Hạnh phúc của anh là em và đen (Phần 1)
2024-07-30 16:15
Tác giả: Yamin Aki
blogradio.vn - Mỗi khi tôi buồn phiền là nó lại đến bên an ủi tôi như thế này làm lòng tôi cũng dịu đi đôi chút, có lẽ đôi khi sự ấm áp không chỉ được truyền từ con người qua con người mà ta còn có thể cảm nhận nó ở những vật nuôi mà mình yêu mến nữa, nó không cầu kì nhưng lại sâu sắc và chân thực vô cùng...
***
Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích sờ vào bộ lông mềm mại của những chú mèo. Chúng cho tôi cảm giác sướng tay như vò một cục bông, cùng với đó là hơi ấm như nhiệt từ cục than tỏa ra khiến tôi muốn cưng nựng chúng mãi không thôi. Ngoài ra, cái bản tính lém lĩnh cũng là một phần làm cho tôi thích chúng. Năm tôi 8 tuổi, gia đình tôi nhận nuôi một chú mèo mun, chú mèo này được bà tôi bắt được ở sau vườn. Mà cũng kì lạ thật, bà tôi chỉ bắt rồi nựng nựng nó vài cái là nó ngoan ngoãn vào nhà ở luôn.
Chắc hẳn với nhiều người mèo mun là một con mèo xấu, khó dạy bảo, chẳng đáng để nuôi nhưng theo tôi thấy điều đó chẳng đúng tí tẹo nào cả. Kể từ khi nó ở đây, nó đã săn hết mấy con chuột phá hoại, kêu tôi dậy vào buổi sáng, luôn ngoan ngoãn nghe lời, khi nào tôi muốn nựng là nó cho tôi nựng, khi tôi không nựng nữa thì nó cũng không đòi hỏi thêm.
Tên của nó cũng được tôi đặt theo kiểu đơn giản nhất là đen, mỗi khi tôi kêu đen đen đen… là nó chạy đến ngay và kêu lên những tiếng meo meo nghe thật đã tai như đáp lại lời gọi của tôi. Tôi rất thích ôm nó vào lòng, vì nó cho tôi cảm giác ấm áp vô cùng. Tôi cũng thường tâm sự với nó nhiều chuyện trên đời, mỗi lần như thế, nó đều kiên nhẫn ngồi đó mà lắng nghe tôi. Thật sự, tôi xem nó như một người bạn của mình, có lẽ một phần nào đó do tôi không có bạn bè nên mới đi xem con vật nuôi là bạn, có kì dị lắm không?
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm 4 của trường đại học có tiếng và lại có một cô bạn gái nhỏ hơn mình 3 tuổi, mọi chuyện được như bây giờ cứ như một giấc mơ vậy, tôi còn không thể ngờ được là người như mình lại có thể học lên đến đại học và lại có một cô bạn gái nữa chứ. Đang ngồi với nhau ở công viên lúc xế chiều, tôi hỏi cô ấy:
- Em có thấy xấu hổ khi có một người bạn trai như anh không?
- Sao anh lại nói vậy, nghe nè, anh là niềm kiêu hãnh của em, là thần tượng của em, chưa bao giờ anh làm em phải xấu hổ cả.
- Anh biết mình chưa đủ tốt, các dịp lễ, sinh nhật em, anh cũng chẳng thể tặng em món đồ nào giá trị, cũng chẳng thể dành cho em nhiều thời gian…
Cô ấy bĩu môi, phồng má khi nghe tôi nói thế, sau đó giận dỗi nói lại:
- Anh mà tự trách mình vì những chuyện như này nữa là không xong với em đâu đó. Em chỉ cần biết một điều thôi, anh yêu em đúng không?
- Hiển nhiên rồi, anh yêu em.
- Nhiều không?
- Rất nhiều.
- Như vậy là đủ lắm rồi, được ở bên anh như thế này đã là thứ giá trị nhất trên đời này rồi. Em còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này nữa cơ.
