Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con là người lính hôm nay

2025-06-11 09:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chị cũng đã chờ anh suốt bao tháng ngày dài, từ khi còn là người con gái thanh xuân, từ khi còn là cô gái với sắc xuân phơi phới cho đến bây giờ mái tóc chị đã điểm màu tóc bạc và cả những dòng nước mắt đã âm thầm chảy mãi trên gương mặt đã bị thời gian lấy đi tuổi trẻ. Chị vẫn mòn mỏi chờ anh trong hy vọng, rồi trong vô vọng, mà chị vẫn chờ.

***

Rất nhiều lần chị đã tự hỏi như vậy, là anh có biết điều đó? Anh có biết con anh hôm nay cũng là một người lính, một người lính biết xung trận khi đất nước đã trọn vẹn hòa bình. Một người lính chắc chắn là đúng như ước mơ của anh, nhưng không phải chiến đấu với quân thù mà là chiến đấu để dành lại sự sống để dành lại cuộc sống cho mọi người.

Một mùa đông nữa lại về, một mùa đông nữa lại đến trong cái thành phố vốn đã quá lạnh lẽo với riêng chị từ ngày anh đi. Ngày chị tiễn anh lên đường cũng là vào một sáng mùa đông rét buốt, chị chỉ kịp sửa lại cái áo lạnh cho anh vì anh mặc vội, rồi anh quay đi sau cái ôm chị cũng vội vàng vì những đồng đội của anh đang đợi. Đó là lúc cả nước đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh, mà cả chị cả anh và mọi người đều tin là chiến thắng cuối cùng sẽ có sẽ đến và cả những mất mát đau thương cũng sẽ nhiều trong những ngày tháng sắp tới. Anh đã nói cùng chị như vậy trước khi anh lên đường vào chi viện cho chiến trường trong kia. Anh nói ngày chiến thắng nhất định anh sẽ về bên chị và sẽ tiếp tục những hạnh phúc vợ chồng.

Chị tin anh, rất tin anh.

Mùa đông năm đó anh ra đi chỉ vỏn vẹn cái áo lạnh và cái ba lo theo cùng, chỉ có tình yêu của chị tình yêu đất nước theo cùng. Rồi mỗi ngày chị đứng tựa cửa cứ hết nhìn ra đầu làng, lại nhìn mãi cây bàng thật to trước cổng nhà, chỉ cảm nhận dường như chỉ có mỗi nó hiểu chị, chỉ có mỗi nó thấu được nỗi chờ mong khao khát và cả những cay đắng xót xa của chị bao tháng ngày biền biệt vắng anh.

Chị chờ mãi và anh cứ đi mãi.

Chị chờ mãi, nhưng anh không về.

Cứ mỗi lần mùa đông sang là vậy, là chi cứ thấy nhớ anh và mong anh đến cháy lòng, đến cháy ruột cháy gan. Chị vẫn nuôi niềm tin và hy vọng dù rất thoang thoảng là anh đang ở đâu đó anh, đang bận chuyện gì đó nên chưa kịp về với chị. Mà anh cũng chưa biết anh và chị đã có một đứa con, ngày anh đi thì đứa con đã kịp đậu lại trong cơ thể chị mà chính chị cũng không biết. Rồi vì chiến tranh quá ác liệt đạn bom cứ mù trời nên chị cũng không thể liên lạc với anh bằng thư, chị cũng không nhận được bất cứ lá thư nào của anh nên chị càng tin là ngày chiến thắng đang rất gần. Chị sinh con dưới hầm sâu chỉ có ngọn đèn dầu leo lét và tiếng khóc của con là làm sáng cả căn hầm, tiếng khóc của con của anh chị đã làm những trái tim lúc đó lại bừng bừng một sức sống bừng bừng một tình yêu với đất nước với non sông. Đến nay con đã là một bác sĩ đã trưởng thành đã vững vàng trong trận tuyến mới, con đã tiếp tục giống hệt anh ngày trước chỉ là không cầm súng mà thôi. Vũ khí của con anh chị hôm nay là những kiến thức những quyết tâm và những tình yêu thương con người luôn luôn như một tiếng gọi khẩn cấp nhất, và chị thấy hãnh diện, chị thấy tự hào về điều đó. Nếu anh biết được anh đã có một đứa con, con anh đã rất vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió giống anh ngày nào. Cứ sau mỗi ca cấp cứu khó khăn nhất là con lại mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Chị cũng đã chờ anh suốt bao tháng ngày dài, từ khi còn là người con gái thanh xuân, từ khi còn là cô gái với sắc xuân phơi phới cho đến bây giờ mái tóc chị đã điểm màu tóc bạc và cả những dòng nước mắt đã âm thầm chảy mãi trên gương mặt đã bị thời gian lấy đi tuổi trẻ. Chị vẫn mòn mỏi chờ anh trong hy vọng, rồi trong vô vọng, mà chị vẫn chờ.

Năm nay một mùa đông nữa lại sang, chị nhìn những tán lá vừa có sắc vàng vừa có sắc đỏ của cây bàng nhà chị mà cứ nhớ anh khôn nguôi. Ngày anh đi thì nó còn bé tí bây giờ nó đã cao to vượt quá đầu người, bây giờ nó đã cao to giống hệt anh ngày nào và vẫn mãi trút xuống những chiếc lá to bằng bàn tay con người. Rồi có nhiều lúc chị không nỡ quét đi chị nghĩ cứ để vậy để anh về anh sẽ biết có chị và có cả cây bàng luôn chờ đợi anh luôn chờ mong anh. Vậy mà đã bao mùa đông rồi bóng anh vẫn xa vời vợi.

Con anh chi đã ba mươi mấy tuổi, cũng là hơn ba mươi mấy năm đất nước được thống nhất quê hương được thắt chặt một dải vẹn tròn. Người ta nói anh bị mất tích nên chị đừng chờ nữa, mà cũng có nhiều người muốn tiến đến với chị nhưng chị vẫn nhất mực chờ anh. Rồi khi đứa con mang ảnh ba đặt trên bàn thờ và chị lấy ngày anh ra đi để cúng giỗ thì chị vẫn chờ, chị vẫn đứng tựa cửa nhìn cây bàng rồi nhìn ra đầu xóm. Bây giờ tất cả đã đổi thay rất nhiều vì cuộc sống đã tốt lên rất nhiều, chỉ có tình yêu của chị chỉ có nỗi mong chờ của chị là vẫn đăm đắm hướng về anh.

Mọi người trong làng đều nói ai cũng hãnh diện và tự hào thay anh vì anh chị có một đứa con, vì cả làng có một bác sĩ rất giỏi rất vững tay nghề đã cứu sống bao nhiêu người. Ai cũng nói đúng là cha nào con nấy, nếu anh không về được thì anh cũng hãy yên tâm và vui mừng vì con anh đang tiếp bước anh ngày trước. Con anh đang là một người lính và mãi mãi là một người lính trên mặt trận giành lại cuộc sống, giành lại tính mạng cho con người nên chị cũng đừng buồn. Chị cũng muốn vậy chị cũng mong vậy, chị cũng mong chị không buồn nữa, chị không chờ anh nữa, vậy mà cứ mỗi đông về là chị lại nhìn thăm thẳm về phía xa xa. Chị cứ mơ có bóng anh đang dần hiện ra với cái ba lo và cái áo lạnh năm nào, rồi anh gọi chị rồi anh ôm chị vào lòng như lần cuối anh đi.

“Anh ơi, con mình đã lớn khôn nhiều, hôm nay con đã là một người lính, em cứ mong anh về để được nhìn con để biết con mình là một người lính, chắc chắn đúng như anh mơ ước. Anh sẽ rất hạnh phúc mà ngắm con mà ôm con vào lòng. Cho dù anh không về nữa thì em mong những lần em nói cùng anh, những lần em nói bao điều cùng anh như những lúc này thì anh sẽ nghe được. Em tin là dù anh không về nữa dù anh đang ở rất xa em thì những tiếng lòng em bay đến và gởi đến bên anh sẽ làm anh hiểu thấu. Em muốn anh biết điều đó là mình có một đứa con là một người lính của hôm nay và của mai sau nữa, con đang tiếp bước con đang tiếp tục con đường của anh đi bao năm về trước và con nói sẽ luôn xứng đáng là con của mẹ là con của ba. Anh ở nơi xa có thấy vui không? Em đã tin lời anh nói ngày nào, em đã tin lời anh hẹn ngày nào là sẽ về bên em ngày chiến thắng, vậy mà ngày chiến thắng ấy đã ba mươi mấy năm rồi, em vẫn chờ mong mà anh cứ mãi không về. Cây bàng trước nhà mình đã cao to hơn cả anh rồi đó, năm nào đúng vào mùa đông mùa em đã tiễn anh đi thì chỉ có em và nó đứng trơ trọi cùng nhau và cùng mong chờ anh. Con nói cho dù ba không về nhưng đã có con làm tiếp những công việc của ba ngày nào, cho dù ba không về thì con đã thay ba tiếp tục là một người lính vững chắc tay mổ, vững chắc chuyên môn.”

