Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)

2024-07-05 19:40

Tác giả: Yamin Aki


blogradio.vn - Anh phát hiện ra cô thích những cuốn sách, những trang truyện chung thể loại với mình. Chính những thứ điểm chung nho nhỏ này đã gắn kết hai con người xa lạ từ từ trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Dần dần, hai người càng nói chuyện lại càng hợp gu, cuộc sống ở trường như vui vẻ hơn, sống động hơn rất nhiều.

***

Minh đang ngủ trong lớp, bỗng có một bàn tay cứ đánh nhẹ lên vai, anh mơ màng bảo:

- Ngọc, đừng làm phiền, để tôi ngủ thêm chút…

Nhưng bàn tay ấy không dừng lại mà càng được nước lấn tới, cậu tức giận, ngước đầu qua quát:

- Sao hôm nay bà lì dữ…

Chưa kịp nói hết câu, thì anh đã nhìn thấy người trước mặt là thầy Lộc dạy văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh, đang nở một nụ cười thiện lành, còn Ngọc ở phía sau đang lấy tay ôm miệng nín cười. Anh giật mình đứng dậy:

- Thầy giảng bài chán tới nỗi khiến em lâng lâng buồn ngủ luôn phải không?

-… Dạ, đâu có. Bài giảng của thầy phải nói là tuyệt tác, chứa đựng tất cả những tinh hoa văn học thuần túy, thêm vào đó là cách thể hiện vô cùng sống động…

- Vậy thầy đã giảng tới phần nào rồi?

Anh cố nhìn qua Ngọc và mọi người nhưng thầy đã kịp thời ngăn chặn anh, bằng cách liếc qua xung quanh lớp. Nên anh chỉ biết “Ớ… ơ… ớ”.

- Xuống cuối lớp đứng cho tỉnh táo.

- Dạ…

Không cam tâm lắm, anh lê từng bước lười biếng xuống cuối lớp, trước đó không quên liếc Ngọc một cái.

Tiết văn hôm nay dày lê thê, chờ mãi anh mới nghe thấy tiếng chuông kêu lên, báo ra chơi. Khuôn mặt đờ đẫn lúc nãy của anh đã tươi tỉnh trở lại. Thầy nhìn anh với vẻ mặt hết sức chán chường:

- Minh về chép phạt nội dung bài học hôm nay 5 lần, có chữ ký phụ huynh, tiết sau nộp cho thầy.

- Thầy ơi, tha em lần này đi mà, em hứa từ nay về sau sẽ nghiêm túc nghe giảng…

- Đừng hứa nữa, ý kiến, chép phạt gấp đôi.

Câu nói của thầy làm anh rơi vào câm lặng, Ngọc nhìn anh mà nhịn cười, cố tới nỗi nước mắt đã trào ra khóe mắt.

Hai người ngồi ăn cơm ở căn tin trường, cô ấy vẫn nhìn anh mà cười miết.

- Bà còn cười nữa, thầy tới mà không kêu tôi dậy, hại tôi bị phạt như vậy.

- Đáng đời cái tội ngủ trong lớp.

- Hừ, không thèm nói với bà.

Minh và Ngọc gặp nhau lần đầu là vào năm lớp 10, anh chuyển trường từ thành phố xuống dưới quê. Khi ấy, Ngọc là lớp trưởng rất nghiêm túc và là một đứa nghiện học chính hiệu, còn Minh bề ngoài là một đứa hoạt bát, năng nổ. Cứ tưởng là hai con người đối lập nhưng khi cùng lớp thì cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc và càng nói chuyện thì lại càng hợp gu, có chung nhiều sở thích như thể loại phim, sách, truyện,… Cũng chính từ đó thế giới của cả hai va vào nhau khiến cuộc sống của hai người có những biến chuyển lớn. Ngọc bây giờ không còn là một người khó gần, chỉ biết cắm đầu vào học nữa mà cô đã tích cực tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường, kết bạn được với mọi người một cách dễ dàng hơn trước rất nhiều. Còn Minh thì có được một người bạn mà bản thân hằng ao ước, có thể chia sẽ mọi thứ và thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn.

Giờ họ đã học lớp 12, rất nhiều lần mọi người hiểu lầm là hai người họ đang quen nhau, dù cả hai có cố giải thích là không phải. Anh và cô rất thường xuyên đi chơi chung với nhau, có những lúc trái tim hai người cũng rung động nhưng lại cố chối bỏ nó đi.