- Anh mới là người hạnh phúc nhất ấy chứ, có em bên cạnh có lẽ là một trong những điều may mắn nhất trong đời anh.
- Meo meo meo
- Đúng rồi cả mày nữa Đen à, ba chúng ta ở bên nhau như thế này mới là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Hai chúng tôi nhìn nhau mà cười, cô ấy dựa đầu vào vai tôi, tay tôi choàng qua vai cô ấy, Đen thì nằm cuộn người trên đùi tôi, chúng tôi cùng ngắm nhìn mặt trời lặn, lại một ngày nữa ở bên nhau. Sao mà tôi yêu cái giây phút này quá thể!
Tính tình tôi rất nhút nhát và ngại nói chuyện với người khác nên khi đi học tôi chẳng có nổi người bạn nào ra hồn. Không hiểu sao cái khoảng thời gian học trung học ấy, mấy đứa cùng trang lứa tôi lại có nhiều bạn như thế, lúc tôi thui thủi đi về một mình thì tụi nó lại có năm sáu đứa khoác vai nhau nói cười vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó không hiểu sao tủi thân vô cùng, tôi cũng muốn được như vậy, rất muốn được như vậy. Thế nên tôi cũng cố hòa đồng để kết bạn với mấy đứa đó, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự đùa cợt của chúng. Tôi luôn bị cho ra rìa khi bọn chúng tận hưởng niềm vui của mình, đôi lúc bọn chúng lấy tôi ra để làm trò đùa, khiến tôi xấu mặt trước lớp và xem đó là một thú vui. Những lúc như thế tôi chỉ biết chịu đựng về tới nhà mới dám khóc, mới dám tức giận và cũng may là Đen luôn bên tôi, cho tôi mượn bộ lông mềm mại của nó để tôi có thể xoa dịu cảm xúc trong mình.
Có lần tôi bị bọn chúng chơi một vố đau, khi đang học trên lớp, bọn chúng ngồi phía sau tôi xì xào nói chuyện gì đấy thì bị cô quát. Bọn chúng còn đứng lên giải thích với cô:
- Bạn Dương làm ồn đó cô, bạn ấy nhờ chúng em chuyển thư gì đấy cho bạn Liên ạ!
Tôi quay xuống nhìn bọn chúng với vẻ vô cùng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng đã có một dự cảm bất an. Chúng cũng nhìn tôi và nở một nụ cười nham hiểm, tôi biết mình lại sắp trở thành trò đùa của chúng nữa rồi.
- Thư gì? Đem cho cô xem.
- Đây ạ!
Chúng hăng hái chạy lên đưa cho cô xem, cô cũng đọc lớn bức thư đó.
- Liên ơi, mình thích bạn lâu lắm rồi mà chưa dám nói, nay lấy hết dũng khí để nói với bạn thông qua bức thư này, bạn hẹn hò với mình nhé! – Dương.
Tôi chết lặng khi nghe nội dung bức thư, mấy ngày nay bọn chúng cứ chọc ghẹo tôi và ghép đôi tôi với Liên, một bạn có vết sẹo lớn trên mặt. Tôi không hiểu sao bọn chúng lại cảm thấy vui vẻ khi đùa cợt như thế, điều này thật sự không ổn chút nào. Nếu bạn ấy nghe được những lời thế này chắc khó chịu lắm, vì Liên là người nhút nhát, rất ít khi nói chuyện với ai trong lớp và cũng là đối tượng thường bị bắt nạt.
- Dương đứng lên, cô hỏi, em biết mình viết cái gì không?
- Em… Không có viết ạ..
- Nét chữ của em mà em nói không phải à?
Tôi cay đắng nhận ra, trong nhóm bọn chúng có một đứa bắt chước nét chữ của người khác rất giỏi.
- Nhưng… đó không phải… em viết…
- Mai gọi phụ huynh đến trường nói chuyện với cô.
