Những tiếng đêm
2024-11-13 14:15
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi người họ đều đang trong một góc nhỏ đang trong một chốn thanh bình yên ổn và ấm êm nữa của riêng mình, để ngủ. Đêm là tôi đã mang đến cho họ những giấc ngủ thật bình yên như thế, cứ mãi thế đi, cho cuộc đời này luôn được bình yên.
***
Tôi đang trong đêm.
Tôi nghe tiếng đêm nhè nhẹ khe khẽ bên tai, vừa như muốn thì thầm vừa như muốn nho nhỏ tâm tình với tôi, vì đó là lần đầu tiên nên từ đó tôi mới chú ý lắng nghe những tiếng đêm cứ đều đặn rót vào tôi. Rồi tôi nhận ra đêm cũng có những vui buồn đêm cũng có những trăn trở, những ấm áp những lạnh lùng, đêm cũng có vô vàn những ấp ủ riêng tư mà có lúc đêm chẳng biết nói cùng ai.
Đêm nay tôi đang nghe đêm nói.
Chị có thấy đêm nay rất lạnh không, tôi ghé vào đây để hy vọng tìm được một chút hơi ấm, vì bên ngoài sương đang rơi nhiều quá. Bây giờ chắc khoảng gần ba giờ sáng, giờ là mùa đông nên cái lạnh của sương đêm cái lạnh của đất trời cũng nhiều hơn cũng dày hơn rất nhiều. Và cũng vì tôi là đêm cũng vì đêm luôn có một màu đen thăm thẳm lạnh lùng và đầy bí ẩn nên tôi càng nhớ càng biết được nhiều những câu chuyện của con người trong những khoảnh khắc ban ngày. Tôi biết cũng có rất nhiều người lạnh trong đêm, họ lạnh vì họ thiếu mền thiếu chăn thiếu áo thiếu quần, họ lạnh vì họ thiếu ăn thiếu uống thiếu nhà thiếu cửa. Họ lạnh vì họ thiếu hơi ấm của con người họ thiếu người thân họ thiếu tình thân họ thiếu tình người. Họ lạnh dù họ đang trong cái giường có đủ đầy chăn nệm, vì cái lạnh của họ lúc đó là cái lạnh của cô đơn.
Tôi đang trong đêm.
Tôi lại nghe đêm nói tiếp.
Đêm nay nóng quá chị ơi, những giọt sương đang rơi ngoài kia chẳng đủ sức xua bớt đi cái ngột ngạt và oi nóng của ban ngày. Bây giờ đã rất khuya rồi mà cái nóng cứ như muốn vương vấn mãi chẳng chịu rời đi cho. Tôi nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều người còn chưa ngủ được vì nóng quá, còn chị, sao giờ này chị còn chưa ngủ, hay chị biết tôi thích nói chuyện cùng chị nên chị thức chờ tôi. Tôi thấy thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt hơn hay sao, mùa lạnh thì người ta rét buốt còn mùa nóng thì sức nóng cứ như muốn hủy diệt đi sự sống của con người vậy. Tôi thấy mỗi năm lại càng nóng hơn, không biết những năm về sau sẽ ra sao nữa chứ hiện tại con người đang than khổ, đang hứng chịu những cơn nắng nóng như lửa vậy. Tôi chỉ mong sao cho những điều đó qua nhanh, tôi mong những cây xanh những khu vườn thật nhiều hoa lá xanh tươi sẽ mang lại cho con người thật nhiều oxy để thở. Vì cái nóng cứ như muốn cướp luôn của con người không khí vậy, ai cũng nóng bức đến không thở nổi.
Đêm nay tôi lang thang khắp nơi trước khi dừng lại bên chị, tôi thấy thương trái đất tôi thấy thương nhân loại của hành tinh này. Mà tôi cũng ước mong con người sẽ luôn cố gắng để nuôi dưỡng chăm sóc và giữ gìn cả hành tinh này được xanh mãi.
Đêm nay lặng yên quá, đêm nay lăng lẽ quá, chị có thấy vậy không? Cũng giống như bao đêm khác mà tôi vẫn xuất hiện, có lẽ đêm là tôi khi có mặt đã làm dịu đi được chút ít cái nóng của ban ngày. Tôi thấy mọi người cũng dịu dàng hơn cũng êm ả hơn, là tôi bắt chước cách nói của mọi người chứ không biết diễn tả như nào cho đúng nhất. Tôi thấy điều đó càng rõ khi con người chìm vào được giấc ngủ trong đêm, mà tôi mong ai cũng có giấc ngủ thật say thật sâu để có thêm sức khỏe, rồi ngày mai lại chiến đấu với cuộc sống lại chiến đấu với sức nóng của ông mặt trời đáng ghét kia.
Tôi đang trong đêm.
Đêm lại ghé thăm tôi lần nữa.