Ngọc trong trường rất nổi tiếng, được xem như hoa khôi của trường. Cô ấy thường xuyên được nhiều người tỏ tình nhưng không bao giờ chấp nhận ai cả. Anh biết cô có những nỗi khổ của riêng mình, cô từng kể với anh về mẹ mình, là cô giáo, rất nghiêm khắc và cấm tiệt việc yêu đương khi đang đi học. Năm trước khi anh gặp cô, mẹ đã hiểu lầm cô yêu đương với một bạn nam mà đến tận trường làm ầm ĩ lên, việc đó làm cô rất xấu hổ và mệt mỏi. Những lần đi chơi riêng với anh đều là nhờ vào nói dối đi học nhóm với bạn, cũng may là thành tích của cô luôn đứng nhất nên mẹ cô cũng không nghi ngờ gì. Mà cũng nhờ có anh, cô mới lần đầu tiên được tri nghiệm cảm giác mạo hiểm, đi chơi và ăn uống mọi thứ mình thích. Cô cũng là người duy nhất hiểu và biết bản chất thật sự của anh.

Trước khi anh được chuyển về quê sống, anh là một đứa nhút nhát và luôn bị bắt nạt ở trường cũ. Gia đình thì cha mẹ cãi nhau suốt nên chẳng ai lắng nghe anh. Nguyên do anh bị chuyển về quê cũng chính là vì cha mẹ ly hôn và anh đi theo mẹ trở về quê bà ngoại sống. Những gì đã tri qua làm anh hình thành nên một tâm lý sợ con người, anh sợ tiếp xúc với nhiều người, sợ họ phát hiện ra bản thân đang run rẩy, sợ họ nhìn thấu con người thật của mình. Nhưng anh cũng có một khao khát rất lớn, đó là được sống như bao người bình thường, anh đã luyện tập và học theo cách sống của một người hướng ngoại để có thể che giấu bản thân mình trong ngôi trường mới. Dù vậy mỗi lần nói chuyện với nhiều người anh vẫn run ry và chảy mồ hôi rất nhiều. Ngọc chính là người đã phát hiện ra bản chất của anh. Anh vẫn nhớ kĩ cái giây phút ấy, anh giúp Ngọc đem bài tập của mọi người trong lớp đến phòng giáo viên, đang đi thì cô nói:

- Tại sao ông phải làm vậy, trong khi bản thân không muốn thế?

Anh bất ngờ trước câu hỏi đột ngột như vậy, nhưng kịp bình tĩnh trả lời lại:

- Việc này là trách nhiệm của bất cứ ai trong lớp mà, có gì đâu mà không muốn?

- Không, ý tôi là khi ông nói chuyện với mọi người á, ông đâu có thích việc đó đúng không?

Một cảm giác khó chịu bắt đầu lan ra khắp cơ thể, cổ họng anh nghẹn đi như có thứ gì đó cản lại, anh cố thốt ra lời phủ định:

- Lớp trưởng nói gì vậy, tôi bình thường mà…

Nhìn thấy anh tỏ vẻ cứng rắn dù lời nói đã bắt đầu trở nên run rẩy làm cô ấy càng thích thú hơn.

- Hmm, chừng nào không bình thường được nữa thì nói tôi nhé!

Anh không hiểu ý nghĩa của câu nói này, dường như mọi thứ mà anh tính toán bắt đầu đi chệch hướng của nó. Kể từ ngày hôm đó, lớp trưởng luôn giao cho anh những việc mà bắt buộc anh phải tiếp xúc với mọi người. Anh biết nếu mình đùn đẩy, từ chối thì khác nào thừa nhận bản thân sợ việc tiếp xúc với người khác nên anh bắt buộc phải cắn răng mà làm. Những ngày đi học bắt đầu trở thành địa ngục vì càng cố gắng thì anh lại càng mắc lỗi, cảm giác sợ hãi càng ngày càng lấn át lý trí của anh, nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này thì thế nào cũng bị tất cả mọi người phát hiện. Có những đêm diễn cảnh bản thân bị mọi người đối xử như xưa lại ùa về làm anh giật mình tỉnh giấc, rồi cắn răng, vùi đầu vào gối cố ngăn cho nước mắt không chảy ra khỏi mí mắt. Anh không thể hiểu được tại sao lớp trưởng lại làm thế với anh, từ khi nhập học tới giờ anh chưa bao giờ làm điều gì có hại cho cô ấy và mọi người, anh chỉ cố sống như một người bình thường. Anh cay đắng nhận ra đôi lúc những cố gắng không phải lúc nào cũng gặt được thành công và cuộc đời chẳng dễ dàng mà cho ta sống yên ổn. Giờ đây anh mới hiểu được câu nói lúc trước của lớp trưởng là ý gì. Hôm sau, anh gặp cô ấy và nói:

- Rốt cuộc bà muốn gì?

- Tôi muốn gì nhỉ?

- Tôi muốn sống yên thôi, cũng không được nữa hả?

- Đừng nóng, tôi chỉ làm theo những gì ông nói thôi mà!

Anh cắn răng, nắm chặt tay, cố kìm nén cơn tức giận đang bùng nổ trong người.

- Tôi sẽ dừng lại, nhưng ông phải hứa với tôi một điều.

- Bà muốn gì… nói đi.

- Tôi muốn ông trở thành người giúp việc thầm lặng cho tôi trong khoảng thời gian chúng ta học chung.

Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi người con gái trước mặt, rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra. Lúc trước bị bắt nạt, bọn chúng toàn thẳng thừng nói hết ra, còn bây giờ cô gái này đang muốn biến anh thành một nô lê, lại là một dạng bắt nạt khác. Dù anh có chuyển trường, cố gắng thay đổi mà vẫn phải chịu tình cảnh thế này, anh nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt…

- Đừng có làm quá lên chứ, tôi sẽ không bắt ông làm gì hại đến bất cứ ai hay bản thân ông, không liên quan đến tiền bạc hay danh dự gì hết. Tôi muốn ông làm những thứ như là tìm kiếm tài liệu học, âm thầm giúp đỡ tôi khi quản lý lớp, đọc các quyển sách để tổng kết ý chính của nó, rồi đưa cho tôi thôi.

Anh bất ngờ trước những gì mình nghe, khác hẳn với những thứ mà bản thân đã tưởng tượng. Anh suy nghĩ một chút, rồi thấy những việc đó cũng không quá đáng gì mấy mà ngược lại thấy hơi bình thường quá nên hỏi lại.

- Bà chắc là chỉ vậy thôi đúng không?

- Chắc chắn.

- Vậy thì được… Nhưng bà phải chấm dứt việc này lại và không được nói chuyện của tôi cho bất cứ ai.

- Dĩ nhiên rồi, chốt vậy đi.

Những băn khoăn cứ bám theo, làm anh trằn trọc suốt đêm, sợi dây số phận của hai người đã hình thành. Một tuần sau, cô ấy bắt đầu ra lệnh cho anh làm những việc lặt vặt như đã thỏa thuận. Mới đầu, anh còn thấy miễn cưỡng nhưng càng thực hiện những yêu cầu đó và nói chuyện với cô thì càng làm anh thoải mái vô cùng. Anh phát hiện ra cô thích những cuốn sách, những trang truyện chung thể loại với mình. Chính những thứ điểm chung nho nhỏ này đã gắn kết hai con người xa lạ từ từ trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Dần dần, hai người càng nói chuyện lại càng hợp gu, cuộc sống ở trường như vui vẻ hơn, sống động hơn rất nhiều.

Mỗi ngày trôi qua cả hai người đều rất hạnh phúc, cảm giác có một người bên cạnh chia s những sở thích, câu chuyện của nhau. Bí mật gì đó cũng chẳng quan trọng nữa, anh làm mọi thứ cô bảo như một việc hiển nhiên, cô cũng không được nước lấn tới mà yêu cầu gì quá đáng, chỉ là đôi lúc dùng những mệnh lệnh kì quặc để chọc ghẹo anh. Mọi việc cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi cả hai lên lớp 12, trong một lần cô và anh đang ở trong quán cafe học bài thì cha cô vô tình đi ngang qua trông thấy. Chờ đến khi cô về nhà, thì mẹ cô liền tịch thu điện thoại và đọc tin nhắn của hai người, phát hiện ra mọi việc khiến bà ấy vô cùng tức giận, mắng cô một trận và nhốt cô trong phòng.

Ngày hôm sau anh đến trường mà chẳng hề hay biết điều gì, mới vào lớp đã thấy mẹ của Ngọc cùng với giáo viên chủ nhiệm, là thầy Lộc dạy văn, đang nói chuyện, còn các bạn thì đang xù xì gì đó, anh nhìn xung quanh không thấy cô ấy đâu cả. Một linh cảm bất an đang nhen nhóm trong tâm trí anh. Khi anh bước chân vào lớp thì mẹ cô liền đi lại nói:

- Cậu là Minh đang quen với con gái tôi đúng không?

Có người đột nhiên lại gần khiến lòng anh dấy lên chút gợn sóng, vẫn cố bình tĩnh, anh đáp:

- Dạ, cháu với Ngọc chỉ là bạn thôi ạ!

- Bạn mà nhắn tin với nhau và rủ đi chơi suối à, nhờ cậu mà con gái tôi nó biết nói dối cha mẹ nó, chuyện mà trước giờ nó chưa từng làm, cậu giỏi thiệt đấy chứ!

Giọng của bà ta đột ngột gắt lên, khiến anh giật mình, những ám ảnh lúc trước bỗng ùa về.

- Chúng cháu chỉ nói về chuyện học hành thôi ạ.

- Nói tới vậy mà cậu còn chối à.

