Đợi mẹ về…
2024-11-14 18:20
Tác giả:
blogradio.vn - Mẹ chưa về, cả nhà đợi trông. Ngôi nhà trống trải, mâm cơm nguội ngắt, niềm vui chẳng thể tròn đầy. Đơn giản vì, mẹ là quan trọng nhất, là tất cả và không gì thay thế được trên đời.
***
Đợi là cảm giác mong ngóng, trông chờ ai đó sẽ đến, sẽ về hoặc điều gì đó sẽ xảy ra. Tùy thuộc vào mối quan hệ, hoàn cảnh, tình huống,… khác nhau mà nỗi đợi sẽ cho ta những cảm giác khác nhau. Với chị, đợi mang một cảm giác đặc biệt, và càng đặc biệt hơn khi người chị đợi chính là… Mẹ.
Mẹ là người sinh ra ta, người chăm sóc, yêu thương, nuôi dạy ta khôn lớn nên người, cho ta những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Từ nhỏ, ta đã luôn quấn quýt bên mẹ không rời. Thế nên, khi mẹ vắng nhà, lòng ta bần thần, lo lắng, mong đợi mẹ về. Điều này có nghĩa, mẹ giữ một vị trí quan trọng và thiêng liêng với chúng ta biết nhường nào.
Bất kì người mẹ nào trên thế giới này cũng đều quên đi hoặc tạm gác lại hạnh phúc riêng mình để vun vén, đắp xây cho hạnh phúc gia đình. Mẹ âm thầm hi sinh. Mẹ thức khuya dậy sớm. Mẹ tảo tần lam lũ. Mẹ vất vả ngược xuôi… Vì gia đình, mẹ chỉn chu từng bữa cơm, giấc ngủ. Vì gia đình, mẹ lo trước nỗi lo của mọi người, vui sau niềm vui của mọi người. Khi chúng ta còn đang cuộn mình trong chăn ấm, mẹ đã ra đồng cấy hái cày bừa. Khi chúng ta đã yên giấc say nồng, mẹ vẫn cặm cụi khâu vá, tính toán bữa mai… Tình mẹ bao la, nghĩa mẹ đong đầy như thế, sao có thể không quý, không thương!
Đợi mẹ về là niềm sướng vui ngập tràn, bất tận. Mỗi khi đi chợ, đi lễ, đi hội,… về, thể nào, mẹ cũng mua cho ta khi thì cái bánh, cái kẹo; khi thì quả na, quả ổi. Nghĩ vậy, lòng ta lại hồi hộp, háo hức, đợi chờ. Cảm giác chờ đợi nảy nở trong ta từ lúc mẹ mới bước chân ra ngõ. Nó kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng… có khi là nửa ngày, một ngày... đến khi mẹ về. Mẹ về rồi, ta thỏa ước mong, niềm vui ngập tràn, nói cười rộn vang khắp sân nhà.
Đợi mẹ về là cách chúng ta quan tâm, đồng cảm, sẻ chia với những khó nhọc, vất vả của mẹ. Những ngày nắng như lửa đốt hay mưa xối xả trắng trời; những sớm tinh sương, những trưa nồng nực hay chiều tà chập choạng,… dáng mẹ liêu xiêu, hao gầy tựa thân cò. Mẹ chưa về, lòng ta nặng trĩu suy tư. Ta tự trách mình chẳng thể đỡ đần giúp mẹ nhiều hơn; ta day dứt, ngậm ngùi khi mường tượng giữa đồng không mông quạnh, mình mẹ lẻ loi, đơn chiếc. Đợi mẹ về, lòng ta thắc thỏm lắng lo quyện bao kính thương vô bờ.
Đợi mẹ về đã trở thành thói quen của cả nhà. Bà nội thương mẹ, ngồi bên hiên nhà, hỏi đi hỏi lại: “Sao hôm nay, mẹ sắp nhỏ ra đồng về muộn!” Bố ra vườn vào sân, bụng dạ sốt ruột liền sai các con: “Chạy ra đầu làng xem mẹ về tới đâu rồi”. Tôi sốt sắng, chân bước vội trong bóng chiều nghiêng đổ đi đón mẹ… Mẹ chưa về, cả nhà đợi trông. Ngôi nhà trống trải, mâm cơm nguội ngắt, niềm vui chẳng thể tròn đầy. Đơn giản vì, mẹ là quan trọng nhất, là tất cả và không gì thay thế được trên đời.
Ở tuổi 40, chị vẫn giữ thói quen đợi mẹ như thuở nào. Chị xem đó là niềm vui, là may mắn của cuộc đời mình. Con gái lên 9 tuổi của chị cũng có thói quen giống chị ngày xưa. Hễ mẹ đi đâu, con liền hỏi: “Mẹ đi đâu vậy ạ?” Rồi con dặn dò: “Mẹ đi cẩn thận ạ”, “Mẹ đi nhanh về mẹ nhé!”, “Con đợi mẹ về”. Chị chưa về, con lấy áo khoác của chị ra mặc, lấy dép của chị để đi. Hết ngồi tựa cửa, con lại ngó ra ngõ ngóng chờ… Chị về, con gái rưng rưng ôm chầm lấy chị sụt sùi: “Con nhớ mẹ!” Niềm sướng vui trong con tựa hồ như được nhận món quà vô giá.
Chúng ta đồng cảm với những ai không may mắn có mẹ trên đời. Họ chưa một lần trải qua cảm giác được đợi mẹ về, chưa một lần được cảm nhận niềm hạnh phúc dạt dào khi có mẹ ở bên. Chúng ta cũng buồn và trách cho những ai diễm phúc có mẹ trên đời nhưng vì ích kỉ, vô tâm, mải mê chạy theo vật chất, tiền tài, mong cầu hạnh phúc ngoài kia mà đánh mất đi món quà quý giá cuộc đời ban tặng cho mình.
Hãy để cảm giác được đợi mẹ về là niềm mong đợi yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc. Đừng để nỗi đợi ấy trở thành vô vọng, mỏi mòn.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Bạn Luôn Mỉm Cười Và Tiến Về Phía Trước | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.