Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

2024-07-06 19:45

Tác giả: Yamin Aki


blogradio.vn - Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Anh không thể thở nổi với bầu không khí căng thẳng thế này, mọi thứ xảy xảy ra như đang đè nặng lên người anh. Anh nhìn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, điều này khiến bức tường mà anh xây nên bấy lâu nay bị sụp đổ hoàn toàn, mọi cảm xúc về những ngày tâm tối lại ùa về hiển hiện ngay trước mắt. Đầu anh xoay mòng mòng, mọi thứ đang dần nhòe đi, anh xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Trở lại lớp vào tiết 3, lúc anh đi qua ai cũng xì xào to nhỏ, những lời nói ấy như mũi tên hướng thẳng về phía anh. Cứ tưởng như những thứ đã diễn ra trong quá khứ sẽ mãi chỉ là một mảng hồi ức bị vùi chôn theo năm tháng, ấy thế mà nó lại xuất hiện và tạo nên một vết thương khó phai trong lòng. Cuối giờ thầy chủ nhiệm bảo anh ở lại nói chuyện.

- Minh à, thầy đã nói chuyện với phụ huynh của Ngọc, bà ấy nhất quyết đòi nhà trường kỉ luật em. Tuy thầy đã bác bỏ rồi nhưng bà ấy vẫn sẽ gây áp lực lên em và gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Bây giờ là thời điểm quan trọng, các em sắp phải thi vào đại học rồi, thầy không muốn vì mấy chuyện này mà làm các em phân tâm. Cả em và Ngọc nữa, kéo dài chuyện này thì người thiệt nhất chính là hai em thôi. Thế nên, thầy muốn em không nói chuyện với Ngọc nữa khi còn đi học ở đây, đó là điều mà phụ huynh của Ngọc muốn để có thể cho qua chuyện lần này, em thấy sao?

Khuôn mặt vị giáo viên già đầy bất lực nhìn anh. Anh tự hỏi không biết khi đứng trước những tình huống thế này thì con người ta thường làm gì, hiển nhiên là chọn phương án dễ dàng nhất, chính là buông xuôi vì như thế sẽ không phải đau đớn nữa. Nhưng một phần trong trái tim anh đang nhói lên, các mnh kí ức với Ngọc như đang gào hét trong anh, nghĩ tới việc không thể nói chuyện với cô trong suốt khoảng thời gian học còn lại làm anh cảm thấy một nổi buồn miên man trong lòng. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể chịu nổi cái áp lực trước mắt nên đã đồng ý với thầy. Đêm hôm đó là một đêm buồn, trời hiu quạnh man mác cô liêu, anh tự hỏi bản thân sao quá hèn nhát, nhu nhược? Nhưng chẳng thể nào tìm được câu trả lời, có lẽ nó chính là bản chất của anh, con người anh. Anh khóc, khóc rất nhiều, hôm nay anh cho phép bản thân được yếu đuối…

Qua hôm sau, anh không thấy Ngọc đến trường, anh không biết liệu cô có trả lời câu hỏi đó tương tự như anh không? Qua mấy hôm nữa thì đã thấy cô ấy đi học nhưng bị chuyển sang lớp khác, vào giờ ra chơi cô ấy kéo anh lại bãi đỗ xe nói chuyện:

- Mấy hôm trước mẹ tôi tới trường có làm gì ông không?

- Không có gì đâu…

- Tôi xin lỗi…

- …

- Mẹ bắt tôi không được gặp ông nữa, nhưng chúng ta cứ lén nói chuyện với nhau đi, để chuyện này lắng xuống rồi ta trở lại như thường.

- ...

- Sao vậy? Ông có kế hoạch gì khác à?

- … Nghe theo mẹ bà đi…

Cô ấy tròn xoe mắt, rưng rưng khi nghe tôi thốt nên lời đó.

