Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành (Phần 2)

2024-06-28 18:20

Tác giả: Yamin Aki


blogradio.vn - Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài na, mới có thể lành lại được.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày ông mất, nay chính là ngày dỗ của ông, anh đã lên thành phố để nhập học và nhận được học bổng toàn phần, kể từ đó anh chưa từng về quê. Mỗi lần tới ngày dỗ của ông và bà, anh chỉ mua vài lon bia rồi uống một mình trong căn trọ chật hẹp. Anh nhìn lên mặt trăng tròn thông qua khung cửa sổ, để bày tỏ lòng mình:

- Ông ơi, cháu bây giờ học giỏi lắm, luôn đứng đầu và dành được rất nhiều học bổng. Ông ở dưới có vui không ạ? Bà với ông vẫn ổn chứ? Cháu nhớ quá, nhớ quá đi mất… Cháu thèm được ăn món cháo bà nấu, thèm được đi ra vườn chăm cây cùng ông, thèm được… ở bên hai người quá. Lâu lắm rồi cháu chưa về quê, giờ về đó cũng không có ai, ông bà có trách cháu không?

Không biết do hơi men nồng xộc lên cổ họng hay do cảm xúc mà làm anh vô cùng nghẹn ngào. Anh không muốn về quê, nơi đó chứa tất cả tuổi thơ có lẫn niềm vui hạnh phúc và đau thương mất mát. Anh không muốn đối mặt với nó thêm lần nào na, đó có lẽ là cách trốn chạy của kẻ hèn kém nhưng hèn kém cũng được, đối với anh thì nó không phải là thứ gì quá to tát. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc rõ, anh kể cho ông bà nghe về khoảng thời gian đại học của mình, nó quả thực rất khác so lúc đi học trước. Mọi người không còn nhìn anh bằng con mắt kì lạ mà là ngưỡng mộ vì anh học giỏi và có rất nhiều người muốn làm thân. Anh cũng trải qua được thời gian vui vẻ mà đáng l từ rất lâu rồi phải có.

Khi càng học, anh lại yêu thế giới này hơn và biết ơn nhiều hơn về cuộc đời và sinh mệnh này. Kiến thức như một người bạn dẫn lối chỉ đường cho anh đến với nhiều điều mới lạ và đáng khao khát trong cuộc sống, càng tìm tòi, anh càng say mê và đắm chìm vào đấy. Anh tìm thấy được trong sách có vô vàng những con người vĩ đại, đã tri qua nhiều đau thương mất mát, lối suy nghĩ của họ như mở ra cho anh một chân trời mới. Nhờ ở nơi thành phố đông đúc, anh cũng được tiếp xúc với nhiều người hơn, anh nhận ra có rất nhiều người tử tế và tốt bụng ở nơi đây. Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài na, mới có thể lành lại được. Anh không biết vết rách trong tim bao giờ sẽ hết, chỉ biết là mình phải cố gắng mỗi ngày, học tập không ngừng để hoàn thành tâm nguyện của ông, anh sẽ tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi thực tập ở một công ty lớn, anh đã cố gắng chuẩn bị thật kĩ càng và học hỏi rất nhiều để được nhận vào đây. Hiển nhiên ngày đầu tiên, anh chỉ làm được những điều lặt vặt cơ bản nhưng đã cố gắng gây thiện cảm và xin làm thêm nhiều việc na. Suốt một tháng trời n lực, cuối cùng anh cũng đã được làm những việc có yêu cầu chút kĩ năng, điều đó chứng tỏ anh đang từ từ trở thành một thành viên chính thức của công ty.

