Gánh tàu hũ của ngoại
2016-01-21 01:00
Tác giả:
Có lẽ, bất kỳ ai cũng có ít nhất một món ăn in đậm dấu ấn những ngày thơ ấu, một món ăn mà khi trưởng thành chỉ cần tình cờ trông thấy hoặc nếm lại, đủ khiến họ rưng rưng.
Ngày còn bé tí, cứ mỗi mùa hè, tôi lại trông ngóng mẹ sẽ đưa mình đến ở nhà bà ngoại. Nhà tôi và nhà ngoại cách nhau hết thảy hai con sông lớn và ba quãng đường dài. Mỗi lần đến nhà bà, mẹ phải đưa tôi đi đò suốt mấy chặng. Hồi ấy tôi cứ nghĩ đó là đoạn đường dài nhất trong cuộc hành trình. Vì tôi một lòng háo hức, mong sớm được thấy ngôi nhà ngoại nằm lặng lẽ trong lòng thị xã.
Suốt ba tháng hè, tôi luôn cố gắng đi ngủ thật sớm để có thể dậy thật sớm, đón chờ thứ hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ gánh tàu hũ nước đường đang ngập tràn trong không khí.
Từ sáng sớm, bà ngoại quẩy đôi quang gánh nặng trĩu thứ quà vặt nóng hổi và ngào ngạt hương thơm của nước đường gừng, chậm rãi đến phiên chợ gần nhà. Tôi lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo bà ra chợ để mon men xin một bát tàu hũ trắng mịn thơm phức.
Những mùa hè năm ấy thật tuyệt vời, có ngoại, có cả món tàu hũ thơm mát ngon lành. Cái vị thanh thanh ngọt ngọt và cả màu trắng mịn màng ấy in đậm vào ký ức của tôi.
Ông ngoại tôi mất sớm, một mình bà buôn gánh bán bưng, tảo tần nuôi một đàn năm đứa con. Cậu Hai, dì Ba, cậu Tư, mẹ tôi và cả dì Út, đều lớn lên nhờ vào gánh tàu hũ ấy. Lần lượt, mọi người đều có gia đình riêng để ngoại chẳng còn vất vả như trước nữa. Thế nhưng gánh tàu hũ ấy đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của ngoại.
Gánh tàu hũ ấy trở thành những hoài niệm, những nhọc nhằn và cả những tình thương trong lòng ngoại.
Tôi vẫn về thăm ngoại, song mỗi lần đều vội vàng như đang chạy đua với thời gian. Ngoại luôn cười hiền mỗi khi thấy tôi, chỉ có nếp nhăn trên khuôn mặt ngoại là ngày một nhiều thêm.
Rồi ngoại ốm. Sau những chuyến thăm bệnh vội vàng, tôi tiếp tục lao đầu vào học.
Rồi một ngày khi từ trường về nhà, tôi tưởng như mình ngừng thở.
Đã mấy năm kể từ ngày ngoại mất, tôi không còn cảm giác như nghẹn thở nữa mỗi khi nhớ đến ngoại. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại và nghĩ về ngoại, tôi lại ngửi thấy mùi thơm nồng nồng ngọt ngọt tỏa ra từ gánh tàu hũ từng oằn trên vai ngoại.
Thứ mùi thơm ngọt lịm, dễ chịu và êm ả như vòng tay ấm áp. Tôi vẫn thích thứ quà này như khi còn bé, vậy mà khi cầm trên tay bát tàu hũ từ mẹ, tôi chẳng còn cảm nhận được mùi nồng nồng ngòn ngọt như ngày xưa nữa.
© Desperado X – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?