Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)
2024-06-20 19:50
Tác giả: Nguyễn Diệp Xuân Hồng
blogradio.vn - "Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao không làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình.”
***
(Tiếp theo phần 1)
Đến Nha Trang, nàng tò mò quẹo xe vào đường đi dẫn đến đường Trần Phú, khám phá một thôi một hồi rồi đi ven đường đèo nhỏ ra lại quốc lộ để về nhà. Nàng từng muốn chồng nàng đưa đi Nha Trang mà không được, bởi lúc đó, Anh đang bận rộn ở Hồ Tràm với cô thư ký xinh đẹp, cô ấy còn gửi hình khoe nàng rằng họ đang rất vui vẻ. Thôi thì, nay nàng ghé Nha Trang xem thế nào. Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ, nàng cũng kịp ăn vài món và chụp vài tấm hình kỷ niệm.
Nàng cười, đi phượt nè – mà chẳng biết địa danh, cứ làm tới thôi.
Nàng không ngờ, từ Thành phố Nha Trang ra đến đèo Cả khá xa, nên đã dần dừ ở Nha Trang khá lâu. Hiện đang chuẩn bị qua đèo, lúc này 6h45 tối, nàng sợ hãi muốn bỏ cuộc vì trời bỗng tối quá và xe lớn ngược chiều rọi đèn chói mắt đến muốn chẳng thấy đường đi. Nhưng rồi nàng trở nên cứng rắn bằng cách tự nhủ trong lòng: “Đây là điều mình muốn làm, chỉ là một chuyến đi mà nhất định đòi thực hiện từ sáng nay. Nếu đến cả điều quyết định muốn làm cho dù đột ngột, mình lại bỏ dỡ vì nỗi sợ mơ hồ từ bóng đêm, trọn đời mình sẽ chẳng quyết định được gì nữa”. Nàng vững tin chạy tiếp.
Trên đường xuống đèo, có một người đàn ông kéo xe thùng kẹo kéo. Ông ta nhìn thấy nàng mà cứ ngỡ là hồn ma bóng quế. Chắc ông ta cho rằng, không thể nào có phụ nữ nào nhạt nhòa đi trên đèo lúc này đâu, ông ta bỗng bật cho loa hát thật to chớp đèn trên loa cũng lóe sáng lấp lánh trong đêm. Cứ chốc chốc, ông ta lại quay lại, vẫn thấy nàng phía sau. Còn nàng, nàng chỉ dựa vào ông, dựa vào ánh đèn của ông và chiếc loa thùng cho đỡ lẻ loi giữa con đèo nguy hiểm. Cho đến lúc xuống được chân đèo, ông ta mới tắt đi và lần nữa quay lại nhìn nàng. Nàng vượt lên vẫy tay, gật đầu ra hiệu cảm ơn và đi tiếp. Nàng tin rằng, ông ta đã công nhận nàng là con người bằng xương thịt, công nhận rằng sẽ có phụ nữ dám cả gan qua đèo hay đi qua bất kỳ con đường nguy hiểm nào nếu muốn.
"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao không làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình.”
Trước đây, nàng muốn làm gì cũng đều không theo được ý mình. Nàng từng muốn học mỹ thuật hoặc kiến trúc vì nghĩ mình sáng tạo, nhưng không được vì má mong nàng học gần nhà ngành sư phạm Anh văn sau đi dạy. Sau này tốt nghiệp, nàng đi dạy nhưng luôn thấy thiếu điều gì đó. Nàng làm việc như một thói quen, như một cỗ máy chứ không vì sở thích. Vì kỳ vọng của mẹ về đứa con thành tích tốt trong xã hội, vì kỳ vọng của cấp trên về nhân viên được sếp đào tạo, vì kỳ vọng của xã hội về người được nể trọng; nàng ngẫm lại: rõ ràng nàng chưa bao giờ biết mình muốn gì hay chưa làm điều mình ao ước.
Vì tiếng gọi tình yêu, nàng vào Sài Gòn rồi chuyển ngành. Nàng lại làm việc như cỗ máy, kiểm đếm hồ sơ loay hoay với núi tiền của công ty mỗi ngày. Thời gian nghỉ ngơi thư giãn không có.
Lúc yêu thì đẹp quá, mà hôn nhân lại khác quá bởi nàng là một đứa ngây thơ, chưa va chạm đời.
