Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

2024-07-05 17:55

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu


blogradio.vn - Đôi khi từ bỏ những lựa chọn bản thân cho rằng là sai lại vô tình khiến bản thân đánh mất đi những cơ hội quý giá. Nhưng vũ trụ vốn vận hành theo cách như vậy, tri qua những sai lầm mới nhận thấy giá trị của những thành công, tri qua muôn vạn điều bản thân không mong đợi mới biết quý trọng những thứ đã từng.

***

Có phải bạn đã từng mông lung khi nghĩ về những quyết định bản thân sẽ, sắp và đã đưa ra. Đôi lần né tránh sự thừa nhận việc bản thân đã mắc phải những sai lầm to lớn, điều duy nhất sót lại sau những lần như vậy… là tiếp tục đối diện với thực tại rằng bản thân phải vũng chải vượt qua và không thể nào quay đầu lại.

Giữa con đường một chiều thênh thang, hai bên là bờ cát hằng hà cây số. Cát cứ cuộn xoáy giữa cuộc đời đang luân chuyển đảo điên không ngừng, cát đâu có quyền đứng yên tại một vị trí, đường một chiều cũng đâu có quyền tự tạo hướng ngược lại cho riêng mình… và quyết định lại càng không.

Đôi khi từ bỏ những lựa chọn bản thân cho rằng là sai lại vô tình khiến bản thân đánh mất đi những cơ hội quý giá. Nhưng vũ trụ vốn vận hành theo cách như vậy, tri qua những sai lầm mới nhận thấy giá trị của những thành công, tri qua muôn vạn điều bản thân không mong đợi mới biết quý trọng những thứ đã từng.

Giọt nắng của những ngày mưa, cơn mưa trong những ngày đầy nắng đều là những điều không ai có thể ph nhận mức độ quan trọng. Từ đó mới thấy cho dù bản thân mình là ai, chỉ cần đúng thời điểm thì sẽ có những lúc ta vô cùng toả sáng. Dù bạn là hừng đông hay hoàng hôn… trong mắt kẻ si tình, bạn vẫn trở thành một bài thơ bất hữu.

Quá trình tập làm người trưởng thành đôi khi khiến tâm trí trầy xước đến rỉ máu, chi chít trong tâm can là lằng ngang dọc của những va vấp đầu đời. Ngoài trời hôm nay lại có những áng mây đen bao trùm bầu không khí u tịch, gió mang hương ẩm mc của đoá hồng leo bên bệ cửa sổ xông đều khắp căn gác nhỏ. Nằm rút mình trong chăn, co ro gặm nhm những điều bản thân chưa từng được học, nuối tiếc những sai lầm và trong đầu hiện hữu muôn chuyện “giá như…”. Ai trong đời cũng phải một mình học cách trở thành người lớn, lần đầu biết yêu đương ai lại muốn chuyện tình thương bị lung lay, vụt tắt. Nhưng vốn dĩ, điều ta muốn lại không dĩ nhiên phải tồn tại, chuyện tình cảm vốn không thuộc về một phía, bóng trong tay đôi khi còn vụt bay mất. Chuyện trong tim người, bóp chặt mấy cũng mờ phai…

Đời huyên náo, ta chọn yên bình nghĩa là chấp nhận một mình cam chịu những dằn vặt phải tri qua. Can trường đối diện và giải quyết tất cả, bản thân phải học cách thứ tha cho người và cả cho những gì thuộc về ta. Những ngọn cỏ, ngn hoa sau cơn mưa dập vùi tơi tả, hoặc là mạnh mẽ vươn lên, hoặc là cam chịu bị vùi nát tan tành. Con đường ta đi, sao tránh khỏi những thị phi của cuộc đời lấn lướt, những điều bản thân thậm chí còn không hề biết lại bị gắn mác lên chính mình. Giận cuộc đời không tiếc thương bao n lực, cố gắng… giận bầu trời, sau nắng lại đổ mưa.

Ở thời điểm, trên tay lúc nào cũng là phương tiện liên lạc không dây. Không trả lời tin nhắn cũng chính là cách để trả lời. Vài chuyện không nói rõ ra có lẽ là cách tốt nhất để khước từ những điều bản thân không thích, giống như một ân huệ mang tên “lạnh lùng” để kẻ kia còn tìm đường thoát nạn. Giữa thời đại ai cũng bộn bề trên mạng xã hội, than vãn muôn nỗi cô đơn thì tìm được chân ái cho mình là điều hoàn toàn không khó, chỉ khó ở một nỗi… chân ái phải đúng như kỳ vọng của mình.

Trước khi biến mình thành kẻ mặn chát ở biển khơi, nước cũng từng ngọt ngào vun vén mọi miền trù phú. Nhưng có lẽ, tri qua những chuyện không ai hiểu thấu nên nước cũng nhạt nhoà rồi mặc kệ thân mình hoà vào lòng biển. Nước không nói, vì lòng sâu của đại dương mấy ai được thấu… nước không màu, vì những điều nước biết đã quá đỗi bi thương.

Để hình thành một thói quen, người ta mất ít nhất 66 ngày lặp đi lặp lại việc đó một cách có trật tự. Bên cạnh một người, thời gian đấy chỉ là lý thuyết viễn vông. Bởi cạnh người ta thương, dù một khắc trôi qua cũng vấn vương khôn lường. Quen một người rất dễ, xa một người cũng dễ… nhưng quên một người, cần cả một đời gượng ép, ép bản thân thôi nghĩ ngợi về những chuyện đã qua, ép bản thân phải cười khi gặp lại người cũ, ép những ký ức đã cũ không được sụp đổ trong tâm can làm dày thêm tấm bụi mờ đục. Chuyện không vui dù cố gắng chôn vùi… một ngày buồn tủi, lại hiện về như trước mặt mà thôi…

© Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

Huỳnh Phúc Hậu

Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình (Totto Chan bên cửa sổ).

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top