Tôi nức nở, thật ra tôi rất sợ bị mời phụ huynh, tôi đã khóc xin cô, nhưng cô quát bảo tôi nín ngay. Đêm hôm đó là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời, làm sao để tôi có thể nói với cô, chú đi lên trường được. Tôi biết nếu mình không nói thì cô giáo sẽ gọi điện thoạt, lúc đó sẽ càng tệ hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, đi lại chỗ chú đang coi tivi nói:
- Chú ơi! Mai chú lên trường được không ạ?
- Hả, có chuyện gì?
- Cô giáo nói con gọi phụ huynh lên trường nói chuyện...
- Mày làm gì mà bị gọi phụ huynh lên trường, chỉ có việc đi học bình thường cũng không làm được nữa hả, không biết số tao đen thế nào mà lại đi nuôi một đứa như mày…
Tôi cuối đầu chẳng biết nói gì, tôi cố chịu đựng, cố chịu đựng… Dù sao việc như thế này không phải chỉ diễn ra lần một, lần hai. Khi mọi người đi ngủ hết, tôi ngồi ở góc phòng mà khóc, chẳng hiểu sao trái tim tôi lại đau như vậy, nó cứ như có một lỗ thủng không thể nào vá lại được mà càng ngày càng lan rộng cắn nuốt sự sống của tôi, tôi thầm nghĩ phải chi cha mẹ còn ở bên tôi thì hay biết mấy.
- Mẹ ơi, cha ơi, con nhớ hai người quá… Phải sống trong cảnh này, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt của hai người đó để sống, lại phải cúi đầu cầu xin sự thương hại từ họ sao mà đau đớn quá, phải chi ngày đó cha mẹ chở con theo thì tốt biết mấy…
Tôi vẫn nhớ như in năm tôi 10 tuổi, vào một buổi sáng như bao ngày, cha chở mẹ trên con xe gắn máy để đi chợ mua đồ. Bình thường tôi vẫn hay xin đi theo chơi, vì cái cảm giác được dựa vào tấm lưng rộng của cha và được ôm bởi dòng tay ấm áp của mẹ là một cái gì đó rất mê, nhưng hôm đó tôi lại ngủ quên mất, thế là hai người họ đi mà không có tôi. Cũng chính lần đó tôi mất đi hai người thân yêu nhất trên đời của mình. Cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông, ngày ấy tôi nằm trong vòng tay của bà mà khóc sướt mướt, khóc đến cạn nước mắt rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại khóc. Đó là một chuỗi ngày địa ngục đối với tôi. Không lâu sau, cô và chú chuyển về nhà tổ, chính là căn nhà mà gia đình tôi sống, chú là em ruột của cha, nghe nói khi chú là thiếu niên đã dọn ra ở riêng để lập nghiệp nhưng tới nay vẫn chưa thành công gì mấy, cha tôi mất nên chú dọn đến ở đây luôn, với danh nghĩa chăm sóc mẹ, là bà nội của tôi.
Nói thật tôi rất ghét cô và chú, hai người như những tên thổ phỉ cướp đi ngôi nhà yêu quý của gia đình tôi, mọi đồ vật, cách bố trí đều bị thay đổi và lấy đi. Dường như cái tổ ấm của gia đình chúng tôi cũng đi theo cha mẹ tôi mất rồi, nhưng dù có òa khóc thế nào thì cũng chẳng làm gì được, tôi đành chấp nhận số phận thôi, chẳng còn cách nào khác cả. Cũng từ đây, cô, chú được xem như người giám hộ của tôi. Bà tôi thì đã lớn tuổi, yếu đi thấy rõ, cộng với việc quên trước quên sau nên tôi cũng không thể dựa dẫm vào bà mãi được.