Nàng tiếp tục làm việc, lần này vì kỳ vọng của chồng để đỡ đần ghánh nặng chi phí sinh hoạt, kỳ vọng của nhà chồng phải biết làm việc nhà và trông con khi không làm việc.
Nàng không có thời gian ăn diện chăm sóc cho mình, trở nên lôi thôi cáu bẩn, chất tiểu thư cành vàng lá ngọc biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào.
Nàng rất mê phim và truyện tranh, nhưng từ khi kết hôn, chồng chưa một lần tự mời nàng đi. Khi nàng tự thưởng cho mình thì bắt buộc phải mời chồng theo mới có lý do đi giải trí. Thời gian đó vô cùng hiếm hoi. Đến khi, phát hiện điều mình làm cho chồng vô nghĩa khi anh ngoại tình, cố ý ruồng bỏ vợ con, còn gia đình chồng thì từ xưa đã có ác cảm với nàng vì tính tình ngay thẳng nói thật đến mất lòng nên ra sức để cả hai ly hôn.
Đó là lúc, nàng muốn đi Nha Trang không được do trùng đợt công tác của chồng ở Hồ Tràm. Nàng đã rất stress, vừa công việc công ty, vừa nhà chồng và chồng. Nàng và con trai lạc lõng nơi đó, buồn tủi rất nhiều. Nàng nhận ra đã hi sinh vô ích chỉ vì điều mong đợi của chồng mà chưa bao giờ sống cho mình. Sau cái tát của chồng khi nàng gọi điện cho cô bồ trong tối khuya muộn, nàng đưa con trai về má rồi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Nàng cũng từng thử chối bỏ danh dự để níu kéo, tiếc rằng đàn ông đã đến lúc hèn hạ thì chẳng thể kéo vãn. Chồng đỗ lỗi do nàng không khéo léo chu toàn, làm sự nghiệp chồng ảnh hưởng. Có, nàng từng sai lầm khi gửi email tố cáo chồng qua lại với thư ký, hậu quả công ty anh phát hiện hai người bọn họ cũng làm thất thoát tiền công ty khiến anh mất việc.
Lúc đó, nàng đã từng chua chát: Tiền viện cho con mà tính toán từng cắc một, bắt nàng phải ghi ra đã chi gì cho con đi viện, nhiều tháng nay chỉ đưa nàng chưa đến 4 tr/tháng để chi tiêu cho gia đình tại đất Sài Gòn. Hóa ra, tiền anh cho nhân tình, thì tội gì nàng phải để người khác hưởng lợi trong khi mẹ con nàng khó khổ trăm bề... Vậy thì, chắc nàng cũng không sai. Chỉ là sau đó, anh vẫn tìm được chỗ làm khác ngon lành hơn thì nàng lại thấy, chắc là nàng sai rồi, cái gì không phải của mình, đừng cố giành lấy vô ích lắm.
Nàng phải cắn đắng dặn lòng mạnh mẽ mà đêm nào cũng khóc, phần nhớ con ở ngoại, phần nhớ đêm chồng tát nàng, rồi đêm khuya mặc con trai kêu khóc, vẫn đẩy nàng đêm khuya chân trần không mặc cả áo lót ra khỏi nhà trọ. Sáng hôm sau, anh ta lên mạng mắng chửi nàng không thương tiếc. Anh ta quên tháng ngày vất vả, chỉ có nàng bên cạnh lam lũ từng đồng, lúc ấy gia đình anh ta và nhân tình ở đâu? Giờ sắp có nhiều tiền tậu nhà cửa thì nàng đã mất trắng vào tay người khác. Có thể nàng đã quá giản đơn, không biết tự lo cho mình. Nàng luôn cố gắng chỉ để người khác vui lòng. Chưa bao giờ, nàng làm gì để phục vụ mình vui hết.
10h tối, trời mưa nặng hạt, nàng ghé một quán trọ ăn vội cháo hàu cho ấm. Chỗ này nàng hỏi thì biết là mới qua TP Tuy Hòa, chỉ còn 65km sẽ về đến nhà. Nàng được chủ nhường cho chiếc võng để ngủ một chút chờ tạnh mưa.
Nàng không ngủ được, chủ khuyên ở lại đến sáng mai về, vẫn nàng quyết định đi khi mưa tạnh. Mỗi người một cách nghĩ, còn nàng đã xác định được điều nàng thích mới là quan trọng, bản thân nàng càng quan trọng hơn.