Mùa đông năm nay người ta thấy chị không đứng nữa mà chị ngồi trên ghế, tay chị vẫn ôm chiếc áo của anh từ năm nào đã rất bạc màu. Người ta nói tình yêu của chị, tình yêu của những người vợ của những người lính đi chiến trận xa xôi là vậy đó, thủy chung, đậm sâu và cồn cào ruột gan. Người ta nói có lẽ chị sẽ luôn như vậy mỗi khi mùa đông sang với nỗi nhớ anh, với nỗi mong chồng mãi mãi trong tim chị. Cho dù mỗi ngày chị có thắp nhang trên bàn thờ anh, cho dù mỗi năm chị vẫn cúng giỗ anh đều đặn thì tình yêu kia chỉ có lớn hơn, chỉ có nhiều hơn, chỉ có mạnh hơn mà thôi. Cho dù thời gian có trôi qua biết bao có làm thay đổi mọi điều, tình yêu của vợ của một người lính, âm thầm, lặng lẽ mà cứ cháy bỏng trái tim chị, cháy bỏng luôn trái tim bao người. Mọi người yêu chị, mọi người yêu anh và mọi người cũng yêu nỗi nhớ nỗi mong chờ của chị tự bao giờ.

Có lẽ là vậy, cho dù là đất nước đã thống nhất đã hòa bình mấy chục năm rồi nhưng những nỗi đau, những mất mát và những mong chờ nữa cứ còn mãi, cứ không thể nói hết bằng lời, không biết bằng cách nào để có thể diễn tả hết được vì những điều đó là quá đẹp. Những tình yêu, những nỗi nhớ và những mong đợi cứ dần trôi mãi mà người ta cứ chờ đợi mãi dù biết chẳng bao giờ có được, chẳng bao giờ gặp lại. Chiến tranh đã mang đi rất nhiều những người lính của những năm xưa, nhưng cũng từ trong chiến tranh đất nước đã có thêm được những người lính và rất nhiều những người lính nữa. Họ vẫn thầm lặng ngày đêm tiếp tục cuộc hành trình mà ông cha họ, mà ba mẹ họ đã bước đi từ trước. Như con của anh chị trong một câu chuyên rất thật của chiến tranh, và tôi biết người lính đó vẫn đang tràn đầy một tình yêu cho công việc và cho người mẹ mà anh yêu thương kính trọng nhất trên đời. Như những lời anh thì thầm trước ba, con hôm nay là một người lính, con giống ba đó vì con là con của ba, vì con là con của mẹ; ba hãy yên lòng ở một nơi xa, trong nhà mình vẫn sống mãi tình yêu và bóng hình của ba; mẹ vẫn mãi chờ mong ba, tình yêu của mẹ đã giúp con trở thành một người lính và giúp con tiếp bước theo ba.

Cây bàng trước nhà lao xao trong những ngọn gió đông lạnh buốt, chị đứng trước anh, ánh lữa đỏ từ nén nhang làm sáng bừng gương mặt anh và đôi mắt anh. Chị nhìn anh đã bao lần rồi, chị biết ở một nơi rất xa anh cũng rất mong chờ chị, anh cũng rất mong được về nhà anh, cũng rất hiểu nỗi chờ mong của chị. Và bây giờ tình yêu của họ đã hiện hữu rất nhiều trong trái tim đứa con, trong trái tim người lính ấy, là con của anh chị. Tình yêu của họ đã hòa chung với tình yêu đất nước, không chỉ là mỗi lần kỷ niệm ngày giải phóng mà tình yêu ấy đã rất lớn rồi và đã vang vọng rất xa làm xao động bao người.

Hôm nay con của anh chị là một người lính, và tình yêu người lính cứ vậy mà sống mãi cùng với những người lính của một đất nước độc lập và bình yên của hôm nay, và của mai sau đời đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mở Lòng Để Yêu Thêm Lần Nữa | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

back to top