Có một cánh cửa chẳng bao giờ khép
2016-10-05 01:16
Tác giả:
Cánh cửa tôn cũ kĩ, im lìm nơi góc bếp, nom hiền lành như một chú mèo đang lười nhác cuộn mình trong đám tro ngủ kĩ. Tháng tháng, ngày ngày trôi đi để lại trên cái nền xam xám của miếng tôn từng mảng đen vì khói bếp, đôi chỗ vẫn còn nhận ra mấy dòng chữ con trẻ nguệch ngoạc được viết bằng những viên phấn trắng, xanh, đỏ, vàng. Trong kí ức của tuổi thơ tôi, đó không phải là một cánh cửa bình thường. Nó là chiếc bảng đen nơi mẹ dạy cho tôi những con chữ đầu tiên, nơi lần đầu tôi vẽ nên ước mơ của cuộc đời mình, dù đó chỉ là những mơ ước trẻ con, nhỏ bé.
Mẹ ngồi nấu ăn bên cạnh bếp lửa hồng, tay cầm chiếc quạt mo cau, thỉnh thoảng phẩy phẩy cho lửa mau đượm. Khói từ đâu cứ theo bàn tay mẹ phảng phất trôi.
“Mẹ ơi, con viết chữ này đẹp chưa?”
Tôi đưa tay chỉ vào mấy con chữ vừa nắn nót viết trên cửa. Mẹ gật đầu cười hiền hậu, nụ cười làm những vết nhăn trên khuôn mặt dãn ra, tựa hồ như trong phút chốc bao nhiêu chai sạn của cuộc đời vừa biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì.
Mỗi ngày trên cánh cửa tôi lại vẽ nên những bức tranh ngộ ngĩnh, có khi là chiếc xe đạp của đứa trẻ hàng xóm mà tôi thầm ước là của mình, đôi lúc lại là những quyển truyện cô tiên xanh bạn cùng lớp vừa mua. Ngày đó tôi đã biết bâng khuâng, đã nghe lòng buồn buồn khi nhìn ánh mắt xa xăm của mẹ mỗi lần tôi bảo bọn bạn cùng lớp có cái gì mới. Vậy là tôi giữ những mong ước ấy làm bí mật của riêng mình. Trên cánh cửa tôn mỗi ngày lại là một bức vẽ, mỗi ngày cửa lại thay một màu áo mới, năm tháng trôi đi nơi đó chẳng rõ đã cất giữ bao nhiêu mong mỏi thầm kín của tôi suốt một thời ấu thơ?
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ dắt tôi đi học mẫu giáo, tôi khóc thét bám víu đôi bàn tay nhỏ bé của mình vào cảnh cửa tôn.
“Mẹ cho con không đi học đâu!”
Mẹ dỗ dành:
“Con đừng khóc nữa. Là mẹ đang đưa con đến với một chân trời rộng lớn, không bé nhỏ như gian bếp nhà mình, bước qua cánh cổng trường trang trí đầy những sắc màu ngộ nghĩnh kia, con của mẹ thực sự đã bước vào chân trời mới, một tương lai tươi sáng ở phía trước rồi đó con biết không?”
Lần đầu tiên đưa tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà, mẹ đã cười và tôi khóc nức nở. Mẹ cười vì mẹ biết mẹ đang nắm tay tôi bước vào biển trời tri thức. Cánh cửa đầu tiên vào đời là mẹ đã tự tay mở ra, tôi rụt rè bước chân qua, nắm lấy bàn tay cô giáo. Và cứ thế mẹ đã lặng lẽ đưa tôi qua bao cánh cửa, từ mẫu giáo cho đến cấp một, cấp hai rồi lại cấp ba. Từ ngôi trường nhỏ bé trong xóm cho đến những ngôi trường khang trang, to lớn nơi thành thị náo nhiệt, rộn ràng.
Ngày tôi vào đại học, lần này mẹ khóc nức nở nhưng tôi lại cười. Mẹ khóc vì lo không đủ tiền nuôi con ăn học, mẹ sợ cánh cửa đại học nửa chừng đóng lại sẽ làm tôi đau lòng, hụt hẫng. Nhưng tôi lại cười nắm lấy đôi bàn tay mẹ: con mười tám, đủ nghị lực để bước ra cuộc đời, con có tuổi trẻ mạnh mẽ, lạc quan, chừng ấy thử thách có là gì hở mẹ.
Tôi dần lớn lên, đủ nghị lực, niềm tin để tự tay mở ra cho mình nhiều cánh cửa khác, không chỉ là cánh cửa tri thức mà còn là cánh cửa của tình bạn, tình yêu, hạnh phúc đời người, cũng nhận ra chẳng phải cánh cửa nào cũng chỉ một câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa” là tự khắc hé mở. Biết thế nhưng tôi chẳng bao giờ vì vậy mà nản lòng, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Lắm lúc chán cái cảnh bon chen nơi thành thị, tôi lại thu xếp hành lý và về nhà với mẹ. Vì tôi biết, ở một miền quê mà tôi thân thuộc, trong một ngôi nhà mà tôi gắn bó, thương yêu: có một cánh cửa chẳng khép bao giờ…
© Đinh Ngọc Quyên – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân