Khép lại những mùa nhớ
2025-06-03 21:35
Tác giả:
Ly Ty
blogradio.vn - Tôi không tuyệt vọng, với tôi quãng thời gian vắng em là quãng thời gian được ban tặng để tôi sống lại cùng những kỷ niệm của chúng tôi đã qua lâu lắm rồi, mà khi còn em bên cạnh tôi ít khi hồi tưởng lại.
***
Tiết trời đã vào Đông, mùa Đông năm nay nghe tin dự báo thời tiết không lạnh như mọi năm. Giờ đã là đầu tháng Mười Hai, ở độ tuổi ngoài tám mươi mà ngồi trong nhà vào ban ngày tôi vẫn mặc chiếc áo phông ngắn tay cùng quần thể thao dài vậy là tiết trời khá dễ chịu. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, con bé Hồng bên nhà vợ chồng Hai Liên đi học từ sớm nên không ai sang khuấy động bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà cấp Bốn của tôi. Những ngày không phải đi học, con bé hay sang nhà trò chuyện cùng tôi, tiếng trẻ con ríu rít luyến thoắn như chim sẻ làm không khí trong nhà rộn ràng hẳn, nó là đứa trẻ hiếu động rất thích cùng tôi chăm cây cảnh nên ông cháu quấn quýt nhau.
Thức dậy từ rạng sáng nhưng mặt trời lên khỏi đường chân trời tôi mới ra khỏi giường, mấy hôm nay giấc ngủ của tôi thường chập chờn không ngon giấc mà trong người lại uể oải nên không muốn dậy. Tôi ăn sáng xong đi pha bình trà hoa nhài quế, mang ra bộ bàn ghế kê dưới gốc cây ổi trong sân trước cửa nhà. Tôi chuẩn bị luôn ba cái chén vì lát nữa sẽ có hai anh thợ đến giúp tôi sửa lại mấy viên ngói bị vỡ do thằng cu Bình với đám bạn hôm trước đá bóng lên mái nhà. Tụi trẻ giờ khoẻ thật, từ bãi đất trống bên cạnh mà tụi nó sút được bóng lên vỡ cả ngói. Mà tôi nghĩ chắc cũng do một phần ngói lâu ngày phơi nắng phơi sương đã cũ mèm như tôi đây, trái gió trở trời hay hôm nao bận rộn chăm vườn cây cảnh tầm nửa ngày là người gợm gân cốt đau ê ẩm.
Nhiều buổi chiều tôi rảnh rang mang ghế sang đám đất trống ngồi xem đám trẻ đá bóng, ánh chiều dìu dịu chiếu lên những gương mặt hừng hực đầm đìa mồ hôi làm tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại. Ngày mình còn trai trẻ tôi cũng là chân sút đáng gờm và chính niềm đam mê đá banh mà tôi quen bà xã. Bà xã tôi khi đó là con gái thầy hiệu trưởng trường làng kém tôi ba tuổi, vì là con gái lại sống trong gia đình nhà giáo nên em nhẹ nhàng e lệ như sương mai buổi sớm. Tôi nhớ có những buổi em xem tụi trai làng chúng tôi đá banh mà nửa muốn reo lên khi chứng kiến những pha ghi bàn, nửa phải dè chừng giữ ý giữa đám đông. Khuôn mặt em khi đó dễ thương vô cùng làm tim tôi thổn thức chẳng còn để ý đến trái banh trên sân đang lăn đến vị trí nào mà chỉ lo len lén ngắm nhìn em.
.jpg)
Bình trà vừa pha hương thơm chớm lan toả vào không gian chưa kịp nồng đã nghe tiếng thằng cu Bình gọi ngoài cổng.
- Ông, ông ơi. Mở cổng cháu vào sửa ngói với.
- Mày không đi học hay sao mà sửa với soạn giờ này.
- Hôm nay con học chiều, con qua cùng hai bác thợ xem giúp gì được không ạ. - Nó vừa nói vừa luồn tay vào trong khuy sắt mở cổng rất thành thạo mà chẳng cần đến tôi.
Theo sau nó là hai anh thợ tay xách mấy viên ngói với hai xô vữa đã được trộn sẵn.
- Mấy anh ngồi uống ngụm trà tôi vừa pha xong rồi hãy làm.
- Ông cứ để đó lát tụi con uống sau, tụi con làm vèo cái xong còn đi sang công trình khác ông ạ.
Nói rồi thằng cu Bình chỉ chỗ lấy thang cho hai anh thợ trèo lên mái.
- Con xin lỗi ông ha, hôm đó mấy anh em không may làm vỡ ngói.
- Lỗi phải gì mày, chiều cuối tuần nào chúng mày chẳng đá bóng bay qua rào vào nhà ông, không khéo mấy viên ngói vỡ từ trước rồi chờ tụi bay đá vô rồi ăn vạ cũng nên.
Mấy người nhìn nhau cười, không quá một tiếng đồng hồ hai anh thợ xây đã xong việc, sau khi trèo xuống sân rửa tay uống vội ngụm trà rồi xin phép ra về, cả thằng cu Bình cũng về giúp mẹ mấy việc vặt.
Tôi đứng dưới sân ngẩng đầu nhìn lên chỗ mái ngói mới sửa bỗng thấy buồn cười. Cả cái mái cũ mấy chục năm phủ rêu phong nay lại có mấy viên ngói mới đỏ chót như chiếc áo cũ được vá lại bằng tấm vải mới tinh.
Chiều tối tôi nấu canh ngao chua chan cơm trắng. Tôi nhớ em không thích món này, em thích ngao hấp xả hơn.
- Hấp vậy mới cảm nhận được vị ngao vốn có, nấu như anh toàn gia vị không thấy mùi vị tự nhiên đâu.
Lần nào tôi thèm đều tự nấu và em cũng cằn nhằn như vậy. Tôi luôn để lại một phần ngao hấp xả cho em, em vừa ăn vừa khen tôi khéo nấu nướng.
Mười năm trước ngày em khép đôi mắt nheo nheo lại mãi mãi không còn thấy tôi được nữa là một ngày Xuân tiết trời rất đẹp. Tôi còn nhớ đêm hôm trước em nói không khoẻ trong người, thấy hơi đau đầu nên uống viên thuốc giảm đau rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau em dậy từ năm giờ sáng theo thói quen từ bao lâu nay, đi tập thể dục cùng mấy người hàng xóm khác ở bãi đất trống cạnh nhà. Sau bữa cơm trưa với món rau muống xào tép và nước canh rau muống luộc nấu sấu, tôi và em ngồi ngoài hiên nói vài câu chuyện, rồi em kêu mệt muốn lên giường ngủ trưa. Tôi ngồi ngắm hàng cây cảnh được một lúc thì trong lòng bộn rộn cảm giác bất an, tôi đứng lên vào phòng ngủ thấy em li bì trên giường. Khẽ lay người em, em mở mắt nhìn tôi một lúc rồi lại lim dim thiếp đi, tôi chạy ra lấy điện thoại gọi xe cấp cứu rồi quay trở lại bên giường nắm lấy tay em, hốt hoảng gọi em bằng chất giọng run run, tên em không sao thoát ra được khỏi cuống họng. Em không phản ứng lại hành động của tôi, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Lúc xe cấp cứu đến các y bác sĩ đều lắc đầu chia buồn cùng tôi.
...
Tôi nhớ ngày mới quen nhau, bố mẹ em không vừa ý tôi vì nhà tôi nghèo quá, họ không coi thường hay khinh khi gì tôi mà chỉ sợ nhỡ chúng tôi lấy nhau thật thì con gái họ sẽ chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Tôi biết vậy lên khi vừa học xong cấp Ba liền lên thành phố tìm việc làm, còn em khi đó vẫn đang đi học cấp Ba. Ngày em vào Đại học sư phạm tôi đã gom góp được chút ít liền mạnh dạn kêu bố sang nhà em thưa chuyện. Tôi chỉ xin bố mẹ em cho phép chúng tôi quen nhau chứ chưa dám thưa chuyện cưới xin gì. Nhận được cái gật đầu của hai bên gia đình, tôi càng chuyên tâm làm việc không kể ngày đêm. Ngày em tốt nghiệp Đại học về làng dạy học tôi cũng xây được căn nhà cấp Bốn, mua thêm được mảnh ruộng để về làng sinh sống, bố tôi trước nay chỉ đi làm thuê cho người ta. Sau gần mười năm xa xứ làm ăn tôi tự tin mình có thể lo cho em một mái nhà đủ ăn đủ mặc nên mới qua nhà hỏi cưới em.

