"Và rồi em học cách yêu chính mình…"
2025-04-02 06:55
Tác giả:
Nguyễn Thị Ngọc Linh
blogradio.vn - Có lẽ ai cũng từng một lần yêu sai người, vào đúng thời điểm trái tim mình ngây thơ nhất. Khi tuổi trẻ còn bồng bột, chúng ta thường bước vào tình yêu như một đứa trẻ ôm bó hoa chạy dưới mưa – hết lòng, hồn nhiên và không biết giữ lại chút gì cho riêng mình.
Ta yêu như thể đó là tất cả thế giới. Đặt người ấy lên cao hơn cả lý trí. Rồi một ngày, thế giới ấy đổ sụp. Ta đứng giữa đống đổ nát của cảm xúc, không biết bắt đầu lại từ đâu, chỉ biết đau – rất đau.
Tình yêu đầu đời thường đẹp như một giấc mơ, nhưng cũng thường là cơn mộng kéo dài sự ngộ nhận. Khi còn trẻ, ta dễ nhầm lẫn giữa sự quan tâm và sự chiếm hữu, giữa vài ánh mắt dịu dàng với một lời hứa trăm năm. Ta không đủ trưởng thành để hiểu rằng yêu một người không phải là đánh mất chính mình vì người ấy. Nhưng khi còn trẻ, ta cứ tin rằng nếu đủ tốt, đủ cố gắng, người kia sẽ ở lại. Và khi họ quay lưng, ta tự giày vò bản thân, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Có những đêm, em ngồi giữa căn phòng nhỏ, gối ôm thấm ướt nước mắt. Không một tiếng nói an ủi, chỉ có những đoạn hội thoại cũ cứ vang vọng mãi trong đầu. Em đã từng sợ ánh bình minh, vì sợ phải sống thêm một ngày nữa mà không có người ấy. Em thu mình lại, tránh xa những người quan tâm, khép cửa trái tim như thể đóng chặt nó sẽ giúp em bớt tổn thương hơn.
Nhưng rồi một ngày, không rõ là ngày nào, có thể là buổi sáng khi giọt cà phê rơi xuống đáy cốc, hay khi một bản nhạc cũ vô tình ngân lên nơi quán quen – em chợt thấy tim mình không còn đau như trước. Vết thương vẫn còn đó, nhưng em đã thôi chạm vào nó mỗi ngày. Em bắt đầu bước ra khỏi bóng tối, không phải vì ai đó kéo em dậy, mà vì chính em không muốn sống mãi trong vũng lầy của nỗi buồn. Em không còn tìm cách quên đi người cũ bằng một người khác, mà học cách yêu lấy từng mảnh vỡ trong mình.
Em nhận ra: tha thứ cho người không hẳn là vì họ xứng đáng, mà vì chính mình cần được yên lòng. Và chữa lành không phải là cố gắng trở lại như xưa, mà là học cách sống với những điều đã từng làm mình đau – một cách nhẹ nhàng hơn.
Em bắt đầu lại từ những điều bé nhỏ: đọc một cuốn sách hay, trồng một chậu hoa trên bậu cửa sổ, viết vài dòng nhật ký khi chiều buông xuống. Em học cách cười khi soi gương, học cách ngẩng đầu bước qua nơi hai người từng đứng. Không phải để quên, mà để nhớ rằng mình đã từng yêu sâu đến thế, và cũng đủ mạnh mẽ để đi tiếp, dù chỉ còn một mình.
Và rồi em nhận ra, tuổi trẻ vốn dĩ phải có những vết xước – để ta biết trân trọng những bình yên sau này. Tình yêu sai không phải là điều đáng xấu hổ, mà là một phần trong hành trình lớn lên. Có những người đến chỉ để dạy ta bài học: rằng không phải tình yêu nào cũng cần giữ lại, và không phải rời xa ai cũng là mất mát.
Em sẽ lại yêu, một ngày nào đó. Nhưng lần này, em sẽ yêu với một trái tim không còn mong manh, không còn đặt người khác lên trước chính mình. Em không cần một tình yêu khiến em quên đi bản thân, mà cần một tình yêu khiến em là chính mình – một cách trọn vẹn và tự do.
Bởi em hiểu rồi, người đầu tiên cần được yêu, luôn luôn là chính mình.
© Ngọc Linh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.













