Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không nói ra là bỏ lỡ

2024-06-24 19:50

Tác giả: Tiểu Mật


blogradio.vn - Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

***

Mối tình khắc cốt ghi tâm không phải tình đầu, cũng không phải tình cuối.

Cấp ba có thể là quãng thời gian bạn không không bao giờ quên. Có thể vì có tình bạn, có người mà mình muốn nhớ đến, có thể vì khoảng thời gian đó bạn sôi sục nhiệt huyết muốn làm những điều tưởng chừng không bao giờ làm được.

Tôi không thể nhớ ni có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng có một vài người làm tôi nhớ, còn có một chút vương vấn, một chút tự trách mình.

Tôi là một người khá khó gần, có lẽ tính cách hướng nội nên ít bạn. Đầu năm cấp ba, nhà xa trường ở thị trấn nên ba mẹ cho tôi ở trọ. Tôi được xếp cùng phòng với một chị lớp 12, nhưng những ngày đầu chị ấy hay về nhà, còn tôi ở phòng một mình. Dù vậy tôi vẫn có một đứa bạn rất thân chơi chung từ lớp 1, nhà My cũng gần nhà tôi. Đầu tuần, tôi ra nhà trọ, nó thì vào ký túc xá. Cũng được một thời gian thì nó cũng dọn ra ở cùng vì thấy tôi ở một mình buồn quá, hai đứa cũng hay đi chung xe, ở chung cũng tiện. Trọ của tôi dãy nam đối diện dãy nữ nên cũng nhiều chuyện lạ đời, thú vị lắm. Nhỏ bạn tôi được cái đẹp gái, tính tình thoải mái nên vừa vào là nhập hội sớm. Còn tôi vẫn vậy, vì tôi lúc nào cũng học giỏi nhất nhì khối nên cũng nghĩ chẳng nhờ ai gì đâu, không cần bắt chuyện.

Cho đến một ngày thì việc gì đến cũng đến, chiếc cub của tôi chỉ chạy về nhà và chạy ra mỗi cuối tuần nó giở chứng không chạy. Thấy tôi đứng loay hoay mãi, mấy bạn nam chung khu trọ mới có người lại giúp khởi động xe. Sau đó, tôi hiên ngang chạy xe lên đống vật liệu cát đá của bà chủ trọ. Tất nhiên, tôi ngã ra giữa sân nhà trọ. Hàng chục cặp mắt nhìn, ước gì có cái lỗ mà chui xuống. Sau đó trong đám người, có hai bạn nam cùng khối, một đỡ xe một đỡ người đứng dậy. Người đỡ tôi là Kiên, nhưng ánh mắt tôi va vào sự ngại ngùng của Trường, vì tôi thấy ý định đỡ tôi nhưng chậm một nhịp.

Những ngày sau đó, cả đám tôi, My, Kiên và Trường cùng vài người trong khu trọ bắt đầu đi học cùng nhau. Cũng khoảng giữa học kì đó, Kiên, người đã đỡ tôi vụ té xe đã tỏ tình với tôi. Kiên là bạn cùng lớp với My, đẹp trai, da trắng lại cao ráo, tính tình nhẹ nhàng, cũng tinh tế. Dù lúc đó tình cảm tôi không chắc chắn, nhưng đứa bạn thân với mấy chị cùng khu trọ cũng nói vào. Vậy là tôi đồng ý hẹn hò. Sau đó không lâu, My cũng cưa đổ được Trường, bạn cùng phòng với Kiên, cũng là người đỡ xe giúp tôi. Hai đứa con gái bọn tôi cứ hay cùng nhau hẹn hò theo nhóm. Kiên chở tôi, Trường chở My trên hai con xe đạp điện. Tối tối rủ nhau chạy loanh quanh thị trấn, ngắm cảnh xe cộ sông nước.

Sau đó ba tháng, bà ngoại tôi mất, tôi xin nghỉ về quê ngoại đám tang mấy hôm. Lúc quay lại có thể tâm trạng không ổn định, cảm giác tôi với Kiên không thể chia sẻ được với nhau, nên tôi ngỏ ý chia tay. Kiên cũng không do dự mà đồng ý ngay. Rồi mau chóng có người mới. Tôi buồn suốt mấy tháng, cũng không biết vì điều gì. Sau khi tôi chia tay, My cũng chia tay Trường. Thật ra tính nó tôi biết, mau thích mau chán. Tôi cũng không hỏi nhiều chuyện hai người. Nhưng có một hôm nó tâm sự với tôi đến khuya.

