Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cơn mưa tháng 6

2025-05-26 09:45

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh


blogradio.vn - Tháng Sáu về cùng cơn mưa đầu mùa. Trời u ám, không quá lạnh, cũng không quá gắt. Mưa đổ xuống những mái ngói cũ kỹ, xuống những tán lá dày im lặng và xuống cả những trái tim chênh vênh như tôi – một người trẻ giữa thành phố, đang học cách tồn tại, chậm chạp và lặng lẽ.

Mưa tháng Sáu luôn mang theo một âm điệu khác. Không phải sự dữ dội của giông mùa hạ, cũng không có sự trầm tư của mưa thu. Mưa tháng Sáu giống như tiếng thở dài của một kẻ đã đi quá nửa chặng đường mơ mộng, nhưng chưa kịp hái được một quả ngọt nào. Nó cứ rơi – như một lời an ủi, hay một lời nhắc nhở rằng: “Mọi điều rồi sẽ đến, nếu trái tim vẫn còn ấm.”

Tôi vẫn đang chờ một điều gì đó sẽ đến.

Tôi năm nay hai mươi tư tuổi. Ra trường hơn một năm, thất nghiệp gần nửa. Những ngày này, CV của tôi nằm lăn lóc trong hàng trăm hộp thư tuyển dụng. Cũng từng được gọi đi phỏng vấn vài nơi, cũng từng có những lời hứa hẹn “chúng tôi sẽ phản hồi sớm”, nhưng rồi tất cả đều chìm vào im lặng như một viên đá ném xuống hồ không đáy.

Công việc tạm bợ thì có – bưng bê quán cà phê, viết content thuê theo giờ, làm freelancer không hợp đồng, không bảo hiểm. Có ngày chỉ ăn một bữa để tiết kiệm tiền phòng trọ. Đôi lúc, tôi cảm giác mình như thể đang đứng ngoài vòng quay của cuộc đời. Bạn bè tôi – một đứa du học từ năm nhất giờ đã vào công ty nước ngoài, đứa khác đang sở hữu thương hiệu nhỏ nhưng được đầu tư mạnh tay. Còn tôi, vẫn chưa thể tự mua nổi chiếc điện thoại mới, vẫn phải xài tạm cái laptop ọp ẹp từ thời đại học.

Tôi không ghen tỵ. Tôi mừng cho bạn bè. Nhưng tôi buồn vì bản thân mình chưa tìm thấy con đường.

Tôi hiểu rõ, không phải ai cũng bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát. Có người sinh ra trong gia đình trí thức, ba mẹ có mối quan hệ, có định hướng, có tiền để lo cho từng bước đi. Có người, đơn giản chỉ cần nói một câu, là được trao cho một vị trí tốt đẹp để bắt đầu.

Còn tôi, con của một người mẹ buôn bán nhỏ, người cha chạy xe ôm bệnh cột sống, tôi lớn lên với những gói mì ăn liền mỗi tuần, những bữa cơm chan nước lã, những tờ giấy báo học phí mà mẹ tôi đếm từng ngón tay để đủ tiền nộp trước hạn.

Không ai sai trong điều đó. Không ai có lỗi khi được sinh ra với điều kiện tốt hơn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: Không phải ai cũng có bệ đỡ để đứng lên từ đầu.

Đã có những lúc tôi trách móc số phận. Tại sao người ta chỉ cần đi thẳng là tới đích, còn mình cứ phải vừa đi vừa bò, vừa lăn vừa đấm đá để sống sót?

Nhưng rồi tôi nhận ra – có lẽ chính vì không có bệ đỡ, tôi mới học được cách trân quý từng viên gạch nhỏ dưới chân mình.

Có những chiều tháng Sáu, tôi ngồi bên khung cửa sổ căn phòng trọ tầng ba, nhìn mưa rơi, nghĩ về từng thất bại đã qua.

Có lần tôi nộp hồ sơ vào một công ty truyền thông mà mình rất thích. Tôi dành ba đêm viết lại portfolio, thức tới 2 giờ sáng để chỉnh từng câu chữ, từng slide. Tôi luyện nói trước gương để chuẩn bị phỏng vấn. Nhưng cuối cùng, chỉ một dòng tin nhắn cụt lủn: “Chúng tôi đã chọn ứng viên khác.”

Có lần, tôi tham gia cuộc thi sáng tạo, lọt vào vòng cuối, nhưng vì không có team làm kỹ thuật, sản phẩm tôi gửi bị đánh giá thấp. Người đoạt giải là con của một giám đốc, có ê-kíp hùng hậu. Tôi chấp nhận, nhưng tim vẫn nhói.