Trên đời, không hiếm những người liều lĩnh và thành công. Quan trọng, họ xác định đích đến, tính toán hợp lý và bỏ chút máu liều. Nàng cô độc nên trên chuyến đi, đã để ý đến những chuyện chắc chẳng ai thèm nghĩ đến: ở Đồng Nai, cứ 3km có một trạm xăng, Bình Thuận 20km có một trạm xăng. Nàng cảm ơn lòng tốt của những con người mình đã gặp và những con người chưa từng gặp – họ là những người đã kiên nhẫn kẻ nối tiếp vạch trắng chỉ đường kéo dài xuyên suốt 650km quốc lộ, chỉ có khoảng 15km ngắt quãng nàng không thấy. Nàng nghĩ thử: có bao người đã vất vả vẽ rõ vạch chỉ đường định hướng cho chúng ta trong đêm? Có bao nhiêu người vội vã đuổi theo xe một người xa lạ dù họ ngược chiều đường đi để nói lại là họ chỉ nhầm đường và hướng dẫn lại đi đúng đường...
Nàng tin rằng mình không liều lĩnh, đó là tìm hướng đi của cuộc đời nàng. Nàng bỏ lỡ nhiều điều tươi đẹp của chính đất nước mình ở tuổi thanh xuân. Nàng đã không sợ hãi trước nỗi cô đơn
Đến khi đến cầu Bình Phú tức còn 28 cây số về đến quy nhơn, một lần nữa nàng cảm thấy lại sợ vì đường vắng vẻ không một ai, quả thật chỉ có một mình nàng: không dám nhìn gương chiếu hậu, mà liếc đồng hồ nẩy số dạ quang 10h50 đêm. Lần này, nàng quyết tâm kinh khủng: “Sống chết có số, nếu số mạng mình lớn, mình quyết định được. Chắc chắn trời phật phù hộ mình”. Nàng can đảm nhìn gương chiếu hậu, không thấy bóng dáng cô hồn dã quỷ. Nàng vững dạ chắc như bàn thạch một mạch đến đường Trần Hưng Đạo Quy Nhơn, dừng quán bánh mì yêu thích 3 số 5. Lúc này, 11h48 đêm, nàng alo má nói rằng mua bánh mì về cả nhà nàng ăn.
Lúc má thấy nàng về trong bộ dạng thẫn thờ mong manh giữa đêm hôm khuya vắng là đã biết nàng đi về bằng cách nào và đoán được 9 phần nguyên nhân. Lúc này, má nàng và ông ngoại nàng đã mở sẵn cửa để đón nàng. Đèn trong nhà bật lên thật sáng giữa đêm tối, lan tỏa ấm áp lên 3 con người máu mủ ruột thịt. Con trai nàng vẫn say giấc nồng, mà nàng bước được vô nhà là ngồi thụp xuống, má và ông ngoại vội choàng tay ôm lấy nàng mặc nàng nước mắt tuôn như mưa. Ông ngoại dịu dàng nói: “Không sao con, về nhà rồi, cả nhà ở đây rồi".
Chẳng biết nàng khóc bao lâu, rồi ngất đi như thế nào, chỉ biết sáng nay, đầu óc cơ thể nàng cứ như gột rửa bởi ánh nắng len lỏi vào phòng và hương hoa nhài dịu nhẹ ngoài ban công vẫy gọi. Nàng cảm thấy sảng khoái vô cùng, vươn vai ngáp dài; thấy cu Bi bên cạnh ôm lấy nàng: "Má Hồng má Hồng, hun Bi hun Bi."
Cuộc sống giản đơn hay phức tạp là do bản thân mỗi người, nàng nhất định sẽ tận hưởng cuộc sống giản đơn. Cuộc sống của nàng đã từng khó khăn và không hoàn hảo. Tuy nhiên, ngẫm lại, nàng đã rất cố gắng – nhờ vậy, cuộc sống vẫn rất ổn rất tuyệt vời.
Nàng nhất định sẽ trân trọng cuộc đời mình, nàng muốn sáng nay chở chở con đi học xong, việc đầu tiên nàng về là lau sạch cái máy may và may các mẫu váy dở dang mà nàng từng thiết kế.
Con nàng đã thức dậy trước, mừng rỡ hôn lên mặt nàng. Khi nàng mở mắt nhìn con thấy mỉm cười, nàng biết rằng, nàng sẽ chẳng cần phượt thêm lần nào trong đời nữa.
(Hết)
© Nguyễn Diệp Xuân Hồng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu