Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những yêu thương ở lại

2026-01-28 15:30

Tác giả: Lập Xuân


blogradio.vn - Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

***

Mùa thu thường mang theo những ngày mưa trầm lặng, đất trời xám xịt, phảng phất mùi ẩm ướt rất riêng. Ở miền quê nhỏ nơi nó sinh ra và lớn lên - một vùng cao nguyên bạt ngàn - những tháng cuối năm luôn phủ lên không gian cảm giác lạnh lẽo, se sắt đến da thịt. Mỗi lần thu về, nó lại ray rứt nhớ ngoại, nhớ căn phòng nhỏ ngày xưa, nơi ngoại từng co ro một mình, lặng lẽ nhìn về phía chân trời với đôi mắt u buồn, nhớ con, nhớ cháu. Cuộc sống mưu sinh mỗi người đi mỗi ngả, con cháu hơn hai chục người mà đến những năm gần cuối đời, số người còn lại ở cạnh ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoại là người miền Trung, mang theo chất giọng Huế ngọt ngào, những câu hò da diết đã ru chị em tôi vào giấc ngủ trưa trong những ngày hè không phải lên lớp. Tiếng ngoại đều đều, chậm rãi hòa cùng tiếng gió và cái nắng hanh hao của miền cao nguyên, trở thành ký ức mà nó mang theo đến tận bây giờ. Món cá kho của ngoại mang một vị rất riêng: vị đậm đà thấm sâu từng thớ cá, vị tiêu nồng nhẹ hòa quyện cùng chén cơm trắng dẻo thơm. Và nó vẫn nhớ mùi hương quen thuộc trên chiếc áo bà ba của ngoại - thoang thoảng mùi dầu xanh - mùi phấn rôm, cùng mùi da thịt rất riêng của người già - một mùi hương mà đến giờ, tôi không biết tìm lại ở nơi đâu.

Có một câu nói nó từng đọc trong sách, mỗi lần nhớ đến ngoại là lòng lại quặn thắt “Hết kiếp này rồi, người thân và ta không còn gặp nhau nữa. Gặp trong trong đời là nhân duyên sâu nặng, xin hãy yêu thương khi còn có thể.”

Nó hối hận và day dứt cho đến tận bây giờ. Mải miết bôn ba kiếm sống, mải mê chạy theo những cuộc vui, nó đã quên mất rằng mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ khắc lặng lẽ, ngoại vẫn mong con cháu quay về, chỉ để được ngồi cạnh, được vỗ về như ngày còn thơ bé. Nó đã vô tình bỏ quên bóng ngoại liêu xiêu mỗi buổi chiều, lặng lẽ hướng mắt về miền xa xăm. Ngoại sống cùng ký ức, cùng những kỷ niệm cũ. Trong căn phòng nhỏ của ngoại, từng món đồ, từng vết hằn thời gian vẫn lặng lẽ ở đó, như lưu giữ cả một đời thương nhớ chưa kịp nói thành lời.

Ngày nghe tin ngoại rời xa con cháu, nó thật sự bàng hoàng khi phải đối diện sự thật mà bấy lâu nay nó vô tình lãng quên, hoặc cố tình không dám nghĩ đến: ngoại đã già. Và rồi, ngoại rời đi thật rồi - mang theo cả miền ký ức tuổi thơ, mang theo vòng tay ấm áp vỗ về mà nó từng lớn lên trong đó.

Nó luống cuống chọn chuyến xe sớm nhất, vội vã như muốn níu giữ điều gì đó trong vô vọng. Khi về đến nơi, ngoại nằm đó, yên bình như đang say ngủ. Gương mặt hiền từ, an nhiên như khẽ mĩm cười vì các con cháu đã về đủ bên ngoại.

Trong sâu thẳm, nó gục ngã. Nhưng nó không dám khóc thành tiếng. Nó tự trách vì đã hờ hững, đã quên đi hình bóng ấy - để rồi đến lúc này, tự hỏi liệu bản thân còn tư cách gì để òa khóc trong đau thương.

Nó hiểu, những yêu thương không cần níu giữ, bởi chúng đã lặng lẽ ở lại trong tim, theo ta suốt cả quãng đời còn lại.

© Lập Xuân - blogradio.vn

Lập Xuân

Tôi "Nhạy cảm để thấu hiểu, và lãng mạn để không đánh mất niềm tin vào điều đẹp đẽ"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top