Nét phấn thanh xuân
2025-01-06 15:30:00
Mảng ký ức mộng thơ, xuân trẻ ấy một lần nữa rục rịch hiện về tô vẽ lên bức tranh mái trường đã thẫm màu rêu phong, khăn quàng đỏ, lớp học, thầy cô, bạn bè và tà áo dài trắng ai nhấp nhoáng trong chiều mưa. Ôi, ký ức đong đưa cho khóe mắt mình tràn giọt đăng đắng!
Lạc giữa mùa Đông
2025-01-06 13:50:00
Tháng 12 lặng về qua khung cửa Ngày của gió và những nỗi buồn một nửa Reo rắt nhau về trên những dòng ca Những chớm sương nồng rơi bám vào nhánh lá
Đợi bao lâu không đáng sợ, sợ là không biết chờ đến bao giờ
2025-01-04 19:40:00
Đợi bao lâu không đáng sợ, sợ là không biết chờ đến bao giờ
Gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt rồi tương phùng
2025-01-03 18:25:00
Anh sợ màn đêm thăm thẳm làm anh chệch bước lại rơi vào hố sâu hun hút. Anh sợ cả phần đời còn lại mình sẽ không còn yêu ai nhiệt thành và say đắm như cuộc tình với em.
Gửi tới mình và cậu
2025-01-03 15:40:00
Mong gió đưa đi những cái ôm an ủi đến những người cần, để ngày dài có người được xoa dịu.
Hạ tắt
2025-01-02 18:30:00
Ở một đoạn đường nào đó tôi lặng lẽ theo sau cậu, nhưng bước chân cậu ấy rất nhanh cứ như chỉ cần tôi lỡ một bước thì cậu ấy đã bỏ lại tôi một đoạn đường rất xa rồi.
Khi người lớn biết buồn
2025-01-02 17:15:00
Cái cảm giác mở mắt ra thấy ba mẹ còn bên cạnh nó hạnh phúc và nhẹ nhõm mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được cả. Và lúc đó, tôi chính thức biết yêu gia đình.
Gửi nỗi buồn của anh cho em
2025-01-02 15:55:00
Rồi có một đêm, sau một ngày làm việc kiệt sức, Nam gọi cho Trang. Giọng anh khàn khàn, pha lẫn chút mệt mỏi: “Trang này, đôi khi anh chỉ ước mình có thể buông bỏ hết mọi thứ, sống cho riêng mình thôi.”
Người gọi là đã cũ này, em về bên anh có được không?
2025-01-01 19:25:00
Anh thủ thỉ với kẻ trong gương rằng rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ qua đi những ngày cô quạnh, chán chường, nhớ nhung, khắc khoải. Nhưng biết đến bao giờ đây, 5 năm, 10 năm hay cả ngàn vạn đời sau nữa.
Có một người đã từng rất yêu em
2025-01-01 18:35:00
Cơn mưa mùa thu lại về rơi lên khuôn mặt đã trắng bệch đi của tôi. Tôi không còn phân biệt được là nước mắt hay giọt mưa. Nó cứ rơi và ướt nhèo đi lời chưa nói mãi chẳng thể chạm được tới người.
Buông…
2025-01-01 16:45:00
Mặc kệ đi em, hưởng những niềm vui thoáng chốc Bởi nông sâu có đo đếm được bao giờ Ngần ấy thời gian... Ngỡ như 1 giấc mơ... Vỡ như bong bóng Phù du... Nhạt nhoà... qua từng con số đếm
Những đứa trẻ tập lớn
2024-12-31 20:15:00
Lắng nghe bản thân nhiều hơn, dành thời gian cho chính mình, luôn tin vào bản thân và sống thật với chính mình. Tôi tin chắc rằng, những người biết yêu bản thân mình mới là những người hạnh phúc thực sự.




