Vào một ngày bình thường, cuối giờ làm anh được giao mang tài liệu đi đưa cho quản lý, anh đi ngang qua phòng giám đốc và nhìn thấy một gương mặt khiến bản thân sững sờ, tay anh run rẩy làm rơi cả tài liệu xuống đất. Tiếng tài liệu rơi làm anh bừng tỉnh và vội vàng nhặt lên, đi thật nhanh ra chỗ khác, anh cố xử lý hết mọi việc rồi ra về. Khi về tới trọ anh vội vàng đến bên cái thùng giấy cũ, được đặt ở góc phòng, anh lấy ra một quyển album và xác nhận lại bức hình với gương mặt đó cùng với họ tên, Nguyễn Thị Tràm, anh nhìn thấy được thông qua bảng tên để trên bàn làm việc của người đó. Dù ảnh đã rất lâu nhưng chắc chắn là cùng một người cộng với cái tên này. Anh khẳng định đó là mẹ anh, người mẹ mà tuổi thơ anh đã khao khát và đã rất ghét bỏ. Quyển album này được tìm thấy ở dưới gầm giường của ông, anh đã từng định đốt quách nó luôn cho xong, nhưng trong thâm tâm vẫn không n vì một điều gì đó, nên mới giữ lại đem theo đến tận bây giờ. Cứ ngỡ đã quên mất sự tồn tại của nó thì gương mặt của người phụ nữ ấy lại xuất hiện, nó làm anh nghẹn ngào đến khó tả, cảm xúc uất ức, ghét bỏ, đau nhói, phn nộ đan xen vào nhau. Anh ngửa mặt lên:

- Không ngờ tôi lại gặp được bà ở đó, bà còn là giám đốc của công ty tôi làm na chứ! Nực cười thật,… Số phận luôn thích trêu đùa tôi như vậy lắm, đúng không? Tại sao bà giàu có như thế mà không về thăm ông? Lại không cha bệnh cho ông? Ông là ba của bà mà… Đáng ghét,… thứ như bà…

Nước mắt anh tuôn ra, bụng anh sôi lên sùng sục, đầu anh như có quả bom phát nổ, anh thở dốc và không thể nói nên lời. Anh đấm thật mạnh tay vào tường khiến tay mình rỉ máu, nhưng cũng chẳng vơi bớt đi đám cảm xúc đang huyên náo trong cơ thể mình. Anh gục xuống, hai tay ôm đầu và nằm co ro lại, như một cơ chế cơ bản của bản năng muốn bảo vệ bản thân khỏi các nguy hiểm bên ngoài.

Anh quyết phải giải tỏa nổi ấm ức trong lòng dù có bị đuổi việc đi na, anh phải hỏi mấy năm qua sao bà ta không về thăm ông? Bà ta có biết là ông, bà, người sinh ra bà ta đã mất rồi hay chưa? Hay đã quên mất sự tồn tại của họ rồi? Và cả anh na, có khi nào, dù chỉ một lần thôi, bà hối hận về quyết định năm xưa của mình không? Có rất nhiều, rất nhiều lời anh muốn được nói…

Hôm nay, sau khi làm việc xong, anh vào ngay quán cafe kế bên công ty, vì anh biết là bà ta sẽ về trễ, giám đốc luôn được ca tụng như một tấm gương cao cả của công ty, việc này anh đã nghe rất nhiều vào những ngày tháng ở đây. Ngồi trong quán cafe, anh chờ hình bóng của người phụ nữ đó, để có thể phát tiết những cảm xúc trong người mình. Cuối cùng thì người phụ nữ đó cũng bước ra, anh vội vàng đứng dậy và đi lại thì một chiếc xe ô tô sang trọng chạy tới, dừng ở trước cửa công ty. Bước ra khỏi xe là một thằng nhóc tầm mười mấy tuổi và một ông chú, đứng cách đó tầm hai mươi bước chân anh nghe rõ thằng nhóc đó kêu bà ta là mẹ và gọi ông chú kia là cha, nó chào mừng mẹ nó bằng cái ôm, còn mẹ nó xoa đầu và bảo: “Con học ở trường có giỏi không?” Cả ba người họ trò chuyện vui vẻ và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Bất giác anh lui ra và quay đầu bỏ đi, anh chạy thật nhanh, thật nhanh, trên đường có lỡ va vào ai anh cũng mặc kệ, đến một góc tối anh khụy xuống và nhớ về bà. Bà đã từng bảo anh: “Lớn lên đừng trách mẹ, vì mẹ cũng là một đứa con nít mà thôi. Vì lần lỡ dại mà mang thai con rồi cưới chồng sớm, từ bỏ việc học, ông ngoại đã rất tức giận và muốn từ mẹ. Đám cưới chưa được bao lâu thì vợ chồng cãi nhau do cha con say xỉn và đánh mẹ con rất nhiều, có lần mẹ con suýt chết, hên mà ông con tới ngăn lại và kiện ra tòa mới có thể ly hôn. Mẹ con cũng khổ sở lắm, lúc có con, mẹ vẫn chưa thể làm một người mẹ nên mới chọn cách đắng cay như vậy.” Lúc đó anh rất tức giận và cố gắng lơ đi những điều bà nói.

Sau khi bình tĩnh được một chút anh loạng choạng quay về trọ, vừa về anh đã đổ gục xuống giường, anh muốn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ và quên đi tất cả mọi thứ, nhưng lòng anh vẫn rất nghẹn ngào. Anh hốt lên câu trả lời với bà lúc trước: “Vậy còn con thì sao? Còn bà và ông thì sao? Ai mà không khổ sở chứ! Cớ sao phải làm như vậy…” Quá mệt mỏi anh chìm dần vào giấc ngủ.

Không biết sao, anh thấy mình đang gối đầu trên đùi bà, bà cầm cây quạt mo vun tay nhẹ nhàng để cho anh những làn gió dịu dàng vào những ngày hè oi ả. Rồi bng anh nghe tiếng của ông từ sau nhà, tay ông cầm một trái bưởi to và nói gì đó anh nghe không rõ. Ba người cùng quây quần bên nhau ăn những múi bưởi đơn sơ mà ngon nhất trần đời, lúc đó bà nhìn anh và nói, lần này anh lại nghe được: “Đừng trách mẹ con nhé”, còn ông thì nói: “Những gì ở hiện tại và tương lai quan trọng hơn nhiều, những gì ở quá khứ con cứ để nó ở đó đi, đừng sống hoài trong đó na”. Và rồi tim anh lại nhói đau, ông bà dần xa, dần xa,… Anh cố đuổi theo nhưng cuối cùng chẳng thấy ông, bà đâu na.

Giật mình mở mắt ra, anh đưa tay lên mặt bng cảm thấy ướt, không biết từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt của anh. Anh ngồi dậy, đi rót một cốc nước và uống một hơi hết, rồi lại ngồi xuống giường. Anh nghĩ về cậu bé đi cùng mẹ mình, anh thở một hơi dài. Đúng vậy nhỉ! Giờ có hỏi cũng vô dụng, thời gian đâu quay trở lại, dù cho người ta có làm cách nào, mọi thứ chỉ càng tệ hơn nếu mất kiểm soát và phát tiết như thế. Tưởng tượng lại khung cảnh ba người họ, anh như nhìn thấy một thế giới cổ tích vậy, một thế giới mà anh hằng ao ước, chỉ đáng tiếc, điều đó mãi mãi chẳng dành cho anh. Anh cũng không nên phá vỡ thế giới của họ, phá hoạt những điều tươi đẹp luôn là một việc trái với lẽ sống của anh. Tảng đá trong lòng bng rơi xuống, giờ anh thấy người mình nhẹ hẳn ra. Anh đã có câu trả lời cho bản thân mình.

Sáng hôm sau, anh đến công ty và làm việc như thường lệ, cũng cố gắng và n lực hết mình với công việc. Vào cuối ngày anh trình đơn nghỉ việc cho quản lý. Lúc đấy, giám đốc cũng đang đi ngang qua nên nghe thấy việc anh xin nghỉ, bà ấy dừng lại và đi về phía anh, đây là lần đầu tiên mẹ và anh chạm mặt trong hai mươi mấy năm qua. Anh khựng lại, trong lòng bng lóe lên một chút mong chờ, bà ấy hỏi anh:

- Tôi đã thấy trong cậu có một ngọn lửa nhiệt quyết và tinh thần làm việc nghiêm túc trong suốt thời gian qua và cả hôm nay na. Cậu rất có triển vọng, sao lại muốn nghỉ việc sớm như vậy?

Một chút hụt hẩng thoáng qua trong anh, nhưng anh mau chóng dẹp nó đi.

- Tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ năng lực để có thể làm việc ở đây một cách tốt nhất được, có vài lý do cá nhân mà tôi muốn xử lý.

- Nó quan trọng đến mức khiến cậu phải đưa ra quyết định này sao?

- Dạ, đúng ạ.

- Được, tôi hiểu rồi. Chúc cậu thành công, cảm ơn cậu thời gian qua đã cống hiến hết mình cho công ty.

Anh rảo bước đi về và mọi bước chân đều trở nên nhẹ hẳn, anh hướng mắt nhìn ánh dương xế chiều. Dù rất bình thường nhưng không hiểu sao hôm nay nó trong thật ấm áp, còn con đường, hàng cây bng chốc có hồn và tràn đầy sức sống.

Trong khi đó cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra ở văn phòng:

- Cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường và làm việc mới chỉ được 1 tháng, sao giám đốc lại để tâm đến vậy ạ?

- Không hiểu sao, khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi lại thấy bản thân mình lúc trẻ…

Không chỉ như vậy, anh khiến cô có một cảm giác vô cùng quen thuộc, dù đây chắc chắn là lần đầu hai người gặp nhau. Khi anh đi, cô lại cảm thấy trong mình có một cảm giác mất mát đến lạ thường…

 

(Hết)

 

© Yamin Aki - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

Dù bản thân đã học cách thay đổi nhiều đến thế nhưng khi đến gần mọi can đảm đều biến thành do dự. Thanh Hoài thường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mỗi khi anh lướt qua cô, thường âm thầm nghe ngóng bất cứ chuyện gì có tên của anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh không hề nhìn thấy.

Trăng say

Trăng say

Đừng hỏi tình yêu có màu gì Khi tình không trọn nghĩa phân ly Khi tình là kẻ đem mơ ước Đừng hỏi tình yêu để làm gì

Tình yêu thực chất là gì?

Tình yêu thực chất là gì?

Tớ đọc đã đọc ở đâu đó rằng: “Khi yêu hãy yêu như hai cây cột nhà, cùng ở dưới một mái nhà nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải”.

Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!

Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!

Tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ buồn nhưng mà không lâu đâu. Và tớ sẽ mừng nhiều vì ít ra chúng ta không còn có thể bên nhau nữa nhưng vẫn là những người bạn. Một tình bạn bình thường, không thân thiết cũng không lạnh lùng.

Say vì đâu?

Say vì đâu?

Anh đã biết tim mình thật là say Nên em hỡi đừng cho nhau thêm chi nữa Và ngày mai nắng hoa tàn sắp sửa Anh đã biết tim mình thật là say

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Những cuộc nói chuyện cùng với người đó, hay những lần cố tình tìm cách nói chuyện. Tất cả là vô giá. Quay về thời gian đó, chắc tôi sẽ buộc nó lại mất, không để nó trôi đi.

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là một quá trình tự hoàn thiện liên tục, hướng đến việc phát triển các kỹ năng, tư duy, và phẩm chất cá nhân để đạt được sự thành công và hạnh phúc.

Một ngày ta mất nhau

Một ngày ta mất nhau

Này em hỡi nếu có một ngày nào đó Anh đã quên em trong sóng biếc cuộc tình Anh đã quên một mùa hoa đang nở Có gì vui trong cảnh nắng hoa xuân

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Vũ Trụ đã thôi thúc mình đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh và giờ đây là lúc mình cần chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã học được từ cuốn sách này. Mong rằng, bài review của mình sẽ giúp bạn có được một vài trải nghiệm và sự hứng thú về cuốn sách Tâm linh này!

May mắn vì ký ức của em có anh

May mắn vì ký ức của em có anh

Tính mình giống con trai, chơi trò con trai, cách nói chuyện cũng giống, chỉ với người mình thích mới e dè, nhẹ nhàng hơn chút. Mình luôn nghĩ, mình với Khánh cứ như vậy, tới lúc già cũng được, không bận tâm nhiều, nhưng lúc cần thì có mặt.

back to top