Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bao lần con làm mẹ khóc

2024-06-16 16:11

Tác giả: LIAR Tuấn


Blog Radio - Truyện kể về một cậu thanh niên bất hiếu với mẹ của anh ta từ lúc nhỏ tới độ tuổi gần như trưởng thành , dù người mẹ đơn thân cố gắng hết mình để lo cho gia đình , chỉ đến khi cận kề sinh tử cậu ấy mới nhận ra được tình yêu thương của mẹ!

***

Từ nhỏ mình là một đứa không thông minh cho lắm , cứ khù khù khờ khờ nhưng lại rất biết nghe lời mẹ của mình, do là một người mẹ đơn thân, nên mẹ phải tìm và làm mọi công việc để lo cho mình cùng một khoản trợ cấp từ cha - cũng chẳng đâu vào đâu . Do ở nhà còn bà ngoại nên mẹ giao mình ở nhà cho bà ngoại, việc đi làm nhiều và thường không ở nhà nên mình được bà ngoại giữ từ nhỏ và lâu lâu mới gặp mẹ . Mình nghĩ sẽ có một số bạn sẽ giống mình , rằng chỉ có cảm giác an toàn với người mà mình gần gũi từ bé . Dẫu là mình biết đó là mẹ ruột mình , nhưng mình lúc nhỏ chưa bao giờ hỏi thăm mẹ một câu khi mẹ đi làm về thậm chí là còn tìm cách tránh né '' người đó '' khi mẹ cố gần gũi mình , nếu là rót ly nước hoặc có một món ăn ngon thì người mình mời vẫn là bà ngoại CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ dù mẹ đang ngồi ở đấy...Các bạn hãy cùng thử đặt bản thân các bạn vào vị trí người mẹ thì các bạn cảm thấy nhứ thế nào ? Với một người phụ nữ từ nhỏ phải sống cuộc sống khó khăn bương trải, gia đình thì thiếu thốn nên mẹ phải đi làm từ lúc còn rất nhỏ, khi lớn lên và sinh ra mình, chỉ hì vọng '' nó '' là một niềm vui an ủi nhỏ cuối cùng.  Vậy mà đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau vất vả , còng lưng cứ làm làm làm và làm thật nhiều để lo tiền sữa, tiền ăn, tiền thuốc cho nó mà GIỜ đây nó lại xem mẹ nó như NGƯỜI DƯNG...

 

Khi lớn lên biết là mẹ mình đau đớn và tủi thân vô cùng khi thấy đứa con trai duy nhất có thái độ như thế , nhưng có lẻ vì khoảng cách từ nhỏ của mình với mẹ đã khiến cho tình mẹ con từ nhỏ đến những năm về sau không được như những gia đình khác. Nhưng dù mình có Thái độ như thế nào đi nữa thì trong mắt mẹ vẫn là một tình yêu thương vô bờ bến, mình vẫn là một đứa bé chưa biết suy nghĩ và thơ ngây, nên mẹ cũng không còn để tâm nhiều với Thái độ của mình, chỉ tập trung lo cơm áo gạo tiền. Tuy vậy, nhưng không có nghĩa rằng mẹ nuông chiều, do trải đời từ sớm nên mẹ luôn nghiêm khắc dạy cho mình những bài học từ lễ nghĩa đến cách ăn nói sao cho ngoan, chuẩn mực. Thật sự khi trưởng thành mình lại trân quý trọng và vô cùng biết ơn vì những lời dạy ấy giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của mình. Nhưng ở thời điểm lúc đó , mình luôn xem '' người đó '' như là " mẹ kế của lọ lem " chỉ vì hay la rầy và dạy bảo những điều khó hiểu , một bà mẹ " dữ dằn " !

 

Cho đến khi, chuyện bắt đầu khi mình học lớp 7 , nhớ không lầm là 13 - 14 tuổi tầm đấy - một độ tuổi bắt đầu thích thể hiện , chứng tỏ bản thân . Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người mà mình lên giọng để thể hiện bản thân là bạn bè , nhưng mình lại làm điều ấy... với chính mẹ mình ! Hôm ấy mình đi học về muộn vì đi chơi với đám bạn cấp 2 , bình thường thì 5h15 mình đã có mặt tại nhà , nhưng hôm đó lại là 6h mấy , TRỄ MỘT TIẾNG so với bình thường . Vì ở thời điểm ấy nhà trường không cho mang điện thoại di động vào trường nên mẹ cũng không thể gọi mình được . Với tâm lí của một người mẹ lúc nào cũng xem con mình như là báu vật duy nhất, thì khi thấy mình về quá trễ so với bình thường thì ai làm mẹ cũng sẽ hốt hoảng mà lòng như lửa đốt. Lúc ấy do quá hoảng và lo lắng cùng với sự bất lực vì sau khi lên tận trường cũng chẳng tìm thấy mình đâu, mẹ về nhà mà hoang mang vô cùng. Ngay lúc ấy, mẹ chỉ còn biết cách gọi điện cho những người quen biết và cô chủ nhiệm để hỏi xem có nhìn thấy con mình ở đâu không.