Người phụ nữ trước mặt chỉ tay vào người anh và càng ngày càng to tiếng hơn, điều này đã khiến cho mọi người trong lớp ai cũng dán mắt vào hai người, cả những lớp khác không liên quan cũng tụ tập đông kín ở trước cửa. Bà ta lấy chiếc điện thoại trong túi ra và cho tôi xem đoạn tin nhắn.

- Dụ dỗ con gái tôi xưng hô chồng vợ mà nói là bạn bè hả?

Hai người chỉ xưng hô như thế trong một đoạn thôi, rồi quay lại bình thường, việc này là do cô ấy cố trêu anh nên anh chiều theo luôn, không ngờ lại dẫn đến cớ sự này, biết trước như thế, anh đã không làm trò ngu ngốc như vậy. Tâm trí anh trở nên rối loạn, trong anh bỗng có một dự cảm bất an vô cùng.

- Con gái tôi từ trước tới nay ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám cãi lời chúng tôi. Cậu cố tỏ vẻ đáng thương để dụ dỗ nó.

- Cháu chưa từng có ý định như thế… bác đang nói gì vậy?

- Tôi đọc trong tin nhắn nói gì cậu bị bắt nạt, bị ám ảnh tâm lý sợ nói chuyện gì gì đó, làm gì có cái bệnh đấy, tôi hỏi qua thầy giáo, cậu nói chuyện kinh khủng luôn chứ ngại, sợ cái gì?

Những gì anh sợ hãi đang diễn ra, những tin nhắn tâm sự của anh bị người khác đọc được. Ngay phút giây này đây anh chẳng biết phải làm sao, anh rất muốn chất vấn cô ấy “Tại sao lại để mẹ lấy được điện thoại”, những thứ anh chỉ dám mở lòng với riêng mình cô vậy mà giờ đây nó lại bị phanh phui trước tất cả mọi người như thế này. Mồ hôi anh đã chảy ướt cả lưng, những nhịp thở dần gấp gáp, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Giáo viên bước tới, lấy tay che trước mặt anh và bảo với bà ấy:

- Thưa cô, mọi việc không thể khẳng định như vậy chỉ qua vài dòng tin nhắn mà hai đứa nhỏ nói với nhau được, mong cô dừng hành động xúc phạm em ấy.

- Cái dòng xảo trá mà thầy còn bênh nó à?

- Ngay bây giờ mong cô dừng lại, những thắc mắc của cô sẽ được giải đáp trên văn phòng.                                        

(Còn tiếp)

 

© Yamin Aki - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Anh Đã Nhận Ra Mình Yêu Em | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có những ngày như gục ngã

Có những ngày như gục ngã

Những ngày gục ngã là một phần tự nhiên của cuộc sống. Điều quan trọng là biết cách chấp nhận và đối phó với chúng một cách tích cực.

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.

Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa

Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa

Mai… liệu rằng ngày mai có tồn tại, hay chỉ là cách bản thân người đời dùng để bớt khắc khoải chuyện tương lai trong hai mươi bốn giờ kế tiếp. Mặc kệ những chuyện thường tình, ta cứ khép mi cho bản thân được ngơi nghĩ, chọn một vị trí đặc tâm hồn nhẹ tênh giữa muôn trùng sóng gió, chọn một cốc yên bình để ngọn khói được toả hương.

Mối tình đầu đẹp hay đau

Mối tình đầu đẹp hay đau

Hè năm ấy về, điều mà tôi nhận được không phải sự vui vẻ nữa mà là tin dữ anh đã có bạn gái, chị ấy bằng tuổi anh, hai người quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Tin dữ như giết chết trái tim tôi.

Tình biển

Tình biển

Em về với biển Để chân trần được chạy trên cát trắng Để được chào đón anh trở về sau mỗi chuyến đi xa

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

Đôi khi từ bỏ những lựa chọn bản thân cho rằng là sai lại vô tình khiến bản thân đánh mất đi những cơ hội quý giá. Nhưng vũ trụ vốn vận hành theo cách như vậy, trãi qua những sai lầm mới nhận thấy giá trị của những thành công, trãi qua muôn vạn điều bản thân không mong đợi mới biết quý trọng những thứ đã từng.

Xin

Xin

Tôi xin em hãy nói một lời Đừng lặng im nhắm mắt buông xuôi Đừng bỏ tôi một mình dưới nguyệt Nhìn ánh trăng nhớ ánh mắt người!

Cho em gần anh một lần nữa thôi

Cho em gần anh một lần nữa thôi

Em biết cô ấy luôn che giấu cảm xúc chính mình và em cũng cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Thôi thì thay vì cả ba phải tổn thương thì em xin chấp nhận riêng mình em đau khổ. Bởi dù sao đi nữa thì em đã quen sống trong đau khổ rồi.

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

back to top