Ngày người thương thương một người khác
2024-11-12 19:25
Tác giả: Lê Huy Thuận
blogradio.vn - Người từng thương này. Anh ta có đối đãi với người tốt không? Anh ta có biết người thích uống cà phê sữa không? Anh ta có nhớ ngày sinh nhật của người không? Anh ta có biết người bị dị ứng với đồ hải sản không? Và anh ta có yêu người hơn tôi không? Người trả lời đi, người làm sao thế vậy?
***
Ngày người thương thương một người khác,
Tôi cứ bần thần, ngơ ngác, tay bấu thật chặt lấy vạt áo, cứ đứng lặng thinh trên con đường đầy lá thu bay.
Tôi chẳng ngờ một ngày tình yêu mà mình dành hết tâm sức vun vén, dựng xây lại đổ vỡ, người mình yêu thương, tin tưởng nhất lại phản bội.
Tôi khờ lắm phải không? Thấy người im lặng cả ngày dài cũng chỉ nghĩ người hẳn bận bịu đủ bề, thời gian đâu mà quan tâm đến tôi. Thấy người nhắn tin với một người con trai khác cũng chỉ hỏi qua loa, người bảo rằng đó chỉ là bạn bè, tôi lại tin là thật.
Và hình như dạo này, người đã hết kiên nhẫn mà để lộ ra những thứ không hay cho tôi thấy được. Người muốn tôi là người chủ động nói ra lời chia tay, để người có thể là người bị hại, có thể chạy đến bên anh ta mà khóc, mà hờn.
Vì tôi quá thương người nên cho dù trái tim có nát tan, vụn vỡ cũng chấp nhận việc người rời đi là do tôi, do tôi không tốt, do tôi vô tâm, do tôi yếu hèn.
Người đi rồi, tôi ôm những xương rồng, gương vỡ ngồi khóc một mình. Tôi chẳng để ai biết đâu, người an tâm đi. Tôi chẳng để người thấy tôi đau đớn đâu, người hạnh phúc nhé. Tôi gác nỗi nhớ người lên song cửa sổ, tôi treo bóng hình người lên sợi dây tơ để đêm đêm mà hoài niệm, nuối tiếc, bi thương.
Tôi chỉ băn khoăn rằng ngay từ đầu, người có yêu tôi thật lòng không hay chỉ vì tôi tình cờ đi qua ngày người u buồn, ủ rũ nhất và trao tay người chiếc ô. Thì ra đi qua hết những ngày mưa, chiếc ô cũng hoá dư thừa, người muốn mặc một chiếc váy thật xinh đi trên con người trải đầy nắng vàng.
Người quên đi hết rồi những tháng ngày mình bên nhau. Chỉ cần người nói người buồn thì dù cho mưa giông, nắng cháy tôi cũng sẽ băng qua mà đến bên người để chở che, ôm người vào lòng mà thì thầm “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. Chỉ cần người chia sẻ một status không vui thôi cũng khiến tim tôi đau nhói, sẽ làm mọi thứ để người vui trở lại, đưa người đi dạo quanh thành phố, mua cho người những thứ người thích và ngồi nghe người kể về một người không tên trong quá khứ.
Người từng thương này. Anh ta có đối đãi với người tốt không? Anh ta có biết người thích uống cà phê sữa không? Anh ta có nhớ ngày sinh nhật của người không? Anh ta có biết người bị dị ứng với đồ hải sản không? Và anh ta có yêu người hơn tôi không? Người trả lời đi, người làm sao thế vậy?
Tình yêu của chúng ta kết thúc chóng vánh như vậy sao? Tôi không cam lòng. Vậy là từ nay, tôi phải sống một mình giữa cái thị thành đầy rẫy đen trắng, mịt mờ này ư? Tôi phải làm sao đây, khi thói quen của tôi là người, khi tia nắng, bầu trời, hơi thở, thế giới của tôi là người? Tôi không muốn trở thành người cô đơn.
Sự thật rằng, người đã buông tay rồi, người đã dứt khoát rồi, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu chúc người hạnh phúc và hy vọng có một ngày người sẽ mang cơn gió kia và trở về bên tôi.
Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Quả thực, tôi thua rồi, tôi đã đánh cược hạnh phúc của mình để đổi lấy bi thương, tôi rơi xuống địa ngục thay vì lên thiên đường, tôi đã tự rạch tay mình chảy máu cho người được an yên.
Gió đông đã về rồi, tôi rùng mình mà đón nhận, từng đợt gió buốt lạnh cào cấu lấy thân thể nhỏ bé này, nuốt chửng lấy những hẹn ước năm xưa. Không còn người, chỉ mình tôi lang thang lầm lì bước qua những ngày giá lạnh, cô độc, lẻ bóng.
© Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Đơn Phương Là Không Thể Nở Hoa Nhưng Lại Muốn Nẩy Mầm | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.