...
Mấy hôm nay tôi thấy không khoẻ trong người, không ăn được gì nhiều, buổi sáng mới thức dậy không được bao lâu đã thấy mệt mỏi lại vào giường nằm. Con bé Hồng biết tôi không khoẻ nên trưa đi học về thường sang hỏi han, có khi mẹ nó nấu cháo kêu nó cầm sang nhìn tôi ngồi dậy ăn hết nó mới toe toét mang bát về. Hàng xóm láng giềng kêu tôi đi ngủ đừng tắt điện để có người qua người lại có gì còn biết liền. Chắc có lẽ họ lo tôi ở một mình nhỡ ra đi mà không ai hay biết, không có người ở bên thì tội nghiệp. Nhưng tôi biết tấm lòng của họ quan tâm tôi không khác gì người thân ruột thịt, cái xóm nhỏ này tôi chứng kiến bao nhiêu thế hệ từ trẻ đến già. Những người đồng trang lứa với tôi người đi người còn, tôi trông con cháu họ lớn lên rồi già đi, mấy chục năm gắn bó chúng tôi chẳng khác nào người nhà.
Qua dăm bữa nửa tháng...
Tôi nằm trong gian nhà đã gắn bó cả đời người, đảo mắt quanh nhà thêm một lần nữa, muốn ngồi dậy để thấy rõ hơn mọi thứ những chẳng còn sức lực. Tôi thấy bên giường thằng cu Bình với con bé Hồng nắm tay tôi khóc rưng rức, phía sau chúng nó là những người hàng xóm cũng sụt sùi nước mắt. Tôi mỉm cười cố gật gật đầu ra điều chào từ biệt và cảm ơn mọi người rồi từ từ nhắm mắt lại. Tôi thấy em đang đứng bên cửa sổ, tóc đã chải gọn gàng dơ cánh tay về phía tôi mỉm cười. Tôi bước về phía em.
- Chúng mình cùng đi thôi.
Thân thể tôi nhẹ bẫng bước theo em, tôi còn gì lưu luyến nơi đây? Tôi để lại sau lưng những tiếc thương của bè bạn bà con nơi xóm nhỏ thân thiết như gia đình ruột thịt, ai rồi cũng phải đi về miền cát bụi mà không thể đem theo thứ gì ngoài sự buồn đau thương tiếc của người ở lại. Như ngày em lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ sâu yên lành, tôi ở bên đến khi cơ thể em trở nên lạnh lẽo cứng ngắt, tôi cùng gia đình bè bạn làm tang lễ tiễn em những bước về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi trách em bỏ tôi lại một mình cô đơn, tôi buồn vì chưa thể đi cùng em ngay lúc đó vì thời gian còn bắt tôi phải trải qua nỗi khắc khoải của những ngày tháng ôm nỗi nhớ em. Tôi không tuyệt vọng, với tôi quãng thời gian vắng em là quãng thời gian được ban tặng để tôi sống lại cùng những kỷ niệm của chúng tôi đã qua lâu lắm rồi, mà khi còn em bên cạnh tôi ít khi hồi tưởng lại.
Tôi dành thời gian còn lại của mình để ngồi bên hiên nhìn vườn rau em ngày ngày chăm bẵm, vào bếp nấu cơm để gần hơn bóng lưng em thoăn thoắt chuẩn bị những bữa cơm nhà. Tôi thay ga giường thường xuyên vì em thích mùi thơm của nắng đưa giấc ngủ ngon. Tôi mua hoa cúc về cắm và ngồi ngắm rất lâu như em vẫn thường hay làm thế. Tôi không chỉ sống cho tôi mà tôi sống cả cho em, làm cả phần việc em vẫn thường làm cho tôi để biết em vẫn gần bên tôi như chưa hề ly biệt.
Một đời người có mùa thương mùa nhớ, mùa thương trong tôi là từ ngày gặp em và được ở bên em, mùa nhớ là từ ngày em ra đi mãi mãi để lại mình tôi một trái tim cô quạnh. Nay đã đến lúc tôi nhắm đôi mi khép lại tất cả để mình về với nhau thêm một lần nữa.
© Ly Ty - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mở Lòng Để Yêu Thêm Lần Nữa | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…