Chào chị, tôi ghé vào với chị một lúc, tôi biết giờ này chị vẫn chưa ngủ nên tôi ghé qua. Đêm nay bình yên quá hả chị, một sự bình yên trải dài đến muôn nơi, có phải con người luôn mong điều đó đúng không chị? Rốt cuộc thì trong cuộc sống này người ta vẫn mong muốn vẫn ước ao có nhiều bình yên có nhiều hạnh phúc. Như tôi giờ phút này đây, tôi thấy mình đang thật hạnh phúc vì tôi đã mang được bình yên đến với con người. Cho dù là ban ngày họ có vất vả lo toan cho dù là cả ngày họ có đội nắng hay dầm mưa khắp nẻo, thì giờ phút này gần như tất cả họ đều có được ít nhất một chút bình yên cho riêng mình. Mỗi người họ đều đang trong một góc nhỏ đang trong một chốn thanh bình yên ổn và ấm êm nữa của riêng mình, để ngủ. Đêm là tôi đã mang đến cho họ những giấc ngủ thật bình yên như thế, cứ mãi thế đi, cho cuộc đời này luôn được bình yên.
Tôi đang trong đêm.
Lần này đêm không nhẹ nhàng mà chạy ào đến bên tôi.
Đêm nay thật ồn ào thật náo động chị ơi. Tôi vừa bay qua một khu rừng thật lớn, ở đó đang có một đám cháy dữ dội và tôi thấy cả trăm con người đang nỗ lực hết sức để chữa cháy. Tôi thấy thương mọi người quá chừng nhưng không biết cách nào để giúp. Đám cháy cũng làm tôi nóng rực lên cũng làm tôi rát bỏng và đau đớn, nên tôi biết con người cũng đau đớn cũng mất mát nhiều lắm từ đám cháy. Mà những năm gần đây tôi thấy càng lúc càng có nhiều đám cháy hơn, có vẻ như cháy ở nhiều nơi nên nỗi đau của con người cũng nhiều khôn xiết, người ta gần như thức trắng cả đêm để cứu chữa để dập tắt đám cháy. Tôi chỉ muốn ngay lập tức được biến thành một cơn mưa, một cơn mưa thật lớn để trút những dòng nước thật to xuống những ngọn lửa đang đỏ rực kia. Chúng đã làm con người phải khổ sở phải buồn đau, chúng đã làm tôi cũng chẳng còn là tôi được nữa, vì đêm tôi đã bị phá vỡ sự yên bình bởi những tiếng kêu tiếng réo đầy hốt hoảng đầy sợ hãi của bao người.
Tôi đang trong đêm.
Lần này đêm im lặng chẳng nói cùng tôi lời nào, đêm chỉ nhìn tôi với cái nhìn toàn một màu đen thật huyền bí thật thâm trầm. Nhưng sao tôi lại cảm nhận được tất cả những gì của bao đêm trước mà đêm đã có mặt bên tôi và đã cùng chia sẻ với tôi. Tôi như thấy đêm đang rất lạnh tôi như thấy đêm đang rất nóng, tôi như thấy đêm rất bình yên rất phơi phới và cả dịu dàng nữa bên tôi. Rồi tôi lại như thấy đêm đang gồng lên gánh chịu những đau đớn những bỏng rát tận cùng của những ngọn lửa ngoài kia. Tất cả là đêm, tất cả là đêm thật bình thường thật yêu thương thật hạnh phúc nữa của riêng tôi. Để tôi biết đêm cũng là một sinh mệnh, đêm cũng là một cuộc đời, đêm cũng có những tình cảm những trăn trở những xót xa giống như tôi vậy. Giống như con người vậy, trong một khoảnh khắc bất chợt của nhiều nỗi cảm xúc cùng ùa về làm tôi chỉ muốn ôm thật chặt đêm vào lòng, làm tôi chỉ muốn nói cùng đêm là tôi nghe và lắng nghe rất rõ những tiếng của đêm, những tiếng nói lúc thầm thì lúc lên cao lúc xuống thấp cũng đầy những nỗi niềm tha thiết của đêm. Tôi biết đêm cũng mong những điều tốt đẹp cho con người, cũng có bao điều cần được nói ra cần được chia sẻ, và tôi là người may mắn được làm bạn cùng đêm và được nghe đêm nói. Dẫu đất trời có rộng lớn có bao la đến ngút ngàn tít tắp thì từ lần đầu tiên đó khi đêm ghé lại bên tôi, tôi đã thấy yêu mến người bạn ấy của tôi rồi. Chỉ là một không gian tĩnh lặng nhất, chỉ là tôi và đêm cùng lắng nghe nhau, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng và tôi như được đêm tiếp thêm cho sức khỏe, tiếp thêm cho sức mạnh để đứng lên mở tung cánh cửa sổ đón bình minh vào mỗi sáng mai. Chính là đêm và những tiếng thì thầm của đêm bên tôi đã cho tôi thêm điều đó, để tôi biết cuộc sống này còn sẽ kéo dài trong niềm tin và trong sự cố gắng cứ nối tiếp nhau của con người, của tôi. Để từ đó tôi lại chờ đợi mỗi đêm để cùng nói chuyện với đêm, và để yêu thương đêm nữa.
Tôi đang trong đêm.
Những tiếng đêm của tôi, tôi đã yêu bạn từ ngay lần đầu tiên, và tôi nhận ra cũng chính bạn, là đêm, đã mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc nữa. Tôi thấy hạnh phúc và muốn được có hoài điều đó, dù chỉ là những tiếng đêm thật khẽ thôi mà, như bài hát bên tai tôi văng vẳng dịu dàng.
“”Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai hờ hững xuôi theo dòng
Ai nhớ thương ai tận tơ lòng”.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tình Yêu Là Thứ Dễ Thấy Nhưng Cũng Khó Tìm | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.