Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương nào ấp ủ những mầm non

2025-09-15 13:45

Tác giả: Ly Ty


blogradio.vn - Những năm sau đó, do bận việc này việc kia, tôi cũng không sao thu xếp được thời gian để về nhà vào ngày giỗ ông. Mỗi khi bồi hồi nhớ lại lần cuối được nói chuyện điện thoại với ông trước khi ông qua đời, tôi không sao kìm được lòng mình, tim bỗng hẫng đi vài nhịp.

***

Điều gì sẽ theo tôi đi suốt quãng đường đời thênh thang ấy. Phải chăng là những yêu thương đong đầy của những người thân ruột thịt?

Mấy đêm nay tôi ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ chập chờn đưa đẩy tâm trí tôi như những giông gió trước cơn mưa rào làm tôi không sao ngủ được một mạch đến sáng. Giật mình thức giấc đã quá nửa đêm, tôi nhớ đến bà. Con thuyền chở đầy ăm ắp nỗi nhớ nhung trong tôi cứ thế lênh đênh trên dòng sông ký ức - trôi ngược dòng về khoảng không của quãng thời gian đã qua. Tôi nhìn lên cuốn lịch treo tường, còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ ông nội. Phải chăng cả tháng nay tôi cứ nghĩ mãi về ông bà nội nên hai người biết tôi đang mong ngóng được về nhà để thắp nén hương thơm trên ban thờ mà ghé đến thăm tôi trong giấc mộng.

Bà nội tôi mất cách đây đã mười hai năm, vào ngày mồng Hai tết Nguyên Đán, bà nói lời vĩnh biệt chúng tôi để về miền cực lạc. Tôi nhớ năm đó mùa Đông không lạnh cắt da cắt thịt như mọi năm nhưng để lại trong lòng tôi nỗi buồn tê tái không sao ủ ấm lại được. Bà mất, mọi ăn uống sinh hoạt của ông được mẹ tôi chăm no đầy đủ nhưng ông sống một mình trong căn nhà trước nay từng có bà bầu bạn. Nhiều khi tôi tự hỏi: Ông có thấy cô đơn, khi các con có gia đình riêng, các cháu cũng lớn khôn mà bay đi muôn phương lập nghiệp, người bạn đời bên ông bấy lâu nay giờ chỉ còn sống trong ký ức của ông mỗi khi đêm về cô quạnh. Sau khi bà mất, mỗi dịp về thăm ông tôi vẫn thấy ông vui vẻ an yên tiếp tục đi qua những năm tháng của tuổi già. Và đến ngày ông bình thản chìm vào giấc ngủ ngàn thu đúng ngay vào đợt dịch Covid hoành hành. Tôi ở xa, không có cách nào để về tiễn ông đi một đoạn đường cuối cùng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách đã gây ra những tiếc nuối vô cùng trong tôi mà không gì bù đắp được. Những năm sau đó, do bận việc này việc kia, tôi cũng không sao thu xếp được thời gian để về nhà vào ngày giỗ ông. Mỗi khi bồi hồi nhớ lại lần cuối được nói chuyện điện thoại với ông trước khi ông qua đời, tôi không sao kìm được lòng mình, tim bỗng hẫng đi vài nhịp.

Nhà tôi và nhà ông sát vách chung sân nên tôi được gần ông nhiều từ những ngày thơ bé. Nếu tuổi thơ của tôi như cánh diều từ mặt đất dần vươn đến mây xanh thì ông chính là ngọn gió trong lành đã che chở nâng cánh để tôi bay cao hơn xa hơn.

Tôi là đứa nhát cáy, lại sợ ngã sợ đau nên khi các bạn cùng trang lứa biết đạp xe đến trường tôi vẫn ngồi sau xe ông chở mỗi ngày. Mùa Hè năm đó, mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp và nhất quyết bắt tôi học chạy xe: "Cả làng cả nước nhỏ hơn mày người ta đã phóng xe vù vù rồi kìa con ơi". Mẹ mong đợi rằng khi có xe mới tôi sẽ chăm chỉ luyện tập để nhanh biết đi nhưng tôi lại chẳng háo hức chạm vào xe lấy một lần vì vẫn sợ ngã đau. Mùa Hè năm đó, trên con đường ven biển lồng lộng gió mang theo vị mặn mòi của biển cả, dưới ánh nắng chiều tà phủ lên mặt biển những sợi dây kim tuyến lấp lánh, ông dạy tôi tập chạy xe đạp mà không hề để tôi ngã dù chỉ một lần. Tôi biết đi xe mà không bị trầy xước chân tay người gợm như tôi lo sợ nhưng ông thì đau lưng mỏi gối cả tháng liền sau đó.

Lớn hơn, tôi biết rằng: tôi vẫn thích được tíu tít chuyện trò cùng ông, ngồi sau xe ông chở đi đến mọi nơi hơn là phải đạp xe một mình trên đường rộng thênh thang.

"Là người con của vùng biển, ai lại không biết bơi" - Ông bảo tôi thế trước khi dạy tôi tập bơi. Biển quê tôi đẹp lắm! Màu nước ở đây không trong xanh như những vùng biển khác mà mang màu đục đục của phù sa do nằm ở cửa ngõ đổ ra biển Đông của sông Lạch Tray và sông Văn Úc. Bãi cát đen láng mịn trải dài theo hình vòng cung ôm lấy biển đã in lại bao dấu chân của hai ông cháu trong những chiều Hè oi ả. Sau khi bơi lội thoả thích giữa làn nước mát cùng những con sóng tầng tầng lớp lớp thi nhau xô bờ, ông cháu tôi thường ngồi dưới rặng dừa xanh hóng gió đến khi Mặt trời tìm về trốn sau đồi thông, chỉ còn hắt lên vài sợi nắng nhạt đan chéo vào nhau trên nền trời sâm sẫm.

Nằm nghĩ ngợi miên man mãi tôi cũng không ngủ tiếp được. Những ngày tháng xưa như được khắc tạc trong tâm trí - tay chạm nhẹ trái tim đã rộn ràng yêu thương. Tuổi thơ, ai cũng từng là một mầm non cần chăm sóc, tôi đã lớn lên như vậy: giữa tình yêu bình dị như cơn mưa rào mát lạnh, như nắng mai ấm nồng để hạt mầm đâm chồi lớn lên!

Ly Ty, Hong Kong - 2025.

© Ly Ty - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người Ra Đi Kẻ Ở Lại | Radio Tâm Sự

Ly Ty

Tôi viết về cuộc sống dưới cái nhìn giản đơn của một người đang trên bước đường trưởng thành.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

back to top