Nó nói từ đầu nó thích Trường, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối, Trường đối với nó không phải thích. Tôi có hỏi thì nó cũng cười cười khó hiểu:

- Bà có nghĩ lúc đầu Trường thích bà trước không?

- Là sao? Thích trước là trước khi Kiên tỏ tình, hay trước khi bà thích Trường?

- Chắc trước khi tui thích Trường, hoặc trước khi tui vô luôn không chừng?

- Sao bà biết? Mà tại sao thích tui mà lại quen bà?

- Thì tui với bà thân với nhau, Kiên với Trường cũng vậy. Có phải bà cũng thích Trường trước đó rồi không?

Tôi im một hồi lâu rồi mới tiếp:

- Đâu có quan trọng, tình cảm được nói ra thì mới tính chứ.

- Vậy là bà sợ tui buồn, Trường sợ Kiên buồn nên cũng im?

- Không, bà biết trước giờ tui không chủ động với ai mà. Nếu có rung động cũng thoáng qua, đối phương không chủ động xem như không thích mình thôi.

My tiếp tục trách tôi vài câu, rồi tôi vờ ngủ quên, cho nó qua chuyện. Sau hôm đó, nó hay dò hỏi tôi đã vượt qua được chuyện cũ chưa, bảo là muốn giới thiệu tôi mối khác.

Tôi đâu có ngờ tới việc nó có gan cho cả số điện thoại của tôi cho Trường. Chuyện quen lại người yêu cũ của bạn thân này tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa.

Hôm đó, một thằng bạn thân thất tình, là bạn chung của tôi, My, cả Kiên và Trường nữa. Chúng tôi cùng đến một quán ven đường. Tụi con trai thì mỗi đứa một lon bia, tôi với My uống nước ngọt. Lúc ra về, tụi My, Kiên với thằng bạn tranh thủ về trước, còn tôi đi bộ về Trường. Suốt đoạn đường dài, chúng tôi nói chuyện vu vơ, chuyện học, chuyện thất tình của thằng bạn. Trường nhắc lại chuyện xin số liên lạc của tôi từ lúc tôi vừa chuyển đến nhà trọ. Cả những món đồ ăn vặt lén treo trên cửa phòng đều là của Trường. Cố ý mua thêm đồ ăn vặt cho My lại mua hai phần cho cả tôi. Thật ra trong ý nghĩ của tôi thì Trường có chút xấu xa vì làm cho bạn thân tôi buồn. Tôi chỉ nghe chuyện chứ cũng không trả lời. Vì tôi biết Trường muốn bày tỏ, nhưng cũng biết tôi vì bạn thân sẽ không đồng ý.

Mấy ngày sau đó, Trường vẫn gửi tin nhắn nhưng tôi không trả lời. Có một hôm My nói thẳng với tôi:

- Nếu bà thích Trường thì cứ đồng ý. Có thể bà sợ tui buồn, nhưng nếu tui biết vì tui mà bà không dám có tình cảm với người mình thích, tui cũng không vui.

- Bà quên được chưa?

- Không phải chuyện quên hay chưa mà từ khi bắt đầu, nó đã không xuất phát từ hai phía, nên cũng không gọi là yêu được. Giờ tui với Trường là anh em tốt rồi.

Cũng không biết thật sự nó cho qua hay nói vậy cho tui yên tâm mà đưa ra quyết định.

Tôi quyết định trả lời tin nhắn của Trường. Tôi không dám thử, tôi đã từ chối.

Sau đó tôi quen một đàn anh trường khác, cũng được hơn một năm, anh ta lên thành phố có người khác, tôi muốn chia tay. Lúc chia tay, hắn có níu kéo, chặn xe tôi và My và muốn nói chuyện. Tôi cũng muốn giải quyết ổn thoả nên kêu My chạy xe tôi về trước.

Lúc về My thấy lâu quá nên cũng lo, báo cho mấy người bạn, với cả Trường cùng đi tìm. Trường tới thì đã thấy tôi ngồi trên lan can cầu, tôi không biết bơi nên sợ phát khóc. Tên người yêu cũ đã vác tôi lên đó và doạ tôi. Cũng may đám bạn đến kịp, cùng kéo hắn ra và đỡ tôi xuống. Trường chỉ kêu tôi ra xe chờ trước, tôi chỉ thấy hai người đứng nói chuyện một hồi lâu, hắn ta bỏ về, Trường ra xe chở tôi về, đám bạn thì chạy phía sau.

Tôi cũng thường nghĩ, Trường nên yêu một người dịu dàng, xứng đáng hơn tôi. Nhưng chúng tôi đã yêu nhau vào mùa xuân, lúc gần thi Đại học, Trường đối xử với tôi tử tế đến mức cho dù gần mười năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in từng việc Trường làm. Hằng ngày chúng tôi nhắn hơn trăm tin. Tôi đã trải qua cảm giác sẽ có người luôn đợi tôi dù bao lâu. Buổi sáng cùng đi học, đi học về muộn cũng có người đón, đợi tôi về cùng. Tôi nhớ có đợt bị sốt, không trả lời tin, Trường đợi tin nhắn của tôi từ sáng đến tối, ngóng qua bên cửa phòng tôi, chờ có My đi qua mới dám hỏi thăm. Biết tôi sốt, cũng trách tôi vài câu vì không nói, rồi cũng mua sẵn sữa, đồ ăn cho tôi.

Thật ra có những việc nhỏ nhặt, nhẹ nhàng trôi như cuộc sống vậy, nhưng lại khiến mình rất trân trọng.

Có đợt cuối tuần, tôi ôn thi về trễ, chìa khoá để quên trong phòng, không có xe, không có điện thoại bên người. Chỉ có mình người đó ở lại đợi. Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Sắp đến thi đại học, ba mẹ tôi biết chuyện, sợ tôi ảnh hưởng việc học, một phần bên dòng họ nhà tôi cũng có việc khúc mắc với bên dòng họ của anh. Sau đó tôi đề nghị chia tay, tôi bảo tôi chán, tôi còn nhớ khuôn mặt của anh lúc đó. Có lẽ anh biết lí do, chỉ biết đồng ý. Sau đó tôi chẳng bao giờ được thấy anh nữa, anh cũng tài giỏi thật.

Đến tận bây giờ, bảy năm rồi, em vẫn nhớ anh, nhớ từng chuyện anh làm, nhớ khoảng thời gian khó khăn hay vui vẻ, có một người sẵn sàng ở bên.

Sau này em tìm thấy anh rồi, em thấy anh đang hạnh phúc, em nhẹ lòng nhưng em không chúc anh hạnh phúc được không!

© Tiểu Mật - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Độc Thân Nhưng Không Cô Đơn | Radio Tâm Sự

Tiểu Mật

Tự do, đam mê

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng bạn. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cùng chí hướng và tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa.

Cô hàng xóm

Cô hàng xóm

Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Thanh. Thanh chộp nhanh lấy cánh tay tôi và ôm vào bờ vai tôi. Tôi đứng yên lặng nghe tóc Thanh chạm vào mặt thoảng một mùi thơm đồng nội. Thanh nhìn tôi cười ngại ngùng, mắt cô chớp chớp trông thật đẹp.

Bức thư từ quá khứ

Bức thư từ quá khứ

“Em à, anh xin lỗi vì không thể ở bên em. Anh yêu em hơn tất cả, nhưng anh không thể ích kỷ giữ em lại mà để em phải đau khổ. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ gặp lại và không còn gì ngăn cách.”

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, tài chính ổn định là yếu tố cần thiết để xây dựng cuộc sống chất lượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai đều sở hữu khả năng quản lý tài chính một cách thành thạo. Vậy đâu sẽ là cách giúp bạn cải thiện túi tiền của mình?

Người ấy như vì sao

Người ấy như vì sao

Ăn xong Hạ Hạ không vội rời đi mà ngồi đấy chờ đến lúc tôi hết ca làm rồi cùng về với tôi, lúc này tim tôi bỗng đập liên hồi một cảm giác gì đó đang dâng lên trong tôi. Nhưng đó là cảm giác gì???

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

Tôi leo lên một tảng đá cao, phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng vẻ đẹp yên bình của hồ nước và bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy rõ những chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt hồ, mang theo những người dân địa phương đi đánh cá.

Bỏ lỡ

Bỏ lỡ

Nay còn đâu "thất tình lục dục" Chỉ còn đó lời: "Chúc em hạnh phúc" của anh Chạnh lòng tủi hờn không thể tránh Lời yêu anh đành gửi gắm vào trời xanh!

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Những người có chỉ số EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc phát triển các mối quan hệ và khó đạt được thành công.

back to top