Những lúc thế này chỉ có chú mèo Đen ở bên tôi, nó nhẹ nhàng lại chỗ tôi ngồi, chui vào lòng tôi và phát ra âm thanh gừ gừ như đang cố xoa dịu nỗi đau quằn quại đang hoành hành trong tôi. Mỗi khi tôi buồn phiền là nó lại đến bên an ủi tôi như thế này làm lòng tôi cũng dịu đi đôi chút, có lẽ đôi khi sự ấm áp không chỉ được truyền từ con người qua con người mà ta còn có thể cảm nhận nó ở những vật nuôi mà mình yêu mến nữa, nó không cầu kì nhưng lại sâu sắc và chân thực vô cùng.
Qua hôm sau, tôi lại bị mắng một trận, những tiếng xỉ vả đó càng lúc càng khiến tôi chẳng cảm thấy gì nữa, dường như khi mà khi con người ta bị một nỗi đau quá nhiều lần thì cơ thể sẽ quen dần với nó và dần xem nó như một phần trong cuộc sống. Trong lớp, tôi cũng chẳng còn tham muốn được kết bạn hay chơi cùng với ai nữa, tôi cứ chú tâm vào việc học thôi, ít nhất những kiến thức xem tôi là con người bình thường. Bọn bắt nạt lúc trước cũng không còn thấy thú vị khi trêu chọc tôi, chắc do tôi không còn dao động cảm xúc trước những trò đùa của chúng, nên chúng mới thấy chán. Lâu dần tôi cũng quên đi khuôn mặt khi cười, khi khóc, khi tức giận,… của mình nó ra làm sao rồi.
Năm tôi lớp 11, bà mất do tuổi già. Tôi cũng chẳng thể khóc cho người bà thân yêu của mình. Không hiểu sao, tôi lại chẳng cảm thấy gì cả, cứ như tôi đang sống trong một cơn ác mộng vậy, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả cảm xúc của chính tôi. Nhìn mình trong gương tôi thấy ghê tởm bản thân, trong tôi luôn tồn tại một hố đen, nó hút mọi thứ vào trong, làm tôi luôn có cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật sâu mà thôi.
Tôi có một người em sống chung nhà, hay nói đúng hơn là con của cô và chú. Trong chính căn nhà mà gia đình tôi từng sống, giờ đây tôi lại trở thành kẻ thừa thải, món gì ngon cũng là của em ấy, cái gì tốt cũng là của em ấy. Mỗi khi năm mới tới, họ lại dẫn nhau đi mua đồ mới còn tôi thì chỉ được mặc những món đồ cũ không biết từ đâu ra từ năm này qua tháng nọ. Cũng nhờ có bà mà chú với cô mới cho tôi học tới bây giờ, họ đã nhiều lần muốn tôi nghỉ học để đi làm, tự lo cho bản thân lâu lắm rồi.
Không lâu sau khi bà mất, trong một lần tình cờ đi ngang qua phòng của cô chú, tôi nghe thấy họ nói về mình:
- Bà ơi, thằng Dương cho nó học hết cấp 3 thì nghỉ luôn cho lành, đỡ phải tốn tiền.
- Ông nói đúng, tụi mình còn phải lo cho thằng An, con mình nữa. Dù gì cũng đã lo cho nó học tới tận bây giờ, đã hết tình hết nghĩa với cha mẹ nó rồi.
Tôi trầm mặt đi vào phòng và nằm lên giường, tay đưa lên trán, thở một hơi dày. Bỗng kí ức về cha, mẹ trong những năm tháng tuổi thơ ùa về.
- Dương lớn lên con muốn làm gì?- Mẹ tôi nói.
- Con muốn làm bác sĩ ạ.
- Tại sao con lại muốn làm bác sĩ thế?
- Con muốn trị đau lưng cho bà, muốn tạo ra loại thuốc giúp cha, mẹ luôn khỏe mạnh.
- Con trai mẹ ngoan quá!
- Nhưng muốn làm bác sĩ con phải học giỏi lắm đấy? - Cha tôi nói.
- Năng lực của con cũng không tầm thường đâu ạ!
Lúc nói câu đó tôi phồng mũi, tỏ vẻ tự tin, làm cho cha mẹ và bà cười lớn. Cũng chính vì thế nên dù bà có già, có lú lẫn thì cũng mong muốn tôi được tiếp tục đi học. Tôi vẫn nhớ rõ câu nói của bà thường bảo với chú và cô.
- Thằng Dương phải học, tụi bây phải lo cho nó học, nó muốn làm bác sĩ. Tụi bây cãi lời tao thì cút ra khỏi cái nhà này.
Trước khi bà mất, bà cũng nói lời cuối tương tự như vậy và bảo tôi gắng học thành bác sĩ. Nhưng bà ơi đợi đến khi cháu thành bác sĩ thì có trị đau lưng được cho bà nữa không? Có tạo ra loại thuốc cho cha mẹ khỏe mạnh được nữa không? Tất cả là vô nghĩa rồi mà.
Mọi kí ức đổ dồn vào đầu tôi lúc này, làm tôi cảm thấy thật nặng nề, cảm giác khó chịu luôn bám theo dai dẳng. Mỗi khi thế này tôi sẽ ngồi vào bàn học, lấy mọi môn ra mà học, không màng đến thời gian. Trong lúc chìm đắm trong đống kiến thức, tôi bị giật mình bởi tiếng động mà Đen gây ra, tôi nhìn lên đồng hồ đã 1h đêm, 4 tiếng đã trôi qua rồi. Quá giờ ngủ nên tôi dừng lại, đóng tập sách và leo lên giường ngủ. Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi nếu không được học nữa thì mình sẽ làm gì? Nhưng không biết được câu trả lời, tôi chẳng thể hình dung ra nổi, nếu một mai không được học nữa thì sẽ phải sống như thế nào để thời gian 24 tiếng một ngày có thể trôi qua. Bỗng có gì đó nặng nặng đè lên người tôi.
- Thì ra là mày hả Đen, tối rồi không ngủ đi, còn lại quậy phá tao làm gì?
Nó đáp lại bằng cách nhảy xuống người tôi, rồi ngồi nhìn tôi mà kêu meo meo.
- Đói rồi à, cô chú lại không cho mày ăn nữa à… Cũng phải tao với mày đều là thứ dư thừa trong căn nhà này mà.
Tôi đi lại cặp lấy ra bịch bách quy, rồi xé ra cho nó ăn, hình như nó đói lắm ăn ngấu nghiến, nhanh ghê luôn. Tôi nhìn lại thân hình nó đã gầy đi hẳn so với hồi nhỏ mập mập dễ thương biết mấy. Bất chợt tôi lại nhớ về một đoạn kí ức sau khi nói ước mơ của mình. Lúc ấy tôi ôm đen trong tay và nói với cha mẹ rằng:
- Sau khi làm bác sĩ con sẽ kiếm thật nhiều tiền, chăm sóc cho cả nhà và mua cho Đen thật nhiều đồ ăn ngon, Đen nhỉ?
Nước mắt tôi bỗng rơi xuống sàn, nhìn từng người thân yêu mình mất đi, ước mơ gì đó cũng tan biến theo mà giờ lời hứa với Đen cũng không làm được. Tôi cúi xuống ôm đen, cảm nhận rõ vẻ gầy gò của nó, tôi càng đau lòng hơn:
- Tao xin lỗi mày Đen, tao hứa cho mày ăn ngon mà giờ cũng không làm được, tao vô dụng quá…
- Meo Meo…
Nó nhìn tôi với cặp mắt long lanh như thể muốn nói với tôi là nó không trách tôi tí nào cả, có lẽ với nó bánh quy cũng là một món ngon nhất rồi. Tối hôm đó, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo cho tương lai rồi.
© Yamin Aki - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần Trong Đời | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu