Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)
2024-06-19 18:30
Tác giả: Nguyễn Diệp Xuân Hồng
blogradio.vn - Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."
…
Nàng nhìn quanh căn phòng trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trống rỗng không còn gì ngoại trừ bì rác nilông to đùng sát cửa toilet. Căn phòng trọ được xây dựng chỉ chứa nổi hơn 16 miếng gạch men một chút, nhưng chan chứa bầu trời kỷ niệm một gia đình nhỏ có 3 người. Hình ảnh con trai nàng cười toe chưa đầy phút đã bò hết phòng, hình ảnh chồng nàng dắt chiếc xe máy cà tàng ra vô mỗi ngày, hình ảnh 3 người ngồi bệt nền phòng ăn cơm với rau và trứng luộc. hình ảnh chồng nàng lên gác xép sửa điện hay vào toilet sửa nước mà vẫn cười tình cảm nói với nàng: “Em có mệt không? Ráng chịu khó, mai mốt công việc tốt hơn, anh sẽ để má con em ở trong căn nhà thiệt đẹp”.
Nàng đeo ba lô chứa đồ lên lưng, nhìn căn phòng lần cuối rồi khóa lại. Mang chìa khóa qua trả chủ nhà, tạm biệt mọi người trong xóm trọ. Họ ý nhị không hỏi gì mà chỉ chúc nàng lên đường bình an. Nàng đã leo lên chiếc spacy, vẫn cố ngoái nhìn một lần nữa toàn khu xóm trọ. Nàng lái xe đi ra ngõ, ngừng lại gọi điện nhỏ bạn thân: “Tao không ghé mày được. Tao đi luôn đây”. Mặc kệ nhỏ bạn ỉ ôi la hét ầm ĩ khuyên ngăn đủ điều, nàng chỉ gọn lỏn: “Mày không có sức cản tao đâu. Đừng lo, chỉ 650km thôi mà. Nếu mạng tao chỉ đến đó thì có tránh cũng không khỏi. Vậy nha!”
Nàng nhìn thời gian trên điện thoại: 10h thứ sáu ngày 29/04/2016 - Âm lịch: 23/03/2016. Nàng cười chua chát nhớ câu dân gian nói: “Mùng 5, 14, 23; đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn”. Ờ, đây là lần đầu tiên nàng phượt từ Sài Gòn về Quy Nhơn, cứ coi như đi chơi vậy.
Từ Nguyễn Văn Linh, nàng chạy ra Nguyễn Tất Thành, giờ này ít xe máy nên đỡ kẹt đường. Nàng chạy nép bên làn đường dành cho xe gắn máy, bên trái là hàng dài xe container chầm chậm nối đuôi nhau. Đường này, ngày trước chồng nàng thường đèo nàng bằng con xe cà tàng đưa nàng đi sang quận Gò Vấp xem đá banh sân cỏ. Ngồi sau chiếc xe, nàng vẫn thấy tự hào rằng: “chiếc xe anh đúng là hàng cổ mà, khó kiếm lắm. Đừng bán nha anh!” Một mình tự lái xe, nàng nhận thấy sao con đường này ô nhiễm ghê vậy, mùi khói, mùi bụi xộc thẳng vào mũi. Cái nắng nóng rát muốn thiêu đốt cả lớp chống nắng dày cui nàng đang bận. Nếu mà kẹt xe, bao nhiêu xe gắn máy xả khói một lúc thì còn kinh khủng cỡ nào. Nàng hay thiệt, ngày đó, chẳng để ý.
Lái xe đi đường ra Suối Tiên, nàng nhớ lúc con trai 18 tháng, cả nhà nàng lần đầu tiên đi suối Tiên chơi. Nơi ấy giống như Thiên đường với con nàng vậy, mà sao đi ngang qua, nàng chẳng còn cảm giác háo hức muốn bước vào. Nàng lái xe nhanh đoạn này để bắt đầu đi vào đường đến Đồng Nai.
Nàng đi qua con đường chính dẫn đến QL1 – ngang qua nhà hàng tiệc cưới, chỗ này gia đình nhỏ của nàng từng đến dự đám cưới đồng nghiệp của chồng. Không khí thật rộn ràng, mọi người nâng ly chúc tụng. Gia đình nàng ngồi chung bàn sếp của chồng, cô thư ký xinh đẹp luôn nhìn nàng cười bí ẩn, rồi xoay hỏi chồng nàng: “Mắt anh đã đỡ chưa?” Có lẽ nàng quá vô tâm khi không biết chồng đau mắt, không biết cái ghế ngồi của hai người họ hình như hơi sát thì phải.
Nàng nhớ má nàng từng nói với chồng nàng lúc hai người chưa cưới: “Cô không nghĩ đến chuyện con quỳ xuống thế này. Cô không có ý ngăn cản, mà cô chỉ lo con gái mình sung sướng quen rồi; nó không lường trước những khó khăn trong gia đình. Hơn nữa, gia đình con đến 12 người, con là con út thì liệu có dung hòa được cái tính nông nỗi ăn nói thẳng tuột có khi còn hơi ngông cuồng của nó…” Chồng nàng hứa rất nhiều, hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng, sẽ phấn đấu để cuộc sống khá hơn.
Nàng thấy đói, nhìn thấy kim xăng đã tụt xuống mức thấp, nên ghé một quán võng ven đường ăn dĩa cơm. Nàng vẫn nhớ bữa cơm ngon má nấu cho nàng trước hôm cưới hai ngày: “Má muốn con hạnh phúc. Bất cứ chuyện gì không vui, cũng phải nói với má nhen con".
Ngồi ăn dĩa cơm sườn khô khan, nàng ngẫm đời mình thật sự đã rất sung sướng vàng son. Bữa ăn của nàng, ngoài cơm, lúc nào cũng phải có một món mặn chính, một món xào, một món canh và một dĩa rau xanh. Nàng ăn không được nhiều nên lúc nào cũng có ba mẹ ăn cùng thì nàng mới thấy vui vẻ để vừa ăn vừa kể chuyện hay than thở cho bằng hết khó khăn ở trường.
Ăn xong, nàng leo lên võng chợp mắt một chút. Cái nắng tháng tư của vùng Đông Nam Bộ rát bỏng theo cơn gió tấp vào lều, nàng kéo vạt vải vỏng dù che mặt cho đỡ bỏng. Nàng nhớ cái võng treo bụi tre nhà nàng, dù nắng miền Trung chói chang đến đâu, vẫn chẳng thể đụng được đến làn da hồng mịn của nàng được.
11h trưa, nàng được chủ quán chỉ cho cây xăng gần nhất cách 2km. Đổ xăng xong nàng đi tiếp. Chưa đầy 3 phút, nàng lại thấy cây xăng, bất giác nàng nhìn đồng hồ chỉ công tơ mét, thấy chỉ mới có 3km thôi mà lại có cây xăng rồi.
Lẽ ra, nàng định đón xe đò về hôm nay, nhưng bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn tự đi xe máy về. Thực tế, nàng chẳng biết đường đi mà chỉ xác định đi quốc lộ 1A về nhà. Có lẽ vì quá buồn chán, nên nàng cần làm gì mới lạ chăng, cái tính bốc đồng chẳng biết khi nào thay đổi được.
Sáng dậy tầm 8h, dọn dẹp đồ đạc xong, trả chìa khóa nhà và tạm biệt cư dân xóm trọ, nàng chất đồ và gọi điện cho bạn thân đột ngột báo đi về xe máy lúc 10h. Vì thế, nhỏ bạn tội nghiệp la làng mà cũng chẳng thể ngăn được nàng.
Nàng cảm thấy chần chừ nên dừng lại hỏi một cậu trai đường đi về Bình Thuận thế nào, cậu ấy nói cứ đi thẳng. Nàng cảm ơn xong lái xe đi cho đến lúc gặp hai ngã rẽ đường rất rộng. Theo quán tính, nàng cứ thẳng vòng một đường. Bỗng chợt nghe sau lưng có tiếng gọi: “Chị ơi, chị ơi”. Nàng ngừng lại thì thấy cậu trai trẻ lúc nãy lái xe vượt đến: “Em sực nhớ, hết Long Thành này là rẽ quốc lộ 51, này là chị đang đi sai hướng Vũng Tàu rồi, chị quay lại đi đường rẽ còn lại là quốc lộ 1A về Bình Thuận đó, may mà em linh cảm chị không biết đường nên chạy theo”.
Nàng chợt rưng rức ngấn nước mắt, cúi mặt xuống giấu đi và run giọng cảm ơn. Cậu trai nhất định hỏi nàng có sao không, nàng lắc đầu nguầy nguậy khẳng định rằng: “Chị không sao. Cảm ơn em nhiều”; dứt khoát lên xe rồ ga chạy bỏ lại cậu trai trẻ nhìn theo chẳng hiểu tại sao nàng khóc.
Trước đây, nàng chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, đêm Giáng sinh nàng đi lạc, chồng nàng bấy giờ chỉ là thằng bạn chơi chung liên lạc tìm nàng qua điện thoại. Lúc đó, nàng không di chuyển mà đứng ở Bến xe Miền Đông chờ đợi. Vì nàng tin, chỉ cần đứng yên một chỗ, thằng bạn nàng tin tưởng sẽ tìm ra nhanh thôi. Nhưng nhiều ngày trôi qua trong vòng cả tháng nay, nàng chỉ ở đúng một chỗ trọ mà sao chẳng thấy bóng chồng nàng quay trở lại.
Đến Bình Thuận, nàng nhìn nhà máy thủy điện, nàng mừng rỡ lắm vì lần đầu tiên thấy cối xay gió. Nàng đứng đó chụp hình và lại nhớ cối xay gió tuyết nho nhỏ mà chồng nàng đã tặng đêm Giáng Sinh đi lạc. Cối xay gió nàng vứt vào bì rác sáng nay rồi.
Tiếp tục chặng đường, nàng dường như chẳng thấy ai xung quanh nữa, chỉ có một mình nàng độc hành trên chiếc spacy lướt như gió đến 80km/h. Có vài xe khách Hà Nội toe còi inh ỏi đánh thức cái thói ngông cuồng ngạo nghễ của nàng khi cứ vượt lên từ mé phải. Mà nàng chẳng thèm để ý cứ vượt được thì vượt thôi.
Ở Bình Thuận, nàng đi mãi đi mãi thấy đường xá trống trơn không có nhiều dịch vụ trên đường. Xe bắt đầu tụt xăng mà chẳng thấy cây xăng nào cả, trong khi ở Đồng Nai cứ 3km một cây xăng thì dường như ở đây, chắc cứ tầm 20km mới có cây xăng thì phải, nàng đoán vậy.
Nàng cười cợt bản thân mình như một con điên, chẳng có gì làm đâm ra theo dõi công tơ mét và tìm cây xăng. Đúng là muốn đi phải để ý đổ xăng, tuy nhiên, hành động của nàng thì giống ám ảnh quá mức. Đếm và trừ kim chỉ số được bao nhiêu cây khi thấy cây xăng. Nàng cũng không hiểu tại sao không thoát khỏi ý nghĩa phải xem cho bằng được bao nhiêu cây xăng trên đường. Hết Bình Thuận, nàng cho rằng đã qua được 4 cây xăng, nhiều quá chăng?
Đến Ninh Thuận, nàng ghé thấy đôi Tháp Chàm ghé ngắm nhìn rồi cầu nguyện. Nàng cầu nguyện tâm hồn sẽ bình an, không hờn giận. Rõ ràng, biết oán giận một người là khổ bản thân, vậy mà nàng vẫn không thể quên và buông bỏ được. Ngày xưa, lúc còn học, chồng nàng lúc đó chỉ là thằng bạn chơi chung – đã đưa nàng lên Tháp Đôi và còn đạp xe đạp chở nàng những 40 cây số xem tháp Dương Long chỉ để làm vừa ý nàng. Có lẽ, tình yêu giống món nợ vậy, trả xong nợ là hết duyên mà rời đi thôi.
(Còn tiếp)
© Nguyễn Diệp Xuân Hồng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu