Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa vu lan - mùa của lòng biết ơn

Mùa vu lan - mùa của lòng biết ơn

2025-10-24 16:20:00

Có lẽ tình thương là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời này, nó làm tan chảy lớp băng phủ kín trái tim của người cha già nghiêm khắc; nó làm tấm lòng bao la của người mẹ thấu hiểu, cảm thông để từ đó ba mẹ cắn răng chấp nhận và dang rộng vòng tay để ôm ấp đứa con lầm lạc và đứa cháu đáng thương khi chưa kịp chào đời đã không thấy mặt bố.

Ai cũng cần có hạnh phúc riêng mình

Ai cũng cần có hạnh phúc riêng mình

2025-10-23 10:05:00

Ngày ba mẹ ly hôn, mẹ khóc rất nhiều bởi bao năm qua mẹ đã chịu nhiều khổ cực và luôn hết lòng chăm lo cho gia đình nhỏ đến gia đình chồng. Chưa bao giờ con thấy mẹ than thở điều gì hết. Ba không níu kéo và chấp nhận nguyện vọng của mẹ, bởi ba biết dù ba có làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của mẹ.

Mệt mỏi quá hãy về nhà

Mệt mỏi quá hãy về nhà

2025-10-14 15:22:39

Làm người lớn là một hành trình kỳ lạ. Ta phải tự trang bị cho mình chiếc áo giáp kiên cố, học cách mỉm cười khi lòng rối bời, và luôn phải giữ cho đôi chân vững vàng trên con đường đầy chông gai. Ta gọi đó là trưởng thành, là bản lĩnh. Nhưng có những ngày, gánh nặng của chiếc áo giáp ấy đè nặng lên bờ vai, khiến ta chỉ muốn gục ngã và xin được nghỉ phép khỏi cuộc đời bận rộn. Nếu một ngày em cảm thấy việc làm người lớn thật mệt mỏi, khi những nụ cười chuyên nghiệp đã cạn kiệt và những cố gắng dường như không còn ý nghĩa… hãy trở về nhà.

Gia đình…

Gia đình…

2025-10-02 18:40:00

Món nào cũng thơm ngon, tròn vị, cũng đậm đà tình thương yêu. Hai cô con gái mỗi lần được thưởng thức tay nghề đầu bếp của bố, đều nức nở khen lấy khen để. Chị áy náy, anh cười hiền lành bảo: được chia sẻ gánh nặng với chị chẳng những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là hạnh phúc của anh!

Bức thư không bao giờ được gửi

Bức thư không bao giờ được gửi

2025-10-01 18:50:00

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình sống biết điều, nếu mình nhịn một chút, nhún nhường một chút… thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi đã sai. Càng im lặng, tôi càng bị lấn tới. Càng nhịn, tôi càng bị coi thường. Và những người tôi yêu thương nhất lại là những người khiến tôi tổn thương sâu nhất.

Con vào lớp một

Con vào lớp một

2025-09-30 09:20:00

Bộ sách mới mẹ mua cho con đã được bao bọc, dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn ở một góc học tập. Hộp bút chì, thước kẻ mới toanh đặt trong cái hộp nhựa vừa vặn. Thấy con ngắm nghía góc học tập mới của mình, đặc biệt dừng lại thật lâu ở chiếc bàn gỗ bố đóng đặt trang nghiêm cạnh cửa sổ, mẹ biết con đang rất hạnh phúc.

Mẹ tôi

Mẹ tôi

2025-09-26 15:10:00

Hạnh phúc của mẹ đơn giản chỉ là được nấu những bữa cơm canh đạm bạc, hợp khẩu vị cho bố, là nụ cười thoải mái khi trò chuyện với xóm giềng về chúng tôi, những đứa con của mẹ giờ đã trưởng thành và có chỗ đứng trong xã hội, là sự bằng lòng với những công việc sớm sớm, chiều chiều không tên lặp lại.

Chỉ là mẹ và con chưa hiểu nhau thôi

Chỉ là mẹ và con chưa hiểu nhau thôi

2025-09-25 13:55:00

Nhưng con à, mẹ cũng từng là một người con xinh đẹp, nhưng vì gia đình này mẹ chấp nhận làm mọi công việc và không hề chăm sóc bản thân mẹ ra sao. Để giờ đổi lại sự oán hận từ con và sự phản bội từ người từng hứa suốt cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình mẹ.

Nỗi buồn bỏ quên

Nỗi buồn bỏ quên

2025-09-24 17:35:00

Lễ phát tang vừa xong mẹ bảo tôi mới từ thành phố về còn mệt, kiếm cái gì ăn rồi hẵng về nhà trông nhà. Tôi gật đầu, ngoái đầu nhìn thằng Kiên cháu nội cô Hai, mắt nó đỏ hoe, tôi không hình dung được nó đã khóc nhiều bao nhiêu. Khóc cho bà nội và cho tuổi thơ của chính nó đến hôm nay thì đã đứt lìa.

Tâm tư gửi em - cô gái tháng 12

Tâm tư gửi em - cô gái tháng 12

2025-09-23 15:35:00

Chúng ta sinh ra mỗi một người là một bông hoa, không bao giờ quá muộn để trở thành chính mình. Không cần ép mình thành công sớm như người khác, chỉ cần ta biết nổ lực sống có mục đích tự khắc mọi thứ trở nên hoàn hảo theo cách ta mong muốn.

Tôi - người đàn bà đang đi qua bão giông

Tôi - người đàn bà đang đi qua bão giông

2025-09-17 18:25:00

Những cơn hoang mang, lo lắng, tủi thân bủa vây như một cơn bão không có điểm dừng. Nhưng rồi, tôi vẫn sống. Không phải sống theo cách tôi từng mơ ước, mà là sống để tồn tại, để vượt qua, để không gục ngã.

Có một mảnh đất mang tên gọi quê nhà

Có một mảnh đất mang tên gọi quê nhà

2025-09-16 14:50:00

Tôi nhớ ông từng nói: "Đời người cũng như con sóng kia, có lúc huy hoàng cuồn cuộn, có lúc nhẹ nhàng ru êm, cũng có lúc tan biến hết cả chẳng còn gì, nhưng đều có thể tự chủ làm lại thành con sóng mới".

back to top