Khi tôi cười
2024-08-05 16:05:00
Nhưng rồi thời gian trôi, ai thì cũng phải lớn Đứng lên từ vấp ngã mới gọi là trưởng thành.
Hạnh phúc của anh là em và đen (Phần 2)
2024-08-01 18:25:00
Trong tôi có chút mong ước, phải chi dòng người mãi dài thế này để có thể ở mãi trong khoảng thời gian hạnh phúc này, không biết từ bao giờ mà tôi mới được trải nghiệm lại sự ấm áp từ một người khác, đã rất lâu, rất lâu rồi.
Hôm nay lại nhớ em!
2024-08-01 14:00:00
Nụ cười em năm ấy, đốn ngã trái tim anh Nó làm anh say đắm, dần dần thành thói quen Nhắc anh luôn phải nhớ, làm em vui mỗi ngày.
Hạnh phúc của anh là em và đen (Phần 1)
2024-07-30 16:15:00
Mỗi khi tôi buồn phiền là nó lại đến bên an ủi tôi như thế này làm lòng tôi cũng dịu đi đôi chút, có lẽ đôi khi sự ấm áp không chỉ được truyền từ con người qua con người mà ta còn có thể cảm nhận nó ở những vật nuôi mà mình yêu mến nữa, nó không cầu kì nhưng lại sâu sắc và chân thực vô cùng...
Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)
2024-07-06 19:45:00
Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.
Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)
2024-07-05 19:40:00
Anh phát hiện ra cô thích những cuốn sách, những trang truyện chung thể loại với mình. Chính những thứ điểm chung nho nhỏ này đã gắn kết hai con người xa lạ từ từ trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Dần dần, hai người càng nói chuyện lại càng hợp gu, cuộc sống ở trường như vui vẻ hơn, sống động hơn rất nhiều.
Trưởng thành (Phần 2)
2024-06-28 18:20:00
Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài nữa, mới có thể lành lại được.
Trưởng thành (Phần 1)
2024-06-27 19:10:00
Anh thèm lắm chứ, thèm lắm cảm giác được nhìn thấy cha đứng đợi mình trước cổng trường, chở mình trên con xe máy về nhà, một người mẹ nói “Con hôm nay học ngoan không? Giỏi không?”, anh muốn được cùng cả nhà thưởng thức những món ăn mà mẹ chính tay nấu.