Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất
2024-06-19 20:55
Tác giả:
Nguyễn Thị Khánh Ngọc
blogradio.vn - Người ta thường phức tạp hóa hai chữ bình yên mà đôi khi quên mất rằng, bình yên đến từ những điều giản đơn nhất. Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…
***
Đối với con, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất. Ngày bé, con chỉ mong sao mình lớn thật nhanh để có thể tự do vùng vẫy, để thỏa sức làm điều mình yêu thích. Nhưng trưởng thành rồi, con lại muốn được trở về những ngày xưa cũ, bên tay mẹ, tay bà, để được chở che khỏi những khắc nghiệt của cuộc sống. Đứng trước cái tuổi 16 - cái tuổi bấp bênh giữa thiếu niên và người lớn, nửa vời giữa yêu, ghét, buồn, giận, con mới chợt nhận ra rằng, gia đình mãi là nơi bình yên nhất, dù là ngày nắng trong hay là ngày giông bão…
Hôm nay lại là một ngày mưa nặng hạt. Con chẳng biết là mưa rơi ngoài phố hay là bão trong lòng nữa, nhưng con ngồi đây viết những dòng này để gửi đến mẹ - người mẹ tuyệt vời nhất của con.
Cảm ơn mẹ đã đưa con đến với thế giới muôn hình vạn trạng này, cho con cảm nhận được một tình yêu thuần khiết nhất. Sau này có lẽ con sẽ quen nhiều người bạn mới, có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng tuyệt nhiên không có tình cảm nào đẹp như tình cảm mẹ đã dành cho con, chỉ cho đi mà không cần nhận lại. Tình thương của mẹ chính là một đường tròn, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Nó đẹp đến mức con nghĩ rằng chẳng có thứ ngôn từ hoa mỹ nào có thể diễn tả hết được.
Cảm ơn mẹ đã luôn lắng lo cho con dù con có nhiều lần phàn nàn vì những lời quan tâm ấy. Con biết mẹ muốn bảo bọc con trong vòng tay của mẹ để không phải ướt mưa bão cuộc đời. Nhưng mẹ ơi, hãy cho con quyền được lựa chọn, được sống trọn vẹn cuộc đời của mình mà không nuối tiếc và mẹ hãy là người định hướng, đưa cho con lời khuyên mẹ nhé.
Cảm ơn mẹ đã bao dung tha thứ cho con những lúc bồng bột, những lần trót lỡ dại. Sai lầm của con là khoan dung với người lạ nhưng lại nổi nóng với người thân. Con biết con đã nhiều lần giận dữ vô cớ, thiếu kiên nhẫn với mẹ. Nhưng con cũng biết mẹ khi xưa ân cần đút một đứa kén ăn như con từng muỗng cơm, dạy con nắn nót từng con chữ chẳng chút nề hà. Thật sự con cảm thấy mình quá đáng trách, vô tâm không biết mình đã làm tổn thương mẹ nhiều thế nào. Con xin lỗi mẹ…
Cảm ơn mẹ vì đã luôn là bến bờ thầm lặng vỗ về con sau những lần vấp ngã, là nơi con thu mình trốn tránh mọi bất hạnh khổ đau. Người ta thường phức tạp hóa hai chữ bình yên mà đôi khi quên mất rằng, bình yên đến từ những điều giản đơn nhất. Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…
Ai cũng phải lớn lên, con cũng không ngoại lệ. Tháng năm tươi đẹp nhưng cũng thật vô tình, lặng lẽ nhưng cũng nhanh đến bất ngờ. Con không còn là một cô bé nhìn một món hàng ngơ ngẩn đến mức lạc mẹ ở chợ, cũng không còn khóc ngất trên sân khấu biểu diễn văn nghệ. Con giờ đây là một học sinh cấp ba 16 tuổi, cũng coi như sắp chạm đến ngưỡng người lớn, sống nội tâm và trầm lắng hơn. Con hiểu mẹ tin và kỳ vọng ở con nhiều như thế nào, không muốn con trải qua cuộc đời giống như mẹ - một cuộc sống không mấy hạnh phúc, phải dựa dẫm vào người khác. Con biết mẹ nuôi một đứa trẻ như con là rất khó, khó ăn và cả khó chiều, vất vả cũng chỉ mong sao con cứng cáp thành người. Nhưng mà mẹ ơi… con giờ đây như đứng giữa lòng thế giới của chính mình, đâu đâu cũng là ngã rẽ nhưng lại chẳng thấy nổi một tấm bảng chỉ đường. Thực ra trong lòng con vẫn luôn rất sợ hãi, tương lai thì mù mịt còn hiện tại thì chơi vơi. Mẹ sinh con khá muộn, con thật sự rất sợ khi con chưa kịp trưởng thành, chưa làm được gì cho mẹ, trở về nhà chỉ còn là bóng dáng của những kỷ niệm thân quen, con sợ tháng năm sẽ mang mẹ đi mất. Mẹ có lẽ không biết khi mẹ soi gương than thở vì những sợi tóc bạc của mình, con - vốn là một đứa mau nước mắt, dễ khóc, dễ bị cảm động đã vùi mình vào chăn thầm rơi nước mắt. Qua đại dịch COVID 19, con lại càng trân trọng hơn mỗi ngày được ở cạnh mẹ. Chia ly là điều không thể tránh khỏi trong vòng tuần hoàn cuộc đời nhưng xin hãy cho con được một lần ích kỷ được giữ mẹ ở cạnh bên.
Sau tất cả, con muốn nói với mẹ rằng, mẹ chờ con thành công được không mẹ? Ít nhất cũng hãy đợi con đền đáp lại nỗi vất vả một đời của mẹ, mẹ nhé! Con thương mẹ nhiều lắm, dù cho con đã nói nhiều lần mỗi đêm trước khi ngủ. Mẹ ơi! Mẹ đã vất vả hơn nửa đời người rồi, phần còn lại hãy để con thay mẹ gánh vác những lo toan mẹ nhé!
© Nguyễn Thị Khánh Ngọc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau Tất Cả, Bình Yên Là Điều Tuyệt Vời Nhất | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh
Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.