Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Cơn mưa tháng 6

Cơn mưa tháng 6

2025-05-26 09:45:00

Tháng Sáu về cùng cơn mưa đầu mùa. Trời u ám, không quá lạnh, cũng không quá gắt. Mưa đổ xuống những mái ngói cũ kỹ, xuống những tán lá dày im lặng và xuống cả những trái tim chênh vênh như tôi – một người trẻ giữa thành phố, đang học cách tồn tại, chậm chạp và lặng lẽ.

Giữa đại ngàn mênh mông

Giữa đại ngàn mênh mông

2025-05-22 10:50:00

Thành phố tháng Mười Hai trầm mặc và khô khốc như tâm hồn của Khang. Anh ngồi thẫn thờ bên khung cửa kính một quán cà phê quen, nơi từng ký hợp đồng đầu tiên của đời mình, cách đây chưa đầy ba năm. Giờ, mọi thứ đổ sụp như chưa từng bắt đầu.

Tự do trong mơ

Tự do trong mơ

2025-05-19 09:50:00

Em ngồi thu mình trong căn phòng bé, Ngoài kia là gió, là trời, là quê. Anh thì im lặng như sương đầu thế, Lạnh cả lòng em, gió lạc lối về.

Nhật ký Seoul

Nhật ký Seoul

2025-05-16 19:55:00

Seoul vào cuối thu đẹp đến nao lòng. Những hàng ngân hạnh vàng óng rụng xuống lòng đường như những giọt nắng cuối cùng còn sót lại. Nhưng trong cái đẹp ấy, có một người không hề cảm thấy bình yên.

Đừng đánh mất mình nơi phố thị mịt mù

Đừng đánh mất mình nơi phố thị mịt mù

2025-05-14 14:30:00

Áp lực công việc ở Hà Nội – hay bất kỳ đô thị lớn nào – không phải chỉ là khối lượng công việc. Nó là sự cạnh tranh âm thầm nhưng khốc liệt giữa những con người đều muốn “leo nhanh hơn”, “giỏi hơn”, “không bị bỏ lại”. Trong một công ty nhỏ, cũng có phe phái, đấu đá, lời ra tiếng vào. Trong một phòng ban ít người, cũng có kẻ đâm sau lưng, chơi xấu nhau vì một vị trí cao hơn chút.

Trót yêu chàng nghệ sĩ

Trót yêu chàng nghệ sĩ

2025-05-10 00:25:00

Em đứng sau khung cửa hẹp Ngắm anh giữa khoảng trời đẹp Mắt anh vẽ nên giấc mơ Tim em hóa thành người lặng xép

Ta vốn dĩ là ai?

Ta vốn dĩ là ai?

2025-05-07 09:30:00

Có những cơ hội chỉ ghé ngang đời ta một lần. Giống như một chuyến tàu lướt qua sân ga vào giữa đêm mưa – nếu không dám bước lên, ta có thể mãi mãi bỏ lỡ một hành trình. Và điều đáng tiếc nhất không phải là không có cơ hội, mà là đã thấy, đã biết, đã chạm tay vào... nhưng lại không đủ can đảm hoặc không đủ sẵn sàng để nắm lấy.

Kiên định với bản thân mình

Kiên định với bản thân mình

2025-04-30 09:25:00

Có những ngày bạn tỉnh dậy, mọi thứ như chống lại bạn. Cà phê đổ ra bàn, xe chết máy giữa đường, email báo bạn bị từ chối công việc thứ mười trong tháng. Trái đất vẫn quay, nhưng bạn thì đứng yên. Chênh vênh. Rệu rã. Bạn bắt đầu nghĩ: “Hay là thôi?”

Những tháng ngày không trở lại

Những tháng ngày không trở lại

2025-04-28 15:55:00

Có một ngày bạn chợt tỉnh giấc giữa bộn bề công việc, nhìn mình trong gương và ngẩn ngơ tự hỏi: “Sao đã hơn ba mươi rồi?”

Ngã rẽ giữa lòng thành phố

Ngã rẽ giữa lòng thành phố

2025-04-24 15:55:00

Nam là người đàn ông ngoài ba mươi, chưa vợ, thành đạt sớm và sở hữu cái tôi to như tòa nhà văn phòng mà ông đang quản lý. Ông thích Châm, điều đó cả công ty đều biết.

Không sao đâu, cứ chờ một chút nữa...

Không sao đâu, cứ chờ một chút nữa...

2025-04-22 09:25:00

Tôi đã từng rất sợ cô đơn. Những chiều mưa rơi trên khung cửa sổ, chỉ một mình trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng lòng mình vọng lại… tôi cứ ngỡ là cả thế giới đang bỏ rơi tôi.

Bỏ lại quá khứ

Bỏ lại quá khứ

2025-04-09 10:50:00

Cô không đặt kỳ vọng gì nhiều vào chuyến đi đến đảo Phú Quý này. Đó chỉ là một điểm ngẫu nhiên khi cô rê ngón tay trên bản đồ, và cũng là nơi duy nhất còn vé tàu trong tuần. Nhưng chính sự ngẫu nhiên ấy đã mở ra một hành trình mà sau này, Quỳnh Chi vẫn gọi là “cuộc dừng chân đẹp nhất của tuổi trẻ”.

back to top