Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ ngoại năm xưa

2016-10-11 01:14

Tác giả:


blogradio.vn - Đời người là kiếp luân hồi, sinh – lão - bệnh - tử. Chúng ta không thể phản kháng, không thể chống trả, chỉ có nhắm mắt và chấp nhận. Người mới đó cười nói vui vẻ mà bây giờ chỉ còn nén hương trầm cùng di ảnh.

***

Một buổi chiều chủ nhật thảnh thơi, ăn uống qua loa, tôi ôm máy ngồi coi linh tinh, Chờ thứ 4 tuần sau về ăn lễ với gia đình. Sài Gòn cứ mưa mãi không dứt, từng đợt gió ập đến, đập vào mái tôn, tôi giật mình! Trên trang chủ của Facebook thì cứ load nhanh những tin mới, một status của chị họ đập vào mắt tôi “Ước gì ông tỉnh dậy với con!”. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi chỉ nghĩ chắc là ông bệnh năm bệnh viện thôi. Điện thoại vội về cho mẹ, một điều lạ là mẹ cứ hỏi vòng vo là có thi không? Khi nào thi? Tôi bực mình gắt:

“Con có thi đâu mẹ”

Mẹ im lặng vài giây rồi nói tiếp:

“Vậy thì thu xếp tối nay về nhà đi, ông ngoại mất rồi”.

Tay tôi co quắp lại không cầm nổi chiếc điện thoại. Tôi gào lên:

“Sao mẹ không báo con? Giờ con phải làm sao?”

Tôi cứ thế khóc thành tiếng. Mẹ nói:

“Thôi ráng bình tĩnh, thu xếp đồ rồi đổi vé tàu mà về trong đêm nay, mai ông liệm rồi.” Tôi ngồi yên ở đó khóc rất lâu. Trời vẫn mưa như thế, như thể không có dấu hiệu dứt. Sài Gòn chẳng rủ nổi lòng thương. Tôi gọi điện thoại cho con bạn thân, giọng nó vừa cất lên, tôi khóc òa lên như kiểu nắm được cái áo phao cứu trợ.

“Ông tao mất rồi ” chỉ nói được với nó một câu.

“Thôi bình tĩnh đi , mày lên mạng đặt vé tối tao qua chở ra ga”.

Tôi cúp máy, tay chân luống cuống thu dọn vài bộ đồ bỏ vào balo, ăn vội miếng cơm. Chưa bao giờ cơm trở nên khó nuốt như vậy, vừa ăn mà nước mắt cứ chảy ra.

 Nhớ ngoại năm xưa

Hồi đó, khi cả nhà quay quần vẫn hay nói, nếu ông ngoại mất chắc mẹ và con khóc nhiều lắm. Đâu ngờ bây giờ mọi chuyện đã thành sự thật. Có tưởng tượng bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không ngờ nhận được tin dữ trong hoàn cảnh này.

Mẹ ơi! Sài Gòn xa lắm, Sài Gòn cách nhà mình 9 tiếng đi tàu mẹ ạ!

Con bạn đến trọ chở ra ga, đến ga nó đưa cho cái túi trong đó có vài cái bánh và chai nước nó mua bên đường, tôi cầm vội vào ga, nó gọi với theo:

“Nhớ ăn uống rồi coi đổi vé tàu nha”.

Tàu chuyển bánh chầm chậm, tôi mang trong lòng một nỗi đau thấm thía, hóa ra mất đi người mình thương yêu lại đau như vậy. Hóa ra tôi cũng có lúc rơi vào cảm giác chỉ cần nghĩ đến ông là khóc, nhớ về ông lại khóc. Mọi chuyện nhanh quá, tôi cứ thấy mơ hồ, không chân thật thế nào ấy.

Sáng sớm tới nơi, tôi mệt mỏi vì cả đêm chỉ chợp mắt được một lúc, dì và em họ đến đón tôi ở ga, nhìn gương mặt tiều tụy, hai mắt sưng đỏ vì khóc của họ, tôi hiểu tất cả là thật rồi. Ngồi kể lại cho dì nghe về cuộc điện thoại của mẹ, về tin động trời mà mẹ báo, tôi lại khóc. Dì khóc kể là hôm qua ông còn gọi dì, sáng đó trước khi mất, ông còn ăn hết chén chè, vậy mà một vài tiếng sau đã không còn trên đời nữa. Trời ở đây vào lúc ông mất cũng mưa to như vậy, mưa gió tầm tã cứ ngỡ là bão. Chỉ có bà loay hoay tìm người gọi người khi ông nguy kịch. Tôi nghe mà xót trong lòng. Mẹ tôi, dì, chú, bác vội vã lên nhà ông bà, chỉ vài phút sau là ông nhắm mắt, xuôi tay. Tôi tưởng tượng không hết những bi thương của ngày hôm đó, tôi đo lường không được nước mắt của mọi người vào giây phút đó.

Xe về đến nhà ông, tôi vội chạy vào nhà, mẹ ngồi bên cạnh ông, tôi lao đến ôm mẹ và bật khóc thành tiếng, khóc cho những đau thương phải nén, khóc cho những tủi buồn phải chịu cả ngày hôm qua. Mẹ và bà ôm tôi khóc. Tôi không dám nhìn ông, tôi chỉ biết dựa vào lòng mẹ mà nấc lên từng tiếng, chắc cả nhà đêm qua không ngủ, chỉ mới một ngày ai cũng phờ phạt, hốc hác.

Mẹ thương ông lắm, có gì ngon mẹ cũng phần ông, mẹ kể hồi xưa đi đâu ông cũng dẫn mẹ theo. Mẹ thích gì ông cũng mua cho. Mẹ ơi! Ông mất rồi, mẹ phải làm sao đây?

Buổi chiều ngày tiễn ông, trời đẹp lắm, chẳng có lấy một giọt mưa, làng xóm đến đưa ông rất đông. Cả nhà chẳng ai muốn ông đi cả, mẹ cứ níu quan tài lại, không cho người ta khiêng ông đi, mẹ vừa khóc vừa nói “Bố ơi, con không cho bố đi đâu hết”, cả khung trời tràn ngập trong tiếng khóc than, tôi không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt vào chiều hôm đó, chỉ biết là đến bây giờ ngồi viết những dòng mắt vẫn ngấn nước.

 Nhớ ngoại năm xưa

Ông ơi! Cả nhà thương ông lắm!

Ông ơi! Con thương ông lắm!

Hóa ra mất đi người thân lại đau đớn như vậy.

Hóa ra tất cả những nỗi buồn vu vơ trước kia chỉ là vụn vặt so với nỗi mất mác này.

Đời người là kiếp luân hồi, sinh – lão - bệnh - tử. Chúng ta không thể phản kháng, không thể chống trả, chỉ có nhắm mắt và chấp nhận.

Người mới đó cười nói vui vẻ mà bây giờ chỉ còn nén hương trầm cùng di ảnh. Có lẽ, cuộc đời của ông ở thế giới này phải khép lại. Có lẽ, khi nhìn những đứa con của mình đã trưởng thành, ông chẳng vương vấn gì kiếp này nữa. Có lẽ, ông đã mãn nguyện để nhắm mắt, buông tay…

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm và chết một ngày”(*)

Ngoài trời vẫn mưa...

© Nguyễn Lê Tố Uyên – blogradio.vn

Chú thích:

(*): bài hát Cát bụi – Trịnh Công Sơn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top