 

Không lâu sau đó, một tiếng '' kéttt '' đó là tiếng của phanh xe đạp , kêu lên kéo dài phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, vì mẹ biết đó là tiếng xe đạp của mình. Ở thời điểm đó mình vừa bước chân vào nhà thì thấy mẹ trên tay đang cầm điện thoại gọi ai đó và cùng với nét mặt lo lắng của bà ngoại và mẹ thì mình cũng ngầm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Sau khi mình biết được mẹ đã gọi từ người này đến người khác , với độ tuổi đang thích chứng tỏ thì cái tôi, lòng tự ái của mình bộc phát mạnh mẽ mình đã vô cùng tức giận vì lo rằng mình sẽ mất mặt với những người khác và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm, nếu để cô biết chuyện mình đi về muộn thì có lẽ cả lớp đều sẽ nhìn mình với ánh mắt khác. Ngay lập tức , mình đập tay vào cạnh cửa sắt một cái ĐÙNG thật to , đến hàng xóm còn qua xem chuyện gì . Mình thét lên:

 

" TRỜI ĐẤT ƠI!! Có cái gì đâu mà làm thấy ghê vậy trời , con lớn rồi , con đi đâu là quyền của con , tự nhiên đi gọi nói cô con , làm vậy người ta tưởng con là thành phần quậy phá gì rồi sao , mẹ lớn rồi mà không biết suy nghĩ cho con cái gì hết!! ".

 

Mình thực sự không biết ở cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới như mình lúc đó lại có thể nói ra những lời lẽ cay nghiệt đến vậy, nếu như là người khác nghe những lời đó thì cũng thấy ghét rồi, thì người mẹ ruột mình sẽ thấy đau đớn và bực tức hơn gấp bội. Nhưng do bị sốc trước những lời nói ấy phát ra từ chính đứa con trai của mình, trong mắt mẹ  trước giờ mình vẫn là đứa trẻ ngoan thế mà giờ lại..... Mẹ không nói không rằng, chỉ im lặng ngồi ấy, ánh mắt buồn rười rượi còn bà ngoại thì hỏi lí do sao mình về trễ đến thế, nhưng trong lúc đó mình cứ lầm lì trong thái độ bực tức mà mình bỏ lên tầng trên, vừa đi vừa nghe tiếng sựt sựt mũi của mẹ...ngay lúc ấy trong đầu mình đã chợt lên cảm giác như đã chiến thắng trong một cuộc chơi mà tự đắc vô cùng. Tối hôm đó, mình xuống nhà để ăn cơm , mình ngồi ăn riêng thì trong lúc ăn mình thấy bầu không khí căng thẳng đến khó chịu, thấy cảnh nhà như vậy, Bà ngoại đã lên tiếng để nói với mình về việc mà mình đã " HỖN " như thế nào với mẹ . Mình chắc hẳn là chính bà ngoại cũng đã rất đắn đo với câu nói đó, nhưng vì muốn tốt cho mình và muốn giải quyết sự việc lúc sáng  nên đã liều một phen. Thế mà minh lại cảm thấy khó chịu vô cùng , đến mức mà mình đã... thét gào lên rằng :

 

" Trời ơi , im hết đi!!".

 

Cứ như là mình đã chựt chờ từ chiều đến giờ để có thể bộc phát thêm một lần nữa để khẳng định rằng mình mạnh mẽ và '' kèo trên '' như thế nào và với câu nói của bà ngoại đã làm nỗi sợ bị '' quê'' của mình bùng nổ, vừa nói vừa đập đầu và cột nhôm cầu thang để làm cho 2 người sợ mà im lặng không nói nữa . Đến mức mà Mẹ mình lúc đó đã rơi nước mắt... những tiếng thút thích phát ra, đó là lần đầu tiên trong đời...mà nguyên nhân những giọt nước mắt của mẹ mình rơi là do chính những câu nói của mình. Tuy vậy, mình vẫn không ngừng lại , mình tiếp tục trách mẹ vì làm mình mất mặt trước cô giáo . Lúc đó....mẹ chỉ khóc , bỏ vào trong toilet chắc vì không muốn mình thấy cảnh đó . Tự dưng, cái cảm giác mình đã thắng lúc sáng đột nhiên bị dao động, liệu mình đã làm gì sai hay sao? , cảm giác chiến thắng lần này tại sao khó chịu đến thế này .

 

Thời gian cứ trôi, mình vẫn là thằng con "TRỜI ĐÁNH" của mẹ, nhưng đến khi một sự kiện lịch sự mà hầu như chúng ta không thể nào quên nó được một khoảng thời gian đen tối của toàn thế giới, lúc mà sinh mạng con người như chiếc lá ngọn cỏ trước gió, đó là đại dịch COVID! Thời điểm ấy mình đã ở nhà đủ lâu thời gian ở cùng nhau với gia đình cũng tăng lên nhiều, lúc ấy nhà mình không được mang đồ ăn đến mà phải ra xa đầu chợ để lấy từ các nhà hảo tâm về, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, mình đã suy nghĩ tới việc :

 

"Ai sẽ là người đi ra là lấy đồ ăn về cho nhà, mình là đàn ông, mình phải đi...nhưng nhỡ đâu mà dính dịch bệnh thì sao...lỡ mình mất mạng thì sao... ''.

 

Trong lúc mình đang suy nghĩ thì mẹ đã mở cửa mà đi ra với chiếc xe đạp cũ để lấy thức ăn về cho mình và bà ngoại . Lúc ấy , mình nhất quyết không cho mẹ đi , vì mình biết lỡ như có dính COVID thì mình sẽ mất mẹ , nhưng mẹ nói :

 

"Con phải ở nhà để lo cho bà ".

 

Mình biết đó chỉ là lý do mẹ lấy ra để mình ở nhà vì mẹ biết ở ngoài nguy hiểm. Trong thời điểm đó mình chết lặng, lúc đó cảm thấy mình vô dụng , kém cỏi vô cùng , mình tự hỏi :

 

'' Liệu rằng lúc mà mẹ quyết định đi thì mẹ có nghĩ đến an toàn của bản thân mẹ không, tại sao có thể đưa ra quyết định nhanh như thế? ''

 

Khi ấy mình hiểu ra, từ xưa đến nay, chỉ có mình là nghĩ xấu về mẹ, từ khi có mình thì mẹ càng phải lo cho ăn học, áp lực đủ thứ thế mà chưa lần nào mình nghĩ cho mẹ cả... Mọi suy nghĩ và sự hối hận về những lần sai lầm làm lỗi cứ thế tràn về trong 1 khoảng khắc. Trái tim mình như thắt lại, hối hận làm sao, cứ như thế không để ý thời gian và rồi... mẹ về .

 

Lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc khi được mẹ đi chợ về , mình lần đầu được trải nghiệm cảm giác của những đứa bé mong mỏi người mẹ đi chợ về, lúc ấy mình như 1 đứa con nít 5 tuổi mà hớn hở vui vẻ vô cùng. Tối đến mình, quyết định làm một điều không tưởng, việc mà trước đây mình chưa bao giờ tự nguyện làm: "con xin lỗi mẹ!! " Đó là LẦN ĐẦU TIÊN mà mình xin lỗi đến mẹ mình , hai mẹ con lần đầu nói chuyện , hôm đó là một đêm dài. Từ đó mình nhận ra được bài học về tình thương của mẹ dù đã đọc hàng chục mẫu truyện về tình mẫu tử nhưng đây là lần đầu mà mình thực sự cảm nhận được rõ ràng tình mẹ dành cho mình đến thế . Qua câu chuyện trên mình mong rằng các bạn nếu còn hiểu lầm gì với cha mẹ , thì hãy dành một thời gian suy nghĩ về những việc mà mình sai và nhớ lại những gì mà mình được nhận từ cha mẹ VÀ RỒI ngồi xuống nói chuyện với họ một cách lắng nghe và kiên nhẫn vì mình chắc rằng bạn sẽ nhớ việc nợ người lạ sau đó cố gắng trả ơn , nhưng sẽ không nhớ được việc mà cha mẹ đã làm cho mình, cứ xem đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng cái bạn à, ai đã trưởng thành thì chắc cũng hiểu, chẳng có ai trên đời tốt với mình như cha mẹ, chính họ đã đánh đổi thời gian tiền bạn, sức khỏe để có được phiên bản mà bạn tự hào ngày hôm nay . Hãy truyền đạt tình thương gia đình đến những người khác để họ nhận ra được kịp thời nói lời xin lỗi và cảm ơn đến cha mẹ họ trước khi cha mẹ dần già và "quá muộn" .

 

Các bạn liệu có nhớ , lần đầu tiên các bạn làm mẹ của các bạn buồn chứ? Mình dám chắc, đôi với những bạn là học sinh , sinh viên thì việc làm cha mẹ cảm thấy buồn là chuyện thường tình nhỉ? - hãy thử một lần yêu thương họ thật lòng , bạn sẽ không hối hận đâu , bạn nhé!!!

 

 

 

LIAR Tuấn

" làm gì có ai mà sống mà không sai , chỉ là đúng lúc gặp lắm chông gai , đừng nghi ngờ về bản thân , cũng đừng tin vào duyên phận ,chỉ có mình ta vẽ thêm nét đẹp cho cuộc đời chính bản thân mình"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Câu chuyện của Bình và Hạnh kết thúc trong nước mắt và nỗi đau, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, dù chỉ còn trong ký ức và trái tim của Bình. Những giọt nước mắt của họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ.

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”

Lạnh lùng

Lạnh lùng

Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

back to top