Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một thời thanh xuân ngọt ngào

2026-01-26 14:10

Tác giả: Lập Xuân


blogradio.vn - Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ  và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

***

Phần 1: Hoa cúc Tana và những ngày hè trong xanh.

“Em cầm bó hoa này đi, anh tặng em”

“Sao anh lại tặng em hoa cúc tana”

“Vì anh thấy em lúc nào cũng nhỏ nhắn … uhm … và đáng yêu như hoa cúc tana”

Nói xong câu đó mặt ảnh đỏ bừng rồi quay lưng đi một mạch ra sau nhà, bỏ mặt tôi đứng tần ngần vuốt nhẹ cánh hoa, lòng ngại ngùng xen lẫn bối rối. Người tôi vẫn coi như anh trai, là thầy giáo trong nhà, lại vừa khen tôi đáng yêu.

Ngày ấy tôi vừa tròn hai mươi tuổi, là sinh viên về quê nghỉ giữa kỳ thi. Anh là giáo viên được thuyên chuyển về dạy học dưới huyện hai năm, hơn tôi tám tuổi. Ban đầu tôi hay gọi anh là thầy, sau này anh nhắc: “Em đâu phải là học sinh của anh, đừng gọi anh là thầy nữa nha”

Tôi vẫn chưa quen miệng, cứ gọi mãi, để rồi mỗi lần anh phụng phịu nhắc lại, tôi lại bật cười vì vẻ trẻ con kỳ lạ của người đàn ông trưởng thành.

Anh hay rủ tôi đi uống cà phê, đi ngắm hồ sen. Cao Nguyên những ngày gió thổi, trời xanh nhạt, nắng vừa đủ khiến lòng người mềm ra lúc nào không hay. Tôi vô tư như một cô em gái được anh trai dẫn đi dạo mát, không hề biết rằng anh đã để ý tôi từ lâu.

Chiều nọ, đứng giữa con đường đất ngăn hai hồ sen, gió mang theo mùi cỏ ướt, tôi thích thú hít một hơi thật sâu rồi đòi anh hái cho một búp sen già. Anh với không tới, tôi tiếc nuối cấu nhẹ vô tay anh. Anh chụp lấy tay tôi, giữ luôn không buông. Tôi vô tư đong đưa tay mình trong tay anh, nắng còn hanh, tôi ghé nhẹ vào lưng anh tránh nắng, bất giác thấy lòng mình xao động bởi mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng.

“Em có yêu nắng không?”

“Không, em thích trời mát, nắng làm đen da nên em không thích.”

“Anh thì có”

“Ủa, sao anh lại yêu nắng? Nắng nóng mà.”

“Vì trong nắng có em …”

Anh nói rồi bước đi thật nhanh. Tôi bối rối nhưng vẫn tự trấn an “chắc anh chỉ nói đùa.”

Phần 2: Khoảng cách tuổi tác và ánh nhìn người lớn

Tối hôm đó, tôi vô tình nghe mẹ gọi anh ra ngoài sân nói chuyện, những câu nói nhỏ, chỉ kịp nghe loáng thoáng có nhắc tới tên tôi. Đêm đó tôi trằn trọc đến gần sáng sau khi năn nỉ để mẹ kể lại rằng anh xin phép được tìm hiểu tôi, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý.

Khoảng cách tuổi tác, nếp nhà truyền thống, con gái còn đi học không được yêu sớm. Hơn nữa anh là trai thành phố, có nghề tay trái là dạy nhảy đầm - điều mà người lớn trong nhà tôi không thể chấp nhận. Bạn bè anh ăn mặc sành điệu, hay ca hát, tụ tập, tất cả đều khiến ba mẹ tôi lo sợ anh chỉ xem tôi như cuộc vui.

Không khí trong nhà mấy ngày đó trở nên căng thẳng. Anh tránh mặt ba mẹ tôi, còn tôi thì lặng lẽ giữ khoảng cách. Thế nhưng anh vẫn tìm cách tìm cách gặp tôi, nhờ cô bạn thân làm cầu nối. Những cuộc hẹn chớp nhoáng nơi quán ăn vặt tôi yêu thích khiến tôi vừa vui vừa lo.

“Em có tin anh không, hay em cũng nghĩ giống ba mẹ em?” - anh hỏi thẳng một lần.

Tôi chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười gượng gạo tránh ánh mắt của anh.

“Em không biết, em chưa hiểu hết những việc người lớn lo lắng và em cũng không biết nên tin anh như thế nào”.

Tôi còn quá trẻ để hiểu hết những lo lắng của người lớn, cũng chưa đủ trưởng thành để tin trọn vẹn một ai.

Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được trong ánh mắt của anh có sự chân thành.

Phần 3: Những cuộc hẹn bí mật và lần đối diện.

Những ngày nhóm bạn anh về chơi, tôi nhìn thấy một con ngời khác nơi anh: phong lưu, sôi nổi, cười nói không ngớt. Tôi hiểu vì sao ba mẹ tôi sợ, và cũng hiểu vì sao lòng mình lại buồn đến thế. Tôi nhận ra mình đã phải lòng anh.