Mỗi lần như thế, tôi lại ngồi trong mưa – không phải để trốn tránh, mà để rửa sạch lòng mình khỏi những ganh đua, khỏi những hoài nghi và mặc cảm.

Mưa tháng Sáu không làm dịu được những vết xước trong lòng, nhưng nó giúp tôi im lặng – và trong im lặng ấy, tôi học cách nhìn lại mình.

Tôi từng mơ ước làm một người viết – không cần nổi tiếng, chỉ cần có thể sống bằng con chữ, được kể câu chuyện của những người lặng thầm, được góp phần làm đẹp thế giới.

Tôi từng mơ mở một không gian nhỏ – một tiệm cà phê kiêm thư viện, nơi có nhạc nhẹ, sách cũ và không khí của sự bình yên.

Tôi từng mơ được đi xa – đến những miền đất không ai biết tên, chỉ để ngồi bên người dân bản địa và nghe họ kể chuyện đời.

Những ước mơ ấy vẫn còn nguyên. Chưa thực hiện được, nhưng chưa bao giờ mất đi. Nó nằm trong từng con chữ tôi viết trên blog cá nhân, trong từng bản thảo tôi bỏ dở vì không ai đọc, trong từng đêm trắng tôi mày mò học thêm kỹ năng mới qua màn hình điện thoại nứt kính.

Tôi không có bệ đỡ, nhưng tôi có giấc mơ. Và giấc mơ không cần xuất thân.

Có lần tôi về quê, ngồi với mẹ trong bếp, trời cũng đang mưa. Mẹ nhìn tôi, không hỏi điều gì cụ thể, chỉ bảo:
– Con gầy đi. Nhưng mắt con sáng hơn trước.

Tôi bật cười. Sáng ư? Tôi đã từng tưởng mình kiệt sức. Nhưng rồi nhận ra, chính sự vấp ngã đã dạy tôi nhiều điều.

Tôi học cách chấp nhận: không phải ai cũng đi đúng hướng ngay từ đầu. Có người phải rẽ ngang, có người phải đi đường vòng. Nhưng miễn là không đứng yên, thì vẫn đang tiến bước.

Tôi học cách quý trọng những người bạn thật sự – những người không chúc mừng tôi khi thành công (vì chưa có gì để chúc), mà sẵn sàng lắng nghe tôi trong đêm khuya, khi tôi bật khóc mà chẳng biết lý do.

Tôi học cách kiên nhẫn – không kỳ vọng phép màu, chỉ mong mỗi ngày trôi qua mình mạnh mẽ hơn hôm trước một chút.

Tôi không còn so sánh mình với người khác quá nhiều. Tôi chỉ so mình với chính mình của một năm trước – và mỉm cười khi thấy mình đã khác.

Dù chậm, tôi vẫn tin sẽ đến được nơi mình cần đến. Không phải vì tôi đặc biệt, mà vì tôi không từ bỏ.

Cơn mưa tháng Sáu ngoài kia vẫn rơi. Từng giọt nước lặng lẽ ngấm vào lòng đất, không ồn ào, không phô trương. Giống như cách tôi đang sống – không thành tích, không danh tiếng, nhưng có sự lặng lẽ bền bỉ.

Sẽ đến một ngày, tôi tin, chính sự bền bỉ ấy sẽ trổ mầm.

Sẽ có một buổi sáng không xa, tôi thức dậy trong căn nhà nhỏ của riêng mình, mở laptop và thấy email mời làm việc từ một nơi tôi từng mơ đến. Sẽ có ngày, tôi đi qua con đường cũ, nhìn lại và mỉm cười: “Hóa ra, mình đã từng mạnh mẽ như vậy.”

Sẽ có ngày, tôi cảm ơn chính bản thân – vì đã không ngã quỵ khi không ai đứng bên, vì đã tin khi chẳng ai bảo “cố lên.”

Tôi đứng trước hiên phòng trọ, nhìn mưa nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Những giọt cuối cùng rơi lên tóc, lên vai – không lạnh, không nặng nề. Chỉ là một lời nhắc nhở: “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”

Tôi bước ra, lòng nhẹ tênh. Không phải vì mọi thứ đã tốt lên, mà vì tôi biết: mình sẽ không dừng lại.

Tôi sẽ tiếp tục sống – dù chậm, dù trầy trật. Sẽ tiếp tục viết – dù chưa có ai đọc. Sẽ tiếp tục tin – vì nếu chính tôi còn nghi ngờ bản thân, thì ai sẽ tin thay tôi?

Cơn mưa tháng Sáu đi qua, để lại một người trẻ vẫn chưa tìm được cơ hội, nhưng chưa bao giờ đánh mất mình.

Và đó là điều quan trọng nhất.

© Ngọc Linh - blogradio.vn

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Hi, I am Linh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top