Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỏ lại quá khứ

2025-04-09 10:50

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh


blogradio.vn - Quỳnh Chi rời Sài Gòn vào một chiều mưa tầm tã. Cơn mưa như trút sạch những điều còn đọng lại trong cô suốt gần một năm qua: Cuộc tình tan vỡ sau bảy năm gắn bó, bản thảo tiểu thuyết đầu tay bị nhà xuất bản từ chối thẳng thừng, và nỗi hoang hoải vô hình mỗi sáng thức dậy giữa thành phố đông đúc mà thấy mình lạc lõng.

Cô không đặt kỳ vọng gì nhiều vào chuyến đi đến đảo Phú Quý này. Đó chỉ là một điểm ngẫu nhiên khi cô rê ngón tay trên bản đồ, và cũng là nơi duy nhất còn vé tàu trong tuần. Nhưng chính sự ngẫu nhiên ấy đã mở ra một hành trình mà sau này, Quỳnh Chi vẫn gọi là “cuộc dừng chân đẹp nhất của tuổi trẻ”.

Ngày đầu tiên, cô ngủ lại trong một homestay nhỏ ven biển, nơi mà cửa sổ mở ra là gió mặn và tiếng sóng vỗ rì rào. Chủ nhà là một bà cụ ngoài sáu mươi, tóc đã bạc gần hết nhưng giọng nói ấm như nắng sớm. Cụ bảo: “Ở đây không có gì nhiều đâu con, chỉ có biển xanh, cá tươi và sự yên tĩnh.” Nghe vậy, Quỳnh Chi mỉm cười. Với cô, thế là đủ.Sáng hôm sau, đồng hồ mới điểm 5 giờ, Quỳnh Chi đã choàng tỉnh. Không phải vì chuông báo thức, mà bởi tiếng sóng vỗ đều đặn và ánh hồng nhạt len qua cửa sổ. Cô xỏ vội áo khoác, đi chân trần trên con đường đất nhỏ dẫn ra bãi biển phía sau homestay.

Bình minh trên đảo không giống bất kỳ nơi nào cô từng đến. Mặt trời như một lòng đỏ trứng đang chầm chậm trồi lên từ biển, nhuộm cam những đám mây lơ lửng và cả mặt nước. Gió sớm mơn man mái tóc rối bời, mang theo mùi muối và mùi cỏ dại từ bờ đá gần đó. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quỳnh Chi thấy mình không nghĩ gì cả – chỉ có hiện tại, và nó thật dịu dàng.Một người dân địa phương thấy cô đứng lặng khá lâu liền gợi ý: “Chiều đi lặn ngắm san hô thử không cháu? Biển hôm nay đẹp lắm đó.” Cô gật đầu, như thể chỉ chờ có thế.Buổi chiều, cô cùng vài khách khác ra thuyền nhỏ, tròng trành theo nhịp sóng.

Nước biển ở đây trong đến mức có thể nhìn thấy từng cụm san hô, từng đàn cá nhỏ bơi lượn như trong phim tài liệu. Khi lặn xuống, mọi âm thanh ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hơi thở của chính mình và vẻ đẹp rực rỡ đến choáng ngợp của đại dương. Có gì đó trong cô vỡ òa, không phải nước mắt, mà là những lớp vỏ cứng cỏi cô vẫn cố mang từ Sài Gòn.Sau khi lên bờ, cô quyết định đi bộ dọc theo đường làng về lại homestay, tránh xa xe cộ để tận hưởng sự thanh bình. Nhưng đi được một lúc, cô nhận ra mình đã lạc đường. Không còn biển, không còn nhà, chỉ là con đường đất đỏ với vài cây bụi thấp và tiếng chim vang vọng từ xa.Đang loay hoay thì ba đứa trẻ con chạy ngang qua – hai bé gái khoảng tám tuổi và một cậu bé nhỏ hơn với nụ cười sáng như nắng.

“Cô bị lạc hả? Cô ở homestay bà Tư đúng không? Để tụi con dẫn về cho!” – bé gái lớn nhất lanh lợi nói. Cô gật đầu, cười nhẹ. Chưa bao giờ một lời đề nghị lại khiến cô thấy xúc động đến thế.Bọn trẻ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, về cá mập đầu búa hay bơi gần đảo (thật hay không thì chưa biết), về món bánh xèo cá cơm mẹ chúng làm, và về “anh hai bí ẩn” – một chàng trai lạ thỉnh thoảng đến đảo vẽ tranh rồi lại đi. Cô nghe mà thấy lòng nhẹ như gió.

Tối đó, khi cô đang ngồi viết vài dòng nhật ký trên ban công thì nghe tiếng đàn guitar vọng lại từ sân sau homestay. Một người con trai, dáng cao gầy, đang gảy những nốt nhạc mộc mạc. Bọn trẻ gọi anh là "anh hai bí ẩn" kia. Quỳnh Chi tò mò tiến lại, khẽ chào.

Anh tên là Nam – hoạ sĩ, từng sống ở Hà Nội, giờ đang lang thang khắp nơi để "vẽ những điều không ai để ý".Họ ngồi trò chuyện đến tận khuya. Không cần quá nhiều lời, chỉ vài câu chạm đúng vào những khoảng lặng trong nhau là đủ để thấy thân quen. Anh kể về lần đốt hết tranh cũ khi thấy bản thân vẽ chỉ để làm hài lòng người khác. Cô kể về cuốn tiểu thuyết dang dở – thứ từng là đứa con tinh thần, giờ chỉ là tập bản thảo nằm im trên ổ cứng.

Những ngày sau đó, họ thỉnh thoảng gặp nhau – lúc trên bãi đá ngắm sóng, khi cùng ăn món bánh canh cá ngừ ở quán ven biển. Không phải tình yêu, cũng không phải bạn – mà là thứ gì đó giống như đồng hành, như một khoảng dừng ấm áp. Một buổi sáng, khi mặt trời chưa lên, Quỳnh Chi tiễn Nam ra bến tàu.

Anh bảo: “Anh không giỏi ở yên một chỗ. Nhưng nếu em viết xong truyện ngắn đầu tiên ở đây, hãy gửi anh đọc nhé.” Cô chỉ gật đầu, không nói gì thêm, vì cổ họng bỗng nghẹn lại. Chiếc tàu rời bến, để lại sau lưng là tiếng sóng và mùi gió sớm.

Quỳnh Chi quay về homestay, bật laptop lên và viết dòng đầu tiên của một truyện ngắn mới – truyện về một cô gái bỏ lại sau lưng thành phố, về những bình minh, san hô, trẻ con, và một chàng trai không tên trên đảo xa.Trái tim cô không còn là mảnh vỡ nữa – nó đã bắt đầu lành lại, bằng những điều bình dị nhất: ánh sáng, biển xanh, và chính mình.

© Ngọc Linh - blogradio.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Hi, I am Linh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top