Chiều chiều, nhỏ bạn thân sắp xếp để tôi đi dạo cùng anh. Ngồi sau xe đạp, tôi ôm chặt eo anh mỗi khi anh cố tình đạp tranh để ghẹo tôi, tim đập rộn ràng. Tôi yêu anh lúc nào không hay và nỗi sợ bị ba mẹ phát hiện khiến tôi ngỗn ngang bao suy nghĩ.

Tình cảm mới lớn và cũng là tình yêu đầu đời của tôi, thích anh vì vẻ điềm đạm trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, tôi say mê các câu chuyện anh kể pha chút hài hước khó quên. Mỗi khi ngồi sau xe anh, mùi nước hoa cùng với mùi đàn ông trưởng thành làm tôi bất giác muốn dựa dẫm, muốn trốn sau bờ vai rộng tìm chút bình yên.

Một lần nữa, anh lại lất dũng khí tìm mẹ tôi để thưa chuyện. Tôi nghe rõ từng lời. Anh bênh vực tôi, nói tôi đã trưởng thành khi một mình vẫn sống được nơi đất Sài Gòn xa hoa. Mẹ vẫn kiên quyết “Hết hè nó vô Sài Gòn học, mọi chuyện lại như cũ thôi cháu à.”

Đêm đó anh mất ngủ, sáng ra mắt thâm quầng. Chúng tôi vẫn lén gặp nhau vài lần, cho đến khi tôi quay lại Sài Gòn gấp.

Xa anh tôi mới hiểu thế nào là nỗi nhớ người thương. Mỗi cuộc gọi ngắn ngủi cũng làm tôi ấm lòng lên.

Tôi trở về nhà vào một sáng sớm mờ sương. Từ xa, tôi thấy anh đứng đợi. Chạy thật nhanh đến, anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt như sợ tôi biến mất. Anh hỏi tôi có chấp nhận quen anh, dù gia đình đang ngăn cản hay không.

Tôi thành thật nói ra nỗi sợ của mình: tôi nhỏ bé, quê mùa, lạc lõng giữa thế giới của anh. Tôi không thể bắt anh từ bỏ bạn bè hay niềm vui riêng. Anh ôm tôi, nói sẽ cân bằng tất cả. Nụ hôn nhẹ khiến tôi vừa hạnh phúc vừa hoang mang. Tôi biết mình đang đứng giữa lựa chọn khó khăn nhất của tuổi trẻ.

Phần 4: Xa dần, Lạc nhau.

Hôm ấy tôi về thăm ngoại cả ngày, tối về đến nhà nghe mẹ nói anh đã dọn trọ đi nơi khác rồi về thành phố nghỉ phép. Tôi giả vờ như không có gì nhưng trong lòng trống rỗng.

Thời gian anh về nghỉ phép chúng tôi vẫn liên lạc, nhưng rồi các cuộc gọi thưa dần. Anh bận, anh đi dạy nhảy, có lúc đang ở quán bar ồn ào phải tắt máy giữa chừng. Tôi chờ đợi, khắc khoải nhớ thương. Tin nhắn anh ngắn dần, có khi chỉ là một tin trắng hoặc hàng dấu chấm vô tri.

Bạn anh kể anh thay đổi, nhậu nhiều, buông thả. Tôi đau lòng nhưng không còn đủ tư cách để trách hay để quan tâm anh. Rồi anh đổi số, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn. Nỗi nhớ được tôi cất sâu trong tim.

Phần 5: Thanh xuân ở lại

Vài năm sau, qua lời bạn anh kể tôi nghe tin anh lập gia đình nhưng rồi lại chóng vánh chia tay. Cuộc đời mỗi người rẽ sang lối khác. Tôi cũng trưởng thành, có gia đình riêng.

Đôi khi, trong những giấc mơ rất cũ, tôi vẫn thấy anh với mùi hương quen thuộc, giọng nói trầm ấm, ánh mắt sâu lắng. Tôi không biết nếu ngày ấy mình nhận lời thì mọi chuyện sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, quãng thời gian đó mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đáng trân trọng.

© Lập Xuân - blogradio.vn

Lập Xuân

Tôi "Nhạy cảm để thấu hiểu, và lãng mạn để không đánh mất niềm tin vào điều đẹp đẽ"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)

Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.

Ta đang gieo gì cho chính ta

Ta đang gieo gì cho chính ta

Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì — không phải vì thế giới trở nên dịu dàng hơn, mà vì lòng người thôi tự làm mình nặng nề.

Những bông hoa dại

Những bông hoa dại

Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, nó cũng mang cả vẻ xám xịt khi sắp sửa đổ mưa. Thứ ánh nắng mà người ta muốn được tắm không phải là vào lúc giữa trưa. Cuộc sống vội vàng chật vật, ai cũng muốn vươn mình mà được sống tốt hơn.

Khi chúng ta học cách

Khi chúng ta học cách "Kệ Đi"

Thôi thì... tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.

back to top