- Ông nói gì vậy,… Vậy khác nào chúng ta cắt đứt quan hệ đâu…

-

- Sao ông cứ im lặng vậy, trả lời tôi, tôi ra lệnh cho ông trả lời tôi…

- Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi. Bà lúc nào cũng ra lệnh, phiền lắm, biết không? Mẹ bà hôm đó đã phanh phui chuyện của tôi trước lớp rồi, tôi mệt mỏi lắm, dừng lại đi…

- Tôi phiền lắm sao?… Chẳng lẽ những năm qua, ông nói chuyện với tôi chỉ do bắt buộc thôi sao?

- … Việc đó giờ còn quan trọng không?

- … Được, được,… tôi sai… tạm biệt ông.

Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.

Kể từ ngày hôm đó, Ngọc và anh trở thành hai người xa lạ. Cả hai chẳng còn liên lạc hay nói chuyện với nhau nữa, cứ như là mọi thứ ở quá khứ chưa từng diễn ra vậy. Mỗi lần lướt ngang qua nhau, anh lại có chút mong chờ, nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô cảm, cô cũng vậy, cứ thế mà những gì giữa anh và cô dần nhạt nhòa và tan biến đi đâu mất.

----

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra, cuối cùng thì cả hai vẫn không ai chịu mở lời và khi lên đại học thì mọi thứ đã thật sự kết thúc. Anh cũng vùi chôn cái k niệm tươi đẹp cùng cô và cả cái kí ức tan vỡ của hai người vào sâu trong tiềm thức. Hôm nay anh định dọn dẹp lại căn phòng của mình, trong lúc loay hoay với đống đồ đạc thì tình cờ anh lấy ra một túi phước may mắn Omamori, là một vật cầu may đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản, mà Ngọc đã tặng anh. Cầm nó trên tay mọi kí ức cùng cô như được tái hiện sống động, trái tim anh thắt lại đau nhói, anh lại thấy nhớ cô rồi. Anh lấy nó ra khỏi bịch đựng, vô tình làm rơi miếng giấy lót, anh cầm nó lên thì thấy nó là một miếng giấy dài được xếp lại, trước đây anh luôn cẩn thận lấy túi may mắn ra khỏi bịch nên không hề đ động gì tới miếng giấy lót này, anh nghĩ nó được để vô cho đẹp nên cũng không lấy ra, nhưng nhờ lần này anh mới thấy được mặt trong của tờ giấy có viết chữ:

“Minh à, tôi không biết tại sao mà tôi với ông lại có thể hợp nhau đến thế, mỗi lần đi cùng ông, tôi cảm thấy thế giới dường như chỉ còn hai chúng ta, tôi nghĩ không chỉ mình tôi nghĩ như thế đúng chứ? Ông mà dám nói không là tôi giận đó. Tôi muốn nói với ông điều này, nghiêm túc nhé, tôi thật sự không chịu nổi khi ông cười vui vẻ với những bạn nữ khác, tôi không thể chịu nổi khi không được gặp ông trong thời gian quá lâu. Tôi không chịu nổi cảnh ông từ chối khi tôi tỏ tình với ông và hai ta không thể làm bạn như trước giờ được nữa. Nhưng tôi không thể ngăn cảm xúc ngày càng lớn lên trong mình, nếu ông đọc được tờ giấy này thì trả lời tôi ngay đó, Ông có thích tôi không?”

Lòng anh bỗng đau nhói, bấy lâu nay anh luôn nhớ cô rất nhiều, chỉ là anh không muốn thừa nhận nó mà thôi. Ni nhớ này như những cơn sóng vậy, sau khi đọc xong mnh giấy thì những cơn sóng ấy lại càng ào ạt và mãnh liệt hơn. Anh bây giờ đã chịu thừa nhận với bản thân là mình thích cô ấy, rất thích cô ấy, dù thời gian có trôi đi thì cô vẫn luôn tồn tại ở một vị trí đặt biệt trong trái tim anh. Cảm xúc thôi thúc anh hành động, không chần chừ, anh cầm điện thoại lên, gọi cho từng đứa bạn cũ để hỏi thăm về cô. Thế là anh tìm được trường đại học của cô đang học, anh muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô nhưng anh biết thời gian trôi qua đã 4 năm rồi, liệu cô có còn nhớ anh không? Một kẻ tồi tệ như anh có đáng để cô nhớ không?

Trước sân trường cô, những ánh nắng màu vàng hoe đang phủ kín lối, tiếng gió thổi vào cây gây nên những thanh âm xào xạc, anh đứng ở trước cổng, chờ đợi. Hình bóng quen thuộc 4 năm trước, bỗng xuất hiện ở phía xa xa, Ngọc đi chung với vài người bạn đang nói cười vui vẻ. Cô bây giờ trong thật rạng ngời, cô đẹp hơn lúc trước rất nhiều nhưng phong cách vẫn như vậy, vẫn tỏa ra vẽ mộc mạc, dịu dàng và ấm áp. Cô không để ý và lướt ngang qua anh, đôi môi cô vẫn nở nụ cười tươi như ngày nào làm anh xao lòng, bỗng phía sau anh có tiếng kêu lên:

- Minh đúng không?

- À… ừ đúng rồi, Khang, lâu rồi không gặp, trông ông khác lúc trước quá.

- Cũng 4 năm rồi mà, mình lại quán nước gần đây đi.

Anh đã liên lạc trước với Khang một người bạn cấp 3 đang học chung trường với Ngọc. Hiện giờ anh cần một đồng minh để làm cầu nối cho mối quan hệ giữa anh và cô. Ở trong quán nước, anh bày tỏ ý muốn của mình với cậu ấy:

- Khang à, ông còn nói chuyện với Ngọc không?

- Vẫn còn, nhưng không như lúc trước. Do tôi với bả học khác khoa nên không thường gặp nhau lắm.

- Bây giờ Ngọc có bạn trai chưa?

- Theo tôi được biết thì từ khi lên đại học đến giờ bả chưa từng quen ai, dù gì bả cũng là hoa khôi của trường tôi nên nếu có thì đã đồn ầm lên rồi.

- Vậy thì tốt quá!

- Cái gì tốt, ông có ý gì với bả hả?

- Thật ra, tôi muốn ông giúp tôi tìm một dịp nào đó để hai chúng tôi có thể gặp nhau á.

- Hả, he he, ông vẫn còn thích Ngọc đúng không?

Bị hỏi như vậy bất ngờ quá nên mặt anh hơi đỏ lên, nhưng anh vẫn gật đầu.

- Cũng phải thôi, hồi đó tôi cứ nghĩ hai người là cặp trời sinh, nếu không có chuyện đó biết đâu chừng sắp cưới luôn rồi…

- Ông giúp tôi được không?

- Hmm… vì tôi là bạn ông nên sao mà không giúp được, để tôi suy nghĩ xem.

- Cảm ơn ông nhiều, sau vụ này tôi sẽ đãi ông một chầu.

- Đã vậy, nhớ giữ lời đó.

- Tôi đã bao giờ thất hứa đâu.

- Ok, tôi có ý tưởng này, tuần sau là sinh nhật tôi nên tôi sẽ mời ông với Ngọc để hai người cơ hội gặp nhau.

- May thế, được được, quyết vậy đi.

- Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Ngọc đi, phần còn lại ông tự lo đó.

- Như vậy đã là quá đủ rồi, cảm ơn ông nhiều.

Tối hôm đó, anh như được sống lại lần nữa, những hy vọng, mong chờ đang dần chiếm lấy tâm trí anh. Những thanh âm của trái tim do sự rung động từ người con gái năm nào bỗng vang lên tha thiết, nồng nàn. Cuối cùng ngày đó cũng tới, anh trau chuốt bản thân và diện lên người một bộ đồ thật đẹp để đến điểm hẹn. Khi đang ngồi trong phòng tiệc tim anh lại càng rạo rực hơn, sự hồi hộp khiến anh run lên, bỗng có bàn tay đặt lên vai anh:

- Minh cố lên! Tôi tin ông làm được mà.

- Cảm ơn Khang, tôi sẽ cố.

