâu, đừng để bà làm gánh nặng, cản trở hạnh phúc của mình nhưng Hạnh cứ làm ngơ, cứ coi như không hiểu ý bà. Cô cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con dâu và một phần, cũng là vì cô còn thương anh. Mỗi lần nhìn khuôn mặt của mẹ chồng, Hạnh lại rơi nước mắt. Nhìn tóc mẹ bạc thêm, cô chẳng biết nói gì lại càng không đành lòng.

Không phải cô chưa từng cảm thấy cô đơn, đã có lúc, Hạnh cảm tưởng như không thể sống nổi khi niềm thương, nỗi nhớ cứ lại trỗi dậy trong lòng, đêm nằm thao thức nghĩ về cuộc sống không anh phía trước, cô càng thấy chơi vơi, rồi không biết đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Những đêm đen một mình trong bóng tối, cô càng thấy cô quạnh, đặc biệt là lúc con ốm giữa đêm, khi Thỏ quấy và khóc, cô ôm con dỗ dành mà nước mắt tuôn rơi, một tay vỗ về con, một tay cô che miệng khóc vì sợ người mẹ già phòng bên nghe được. Những lúc ấy, nỗi cô đơn càng dội về, càng nhức nhối. Có những lần, khi nghe con gái bi bô kể chuyện, cô cũng bật khóc, vì thương mình, và thương con...

Phải mất gần một năm sau ngày anh mất, cô mới bắt đầu lấy lại được sự thăng bằng để chú tâm vào chăm con gái ngày một lớn hơn của mình. Nỗi cô đơn cũng không còn đáng sợ như ngày đầu anh mới ra đi. Trải qua tận cùng nỗi đau, cô học dần cách buông bỏ và chấp nhận. Nếu không thể cho con gái một gia đình đầy đủ thì cô lựa chọn cho con một cuộc sống tốt nhất có thể. Nhìn con gái ngày một lớn lên, nghe con líu lo kể chuyện mỗi tối, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bên cạnh cô còn bao người thương yêu, còn những mối quan tâm cô dành cho Thỏ, cho hai bên nội ngoại, cho công việc. Cô nợ những cái cằn nhằn của mẹ chồng mỗi tối vì về muộn, cô nợ những lời trách nhẹ nhàng sao cả tuần nay không đưa cháu qua bà ngoại… Những điều giản dị ấy đã vực cô dậy từ những đớn đau tưởng chừng không thể vượt qua được. Cuộc sống vẫn luôn dành tặng những điều bình dị, những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế cho cô, tình yêu nơi gia đình càng giúp cô trở nên độc lập, kiên cường. Mỗi ngày trôi qua như thế, hạnh phúc thật nhiều trong gia đình nhỏ của cô.

Hiện tại, cô có hai người mẹ để yêu, có bé Thỏ, và có cuộc sống của chính mình, có thể đôi lúc cô vẫn buồn khi những dịp lễ Tết vắng anh, hay giữa đêm đen mưa gió mà trong nhà thiếu vắng một người đàn ông. Một cuộc hôn nhân mới, nắm tay một người mới, chưa phải là cô chưa từng nghĩ tới, nhưng cô chưa sẵn sàng, khi Linh vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của cô. Bây giờ, cô bình yên với cuộc sống hiện tại, với mái ấm nhỏ sau khi qua giông bão. Nếu một ngày, có một người nguyện đi cùng cô trên con đường còn lại, tôn trọng, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với cô, cô sẽ mở lòng, cho mình, cho con gái một cơ hội. Nhưng đó chưa phải bây giờ, vì hạnh phúc cần yêu thương thật sự đưa đường. Hạnh khẽ mỉm cười. Ngày mai cô sẽ nói cho mẹ hiểu để bà yên lòng. Hạnh phúc tưởng chừng lạc lối khi nỗi đau ập xuống gia đình bé nhỏ của cô, nhưng bây giờ nụ cười đã ngập tràn mỗi tối, và cô bình yên bên những người thân yêu sau sóng gió đến với gia đình mình.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top