Thương em thì mình chia xa nhé
2024-07-10 10:40:00
Từ bao giờ, khoảng trời của hai đứa mình lại không còn anh và em nữa anh nhỉ? Và từ bao giờ, em thấy thật khó để mở lời nhờ anh một chuyện gì đó. Anh vẫn vậy, vẫn là người tinh tế và quan tâm. Nhưng em thấy khác quá, người nhận như em không còn cảm giác đó là điều hiển nhiên em có nữa.
Tốt nghiệp ra trường...
2024-07-09 18:45:00
Góc sân trường thể dục cậu bé lon ton nhơ ngác không quen một ai đang tập nhảy; con đường không còn những bước chân khi rủ nhau đi ăn, không còn tiếng chạy hớt hỏi khi đi học muộn, và cũng không còn những giờ ngủ lăn lóc ở góc lớp khi mùa hè đổ về. Tất cả, tất cả đã gói lại thành kỉ niệm.
Bóng đêm trong gia đình
2024-07-09 18:05:00
Nhật ký trở thành nơi duy nhất mà An có thể bày tỏ cảm xúc và tìm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng sự sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, ám ảnh cô bé trong từng giấc ngủ, từng giờ học, và từng phút giây ở nhà.
Ngày ấy
2024-07-09 17:20:00
Một tờ giấy trắng, một cây viết. Để viết những miên man của em. Lơ lửng giữa những tầng mây, Mơ hồ giữa cơn mưa dài. Một lời nói, Một mối tình. Một lời nói, Một cuộc chia ly.
Cho anh yêu em thêm lần nữa (Phần 1)
2024-07-08 17:50:00
Người con gái đó ... có lẽ sẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Hai năm không trông thấy bóng dáng cô, hai năm chỉ có thể đôi lúc hỏi han cô qua những cuộc diện thoại mà giọng điệu có phần xa cách như một mối quan hệ gượng gạo, sự thật là anh nhớ cô, rất nhớ. Anh đã không nói với cô một điều... anh chưa bao giờ hết yêu cô - kể từ khi bắt đầu rung động trước nụ cười trong trẻo dịu dàng của cô, hai năm trước, hay hiện tại.
Tình đầu của em
2024-07-08 13:05:00
Một mối tình nhớ mãi không quên, những kỉ niệm in hằng trong kí ức. Hai ta đã từng bên nhau trong sự hạnh phúc , giờ đây không còn một tia hi vọng nào cho mối tình của anh và em, không thể xây nên một câu chuyện tình lãng mạn được nữa. Dù thế nào, anh cũng từng đã rất yêu thương em, dành cho em cái tình cảm chân thành năm đó.
Nếu biết đó là lần cuối con sẽ ở phút giây đấy lâu hơn..
2024-07-08 10:20:00
Ngồi bên bố những lần cuối con ân hận lắm. Nếu ngày hôm đấy con đi cùng bố xuống bà thì có phải bố sẽ chả còn gì nuối tiếc không? Nếu năm tháng ấy con không căm hận bố vì đánh chửi mẹ? Nếu con đủ chín chắn để trân trọng bố hơn? Người ta nói đúng, cái gì mà mình có thì thường không trân trọng, mất đi rồi mới ân hận...
Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)
2024-07-06 19:45:00
Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.
Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa
2024-07-06 15:00:00
Mai… liệu rằng ngày mai có tồn tại, hay chỉ là cách bản thân người đời dùng để bớt khắc khoải chuyện tương lai trong hai mươi bốn giờ kế tiếp. Mặc kệ những chuyện thường tình, ta cứ khép mi cho bản thân được ngơi nghĩ, chọn một vị trí đặc tâm hồn nhẹ tênh giữa muôn trùng sóng gió, chọn một cốc yên bình để ngọn khói được toả hương.
Mối tình đầu đẹp hay đau
2024-07-06 13:55:00
Hè năm ấy về, điều mà tôi nhận được không phải sự vui vẻ nữa mà là tin dữ anh đã có bạn gái, chị ấy bằng tuổi anh, hai người quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Tin dữ như giết chết trái tim tôi.
Tình biển
2024-07-06 12:05:00
Em về với biển Để chân trần được chạy trên cát trắng Để được chào đón anh trở về sau mỗi chuyến đi xa
Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)
2024-07-05 19:40:00
Anh phát hiện ra cô thích những cuốn sách, những trang truyện chung thể loại với mình. Chính những thứ điểm chung nho nhỏ này đã gắn kết hai con người xa lạ từ từ trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Dần dần, hai người càng nói chuyện lại càng hợp gu, cuộc sống ở trường như vui vẻ hơn, sống động hơn rất nhiều.




















