Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của anh là em và đen (Phần 2)

2024-08-01 18:25

Tác giả: Yamin Aki


blogradio.vn - Em kéo tôi xâm nhập vào dòng người bon chen, hai tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau và chân cứ bước. Trong tôi có chút mong ước, phải chi dòng người mãi dài thế này để có thể ở mãi trong khoảng thời gian hạnh phúc này, không biết từ bao giờ mà tôi mới được trải nghiệm lại sự ấm áp từ một người khác, đã rất lâu, rất lâu rồi.

***

Trong khoảng thời gian còn lại của cấp 3, tôi thảo luận với giáo viên về việc lấy học bổng toàn phần ở trường đại học, thầy cô cũng biết hoàn cảnh của tôi nên đã tận tâm hướng dẫn, cũng như giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể hoàn thành mục tiêu đó. Ngoài ra tôi cũng chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để làm thêm, làm mọi việc để có thể kiếm tiền để dành cho tương lai học đại học của mình. Có những ngày vừa học, vừa làm khiến tôi kiệt sức ngất tại trường. Nhưng sau đó vẫn tiếp tục cố gắng, bởi vì tôi có một mục tiêu, mục tiêu này là lẽ sống của tôi nên tôi sẽ dùng hết những gì mình có thể để hoàn thành nó. Nếu có ai hỏi tôi học có mệt không? Có nản không? Có chán không? Vừa làm việc vừa học có áp lực không? Hiển nhiên câu trả lời là có, vì tôi cũng chỉ là một người bình thường chứ đâu phải thần thánh, nhưng dù thế thì sao chứ, tôi sẽ cắn răng chịu tất cả mọi thứ, lúc đó tôi chỉ nghĩ được một là cố gắng hai là tiếp tục sống như cái xác chết thôi.

Đêm hôm trước khi đi thi đại học, tôi xoa đầu Đen và bảo:

- Chờ tao chút nữa thôi nhé, sắp rồi.

Nhờ có n lực và sự giúp đỡ của thầy cô mà tôi đã đạt được học bổng toàn phần. Lúc có kết quả, tất cả giáo viên ở trường như vỡ òa, ai cũng cười tới ni chảy cả nước mắt, họ nhìn tôi với vẻ vô cùng mãn nguyện và tự hào. thể nói, một trong những điều may mắn nhất của tôi là có được những người thầy cô như thế này dạy bảo, giờ họ chẳng khác nào người thân của tôi cả, hơn cả chú và cô nhiều, có lẽ ở đây tôi còn cảm nhận được hơi ấm hơn là căn nhà lạnh lẽo đó. Trước khi tạm biệt, họ đưa cho tôi một phong bì và nói:

- Đây là chút tấm lòng của thầy cô trong trường, em nhận nhé.

- Sao em có thể nhận được ạ, mọi người đã giúp em quá nhiều rồi…

- Tất cả thầy cô ở đây điều chứng kiến quá trình n lực của em và cùng em tri qua những tháng ngày cố gắng đó, ai cũng đã xem em như con cháu trong nhà cả. Nếu em cũng xem chúng tôi là người nhà thì nhận đi.

Tôi nghẹn ngào cầm lấy và đáp.

- … Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.

- Nếu mai này có khó khăn gì thì quay về đây nói với thầy, với cô nghe chưa? Ở đây luôn là nơi mà em có thể gọi là nhà.

Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi nghe lời đó, bấy lâu nay “nhà” đã là một thứ gì đó quá xa xỉ với tôi.

- Dạ, em nhớ rồi…

Khi trở về thì cô chú bảo tôi lại nói chuyện:

- Dương à, để cho con có thể học tới bây giờ đã tốn rất nhiều tiền bạc của cô chú rồi. Thế nên, con phải biết mình nên làm gì khi đã học xong hết cấp 3 chứ nhỉ? Con nên đi làm phụ cô chú lo cho cái nhà này và thằng An, cho em con học thành tài chứ.

Tôi cảm thấy phát ngán khi nghe bài ca bắt tôi phải đền ơn đáp nghĩa này, hai người họ luôn gán cho tôi một trách nhiệm cao cả trong khi đối xử với tôi như một thằng ở đợ.

- Tôi sẽ học đại học.

Khi tôi nói xong, thì gương mặt của chú đã đỏ bừng lên vì giận dữ, họ bắt đầu chịu nói chuyện thẳng thắng hơn như cách họ thường làm.

- Nói tới vậy mà mày không biết đền ơn đáp nghĩa cho cô chú mày à, học đại học? Mày nghĩ tiền đâu ra mà tụi tao lo cho mày học đại học. Mày nên biết thân phận của mình chút đi chứ, mày nghĩ mày là ai trong ngôi nhà này. Không phải tụi tao quá tốt bụng, thương xót nên nuôi mày, cho mày đi học tới tận bây giờ thì mày đã trở thành ăn xin, ăn mày ở đầu đường xó chợ nào rồi…

Lần này, tôi sẽ không chịu đựng nữa, tôi quyết nói ra hết những uất ức trong lòng:

- Vậy còn tiền của cha mẹ tôi để lại cho tôi đâu? Còn ngôi nhà này do dùng chính đồng tiền mà hai người họ làm lụng cực khổ thì sao? Mnh vườn sau nhà trở nên tươi tốt do công chăm sóc của cha mẹ tôi đấy, hai người có trả lại cho tôi không?

- Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, tụi tao nhận những thứ đó của cha mẹ mày để chăm sóc mày, tụi tao mà không nhận thì ai nuôi mày hả, thằng mất dạy?

- Vậy nên chúng ta đâu ai nợ ai, xem như đó là phí các người nuôi tôi mấy năm nay. Còn về việc học đại học tôi không cần tiền của các người, những năm tháng sau cũng không cần các người chăm sóc nữa, tôi sẽ dọn ra khỏi cái nhà này. Từ giờ trở đi các người không còn là cô chú tôi nữa, tôi cũng không phải là người thân của bất cứ ai trong cái nhà này.

- Được được, mày cút đi. Để tao xem mày sống như thế nào khi không có tụi tao. Ra đời đi, để nó dạy mày…

Tôi vào phòng lấy đồ đạt đã chuẩn bị trước và bước lại chỗ Đen:

- Đi thôi, ra khỏi nơi địa ngục này nào. Tao đã hứa với mày rồi mà, tao sẽ cho mày cuộc sống tốt hơn với đồ ăn thật ngon nữa. Mày với tao đã chịu đủ rồi…

Đen như hiểu ý tôi, vẫn là ánh mắt tin tưởng tôi rồi tự chui vào lồng nằm ngoan ngoãn. Trước khi rời đi, tôi ra mộ cha và mẹ phía sau vườn và nói:

- Con bỏ đi thế này, cha mẹ và bà có trách con không?… Con đi thực hiện ước mơ đây, mọi thứ ở đây không có gì đáng để lưu luyến cả. Con biết ba người sẽ ủng hộ con mà, dõi theo con nhé. Cha, mẹ con sẽ cho hai người thấy đứa con của mình xuất sắc thế nào.

Tôi ra bến xe và đi lên thành phố, một nơi hoàn toàn xa lạ với một đứa quê mùa như tôi. Nơi đây đông đúc và ồn ào quá, khác hẳn dưới quê. Khi đến nơi tôi ở trọ tại một nơi mà thầy giáo đã giới thiệu, nhờ như thế mà họ lấy rẻ, phù hợp với khả năng hiện tại của tôi. Chỗ này cũng không tệ lắm, dù có hơi nhỏ và tồi tàn nhưng vẫn đỡ hơn căn nhà rộng mà lạnh lẽo đó. Tôi dành cả buổi để lao dọn và sắp xếp đồ đạt, sau đó thả Đen ra.

- Mày thấy sao, chỗ này cũng được đó chứ, từ nay mày không cần phải lo đói nữa đâu. Tao ăn gì, mày ăn đó.

- Meo Meo…

Nó thích thú khám phá chỗ ở mới dù chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng lại rất vui vẻ, có nó ở đây là quá đủ với tôi rồi. Những ngày tháng sau dù có cực khổ thì cũng thấy hạnh phúc, có lẽ lúc trước phải sống cúi đầu lui thủi trong căn nhà đó, nên đã trui rèn tôi trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Hiện tại tôi vừa làm vừa học, có khi đến tận 1 giờ tối mới về tới nhà, mở cửa ra thấy Đen chạy lại, lấy đầu chà lên chân tôi như thể mừng tôi về nhà, tôi cũng m nó lên và ôm nó vào lòng, chỉ có như thế thôi mà căn phòng nhỏ đã trở nên ấm áp phải biết. Tôi hiện tại là sinh viên theo ngành y như nguyện vọng thuở bé, học y cũng cực lắm chứ chẳng sung sướng gì nhưng mà tôi lại thấy vui, được sống thế này cứ như một giấc mơ vậy. Nếu ngày đó không quyết tâm thì có lẽ đến chết cũng chỉ loanh quanh mãi trong ngôi nhà ấy, chịu hàng tấn uất ức, khó chịu mà chẳng thể làm gì.

Khi tôi học đến năm 3 thì gặp được Hà, một cô bé năm nhất năng nổ, nhiệt huyết. Em ấy cứ chạy theo phía sau tôi hỏi đủ thứ về ngành này, trước đó cũng có rất nhiều người muốn làm thân với tôi. Sở dĩ tôi được ưu ái như thế vì mỗi năm tôi đều được tuyên dương là học sinh xuất sắc của khoa nên cũng có chút tiếng tăm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được người như Hà, một cô gái tràn đầy sự nhiệt huyết với tính cách sôi nổi làm tôi có chút bối rối. Không biết từ bao giờ em ấy đã phá vỡ bức tường giữa hai chúng tôi mà thâm nhập vào cuộc sống và trở thành một đàn em thân thiết của tôi. Theo tôi được biết qua những lần nói chuyện với em ấy thì em có một cuộc sống rất bình yên mà chẳng có sóng gió gì. Em được sinh ra tại thành phố này, gia đình đầy đủ, tài chính tốt và điều đặc biệt là em ấy mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt đối với ngành cũng như nghề này, đây là điều mà tôi thấy nể em ấy. Mỗi lần tôi giải đáp những thắc mắc của em là mắt em lại sáng rực lên, nó làm cho tôi cũng muốn học sâu hơn nữa. Thật sự phải nói tôi học ngành này, cũng chỉ vì không biết nên học ngành nào và làm theo những gì mong muốn lúc nhỏ thôi, còn học giỏi nó là vì lấy học bổng cũng như là đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi số phận và vươn lên thôi, chứ đam mê của tôi với y học thì thua xa em ấy.

Hiện tại thì tôi đã lo được cho bản thân và Đen ổn hơn, ít nhất là một ngày 3 ba không thiếu, cũng để dành được một ít, nhưng nói thật tôi thấy mình vẫn còn một đoạn đường rất dài phía trước để phấn đấu. Biết thế nên tôi không thể mơ tưởng tới việc có một người bạn gái, ấy vậy mà trái tim tôi nó chẳng chịu nghe lời. Khi ở gần Hà thì nó lại trở nên loạn nhịp, tôi cố dùng lý trí để giữ thật chặt nó lại để nó không lan man mà ra khỏi ranh giới.

- Anh ơi, bình thường ngoài học ra thì anh làm gì vậy ạ?

- Đi làm thêm.

- Vậy anh có xem phim hay nghe nhạc gì không?

- Anh không.

- Vậy anh có đọc sách gì không?

- Sách y khoa.

- Chán anh quá, anh giống người máy quá.

- ...

- Tối thứ sáu tuần sau, em có hai vé concert của ca sĩ này hát hay lắm anh đi cùng em đi.

- Sao em không rủ bạn đi cùng, anh chưa từng đi những nơi như thế, đi chung với anh mất hứng lắm đấy.

- Không sao, đi đi em sẽ cho anh thấy thế giới ngoài kia họ vui vẻ như thế nào.

- Anh nghĩ mình không…

- Coi như nuông chiều đàn em cô đơn này chút đi đàn anh vĩ đại, hiền lành, tốt bụng, đẹp trai, thông minh,…

- Được rồi, chỉ lần này thôi đó.

Cuối cùng tôi cũng chịu thua, tôi hiểu nếu càng gần em ấy thì sẽ càng lún sâu hơn nhưng tôi chẳng chịu nổi cám dỗ khi em làm nũng. Có lẽ gần đây sống tốt quá nên tôi đã trở nên yếu đuối rồi. Ngồi trong phòng tôi tâm sự với Đen.

- Đen à, mày thấy tao dạo này yếu đuối lắm đúng không? Có chút cám dỗ mà tao cũng chịu không nổi nữa.

Nó lại đặt 1 tay lên đùi tôi và kêu:

- Meo meo.

- Sao nhìn mặt mày nham nhở thế, đang cười tao hả?

Nó quay đi nhưng vẫn đáp lại lời tôi nói:

- Meo meo.

- Nay mày láo thế nhở, xem tuyệt chiêu của tao đây “Gờ liên hoàn”.

Sau khi cưng nựng nó điên cuồng, tôi mới chịu hả hê mà đi học. Sở dĩ nó cười vô mặt tôi đây là vì nó là một con mèo “bad cat”, nhìn mặt nó cũng sáng sủa nên từ lúc nhỏ đã dụ được kha khá em mèo cái cặp kè với nó, lúc trước khi dẫn nó lên thành phố mới được mấy hôm thôi mà nó đã dụ dỗ được hai, ba em mèo cái luôn rồi. Tôi thiết nghĩ nó làm được như vậy là do thế giới của nó đơn giản quá đó thôi, còn thế giới của loài người rắc rối, phức tạp vô cùng đâu có chuyện gì dễ dàng như thế cơ chứ.

Trước buổi hẹn, tôi mặc lên mình một bộ đồ trong vừa mắt nhất trong đống đồ mình có, không hiểu sao cuộc hẹn này làm tôi cảm thấy áp lực hơn là trải qua những kì thi trong trường nữa, nhưng nó theo kiểu gì lạ lắm. Khi gặp em ấy, trái tim tôi lại bị rung động hơn, em diện lên mình một bộ quần áo thời thượng, không quá hở hang nhưng rất cá tính, khiến tôi phải quay đi chỗ khác ngay do đỏ mặt:

- Sao vậy anh, vừa gặp mà anh lạnh lùng vậy.

- Hả, chỉ là đông quá nên anh cảm thấy hơi căng thẳng xíu thôi.

- Đông như thế này dễ lạc lắm đấy.

- Đúng là dễ lạc thật.

- Vậy nên chúng ta nắm tay nhau đi để không lạc mất.

- Hả…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì em ấy đã nắm lấy tay và kéo tôi đi rồi. Tôi thoáng thấy môi em đang mm cười và mặt cũng ửng đỏ. Nhưng điều tôi lo lắng nhất lúc này là trái tim của tôi nó đang chịu xúc cảm quá lớn, nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực tôi luôn rồi. Em kéo tôi xâm nhập vào dòng người bon chen, hai tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau và chân cứ bước. Trong tôi có chút mong ước, phải chi dòng người mãi dài để có thể ở mãi trong khoảng thời gian hạnh phúc này, không biết từ bao giờ mà tôi mới được trải nghiệm lại sự ấm áp từ một người khác, đã rất lâu, rất lâu rồi…

Khi đến nơi, chúng tôi vẫn không buông tay nhau ra ngay mà để thế thêm chút nữa đến khi âm nhạc bắt đầu vang lên khuấy động xung quanh. Cả trăm người la ó, hò hét và cả thứ âm nhạc, giọng hát vang lên làm cho tôi có thêm một tri nghiệm mới mẻ về thế giới này, nhưng giờ thứ tôi quan tâm nhất lại là cô gái bên cạnh mình. Không biết có phải do tác động của sự ào ạt bên ngoài hay không mà cảm xúc tôi lại dâng cao lên thế hay do thật sự trái tim tôi, nó muốn như vậy. Tôi không thể rời mắt khỏi em ấy, hôm nay em đẹp rạng ngời như ánh trăng vậy, lúc này đây khi em nhảy theo điệu nhạc và nở nụ cười thật tươi trên môi đã đủ đốn gục trái tim tôi rồi. Thời điểm này, tôi phải thừa nhận mình thích em mất rồi, dù biết là tình yêu này không có kết quả nhưng tôi cũng không thể ngăn được tôi yêu em. Đôi lúc con người ta lạ lùng thế đấy, có những việc biết trước không thể nhưng vẫn cố đâm đầu vào.

Gần tới phần kết thì không khí lại càng được đẩy lên cao trào, mọi người quẩy hết mình luôn. Lúc đấy có người va phải em, em ngã về phía tôi và ôm lấy tôi, điều này làm trái tim tôi đập còn hơn dàn trống người ta đang trình diễn nữa, nó phát điên lên luôn ấy chứ. Đang trong tình huống thế này, em úp mặt vào người tôi và nói:

- Em… anh.

- Hả, cái gì… anh nghe không rỏ, nhạc lớn quá.

Tôi không thể nghe được em ấy nói cái gì nhưng vành tai em đã đỏ ửng lên, trong khi vẫn ôm chặt tôi. Tôi cũng sắp không chịu nổi rồi, tôi thấy cơ thể mình nóng lên rõ ràng, đầu thì như bốc khói. Em ấy không nói lại và buông tôi ra, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Tôi vẫn còn miên man trong giây phút ấy đến tận khi về nhà, lúc ra về em và tôi cũng chẳng thể nói gì chỉ vỏn vẹn câu tạm biệt. Có lẽ không chỉ mình tôi cảm thấy rung động, nghĩ tới đây, tôi lại như một thằng ngốc, lăn qua lăn lại. Sau khi bình tĩnh, thì tôi nhìn Đen mà hỏi:

- Mày nghĩ tao có cơ hội không Đen?

Mặt nó ngơ ra, kiểu không hiểu tôi đang nói cái gì.

- Tao bây giờ cũng không tệ nhỉ? Bề ngoài cũng ưa nhìn, học cũng giỏi, điều kiện sống của bây giờ cũng dư dã chứ không còn chật vật như hồi đó. Nhà trọ cũng đã đổi sang căn tốt hơn. Nhiêu đó có gọi là tốt được chưa?

- Meo meo meo.

- Đúng rồi, đâu có quá tệ. Thế nên nếu tao muốn có một người bạn gái cũng không quá đáng nhỉ?

- Meo meo.

Tuy chỉ vài tiếng meo meo nhưng lại động viên tôi vô cùng, quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi người con gái ấy. Nếu lỡ lần này, thì biết đâu tôi lại phải độc thân tới già mất, đã đến lúc tôi được hạnh phúc rồi. Hôm sau gặp lại em ấy, tôi chủ động hỏi:

- Hôm qua vui chứ?

- Vui, tất nhiên rồi, vui quá trời luôn ấy chứ.

- Vui do được nắm tay hay do ôm anh.

Em ấy đỏ mặt khi nghe tôi nói vậy, thường ngày em vẫn hay chọc ghẹo tôi kiểu này với vẻ mặt tự đắt, nay lại bị ngược lại nên đã bối rối.

- A… hôm nay anh dám trêu ngược lại em.

Tôi nở nụ cười mãn nguyện trên mặt.

- Nhưng mà hôm qua chúng ta có ôm nhau à, sao em không nhớ gì hết vậy?

- Hôm qua lúc sắp hết…

- À à nhớ rồi, em chỉ dựa vào do ngã thôi mà anh nghĩ là ôm luôn rồi, anh cũng suy diễn hay thật. Đúng là con trai chưa bao giờ tiếp xúc với con gái thì một hành động nhỏ cũng làm rung động, chắc anh đ em rồi chứ gì. Hehe…

Bị nói trúng tim đen khiến tôi lúng túng, chẳng còn biết nói gì nữa, nên đành chịu thua em ấy.

- Hừm, tôi nói không lại em.

- Ha ha, biết thế là tốt, mà nếu muốn em ôm thật thì cứ nói, em sẽ suy nghĩ vì đàn anh đáng thương tội nghiệp này.

Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, đúng là một cô gái lém lỉnh. Suốt mấy tháng sau đó, tôi càng thể hiện rõ sự quan tâm và ân cần đối với em ấy hơn. Tần suất chúng tôi gặp nhau cũng nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn, không hiểu sao từ khi chịu chấp nhận tình yêu này tôi lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua lại có ý nghĩa và đẹp đẽ biết bao. Có phải chăng tình yêu là một thứ không thể thiếu để con người ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp toàn vẹn của cuộc đời này.

Hôm ấy là một buổi chiều êm ả với những tảng mây nhè nhẹ thả mình trên bầu trời, tôi và em ngồi trên hàng ghế đá ở công viên. Đó là một thời điểm bất chợt, tôi cất tiếng yêu em, em nhìn tôi với vẻ mãn nguyện và cũng đáp lại yêu tôi.

- Đáng ra anh phải nói từ lâu rồi mới đúng, em đã đợi anh lâu lắm rồi đó…

- Anh xin lỗi, đã để em phải chờ lâu rồi.

- Từ nay đền bù cho em nhiều vào.

- Ừ, thật nhiều, thật nhiều luôn.

© Yamin Aki - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đã Buông Tay Anh Rồi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top