Không lâu sau, cô gái mà anh mong chờ đã bước vào, cô ấy niềm nở chúc mừng sinh nhật Khang mà chưa nhận ra anh đang ở đó. Khi cô nhìn về hướng anh, ánh mắt hai người đã chạm nhau, thời gian như đứng yên tại giây phút đó. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí anh, đôi mắt của cô thể hiện rõ sự bất ngờ sau đó có chút gì đó căm phn. Nhận thấy tình huống khó xử, Khang ngay lập tức nói:

- À, tôi có mời Minh tham gia sinh nhật cho vui nữa á, lâu quá chưa gặp nhau chúng ta ra ngoài ban công ôn chuyện chút chứ nhỉ.

Chưa kịp để hai người trả lời, cậu ấy đã kéo cả hai ra ngoài, nói vài câu vu vơ gì đây, rồi lại viện lý do vào trong để hai người ở lại bên ngoài. Trước khi không khí xung quanh trở nên đông cứng lại, anh lên tiếng:

- Dạo này vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn, ông thì sao?

- Tàm tạm thôi, sắp ra trường nên phải lo nhiều thứ, bên bà cũng vậy phải không?

- Ừ.

- Có chuyện này tôi muốn nói với bà.

- Có gì cứ nói đi.

- Chuyện năm đó, tôi xin lỗi.

- Sao giờ còn nói về nó, mà ông cũng có lỗi gì đâu.

- Ba năm cấp ba có bà bên cạch là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong thanh xuân của tôi.

Anh nói ra lời mà đáng lẽ 4 năm trước phải nói, mắt anh ngấn lệ nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt cô lúc này chứa đầy vẻ tức giận, mắt cô cũng đã đỏ lên, cô nghẹn ngào nói:

- Rõ ràng ông nói là tôi phiền phức mà, những năm đó chỉ là sự trói buộc với ông mà.

- Không phải, tuyệt đối không phải. Dù 4 năm trước hay bây giờ vẫn vậy, bà luôn là một người mà tôi muốn ở bên cạnh nhất. Bà cho tôi cơ hội sửa sai được không?

- Năm đó chính ông đòi cắt đứt quan hệ, giờ chính ông đòi hàn gắn lại, ông có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi không?

- Tôi thật sự xin lỗi bà, nhưng nếu năm đó tôi không làm vậy thì… chúng ta sẽ phải đau khổ hơn nữa…

- Tại sao ông không thử tin vào tôi hay chính ông, tin rằng chúng ta sẽ vượt qua…

- Chính vì lúc đấy tôi yếu đuối, tôi sợ người con gái tôi thương phải chịu đau khổ, tôi sợ làm lỡ thời gian để cô ấy thi vào trường đại học mong muốn, tôi sợ vì tôi mà cô ấy bất đồng với gia đình mình. Tôi sợ lắm, rất sợ…

- Ông vừa nói gì…

- Tôi yếu đuối…

- Câu sau cơ.

- Người con gái tôi thương phải chịu đau khổ…

- Những năm đó, ông thích tôi sao?

- Đúng vậy!

- Sao giờ ông mới nói.

- Tôi…

- Vậy giờ thì sao?

- Tôi vẫn thích bà.

- Trơ trẽn, lúc trước thì không dám nói, sao giờ lại nói thẳng thắn như vậy.

- Bởi vì năm đó tôi đã phạm sai lầm rồi vì sợ hãi, nhu nhược nên giờ đây tôi không muốn mình lại phải hối tiếc thêm lần nào nữa.

- Thế ông định làm gì?

- Tôi sẽ theo đuổi bà.

- Có ai theo đuổi mà nói thẳng cho đối phương biết như thế chứ!

Anh đỏ mặt, lúng túng.

- Muốn làm gì làm, nhưng tôi vẫn còn giận ông nhiều lắm đó.

Nói xong cô ấy quay người đi vào trong, trên môi cô lúc này đã nở một nụ cười khẽ, mặt cũng ửng đỏ. Còn anh ở bên ngoài, trong lòng ngập tràn sự mãn nguyện, anh thở phào một cái, cuối cùng bao day dứt trong lòng đã nguôi ngoai, lần này anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cô nữa…

 

(Hết)

 

© Yamin Aki - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc đời này quá ngắn, hãy sống cho chính mình | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

back to top