Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

2024-10-29 14:00

Tác giả: Ly Ty


Blog Radio - Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

****

 

Hôm nay Hưng trở về quê thăm bố mẹ, giữa đồng lúa có một mô đất nhỏ, cây cỏ xung quanh hai ngôi mộ đơn sơ đã cao ngang thân người. Hưng cũng đoán biết được sự phát triển mạnh mẽ của đám cỏ sau một năm không có ai cắt tỉa nên đã mang sẵn theo cây liềm. Để balo xuống gốc bàng bên cạnh, Hưng bắt đầu cắt cỏ vừa nói giọng sang sảng như bố mẹ đang ngồi ngay cạnh cùng nhau chuyện trò.

 

- Cỏ này lớn nhanh thật mẹ ạ. Năm trước con cắt ngắn chẳng quá một ngón tay mà giờ đã cao che hết nhà cửa.

- Hôm nay con có mang rượu với thuốc lào cho bố, mẹ để bố thoải mái uống rượu hút thuốc đừng cằn nhằn bố, lâu lâu mới có dịp.

- Con mang cả mắm tép mẹ thích ăn nhất.

 

Một lúc sau Hưng đã xong việc, bây giờ ngồi bệt xuống bên ngôi mộ cũng có thể nhìn ra bốn bề đều là cánh đồng lúa mới reo mạ cách đó chừng năm mét. Mấy thửa ruộng xung quanh trước đây là của nhà Hưng nên khi bố mẹ ra đồng cũng hay ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng già trên mô đất. Sau khi bố mẹ mất Hưng để lại ruộng đồng cho các bác các cô cày cấy, chỉ giữ lại mô đất nhỏ này làm nơi yên nghỉ cho bố mẹ.

...

Gió tháng Năm thổi nhè nhẹ mang theo hơi nóng cùng mùi nồng nàn của bùn đất cỏ cây nơi ruộng đồng. Hưng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thân quen chạy dọc theo cơ thể. Hưng nhớ lại cũng đang mùa reo mạ năm đó, cậu học trò đang chuẩn bị hành trang vào Đại học cùng cô bạn hàng xóm. 

Lam là cô bé có dáng người mũm mĩm, tính tình thì cởi mở hay nói hay cười khác hẳn với Hưng trầm lặng chẳng mấy khi mở miệng. Hai đứa trẻ nhà sát vách nên cứ thế mà cùng chơi cùng học lớn lên. Vào một ngày mưa năm lớp mười hai, Lam mạnh dạn hỏi Hưng khi hai đứa đang cùng đi chung dưới một tán ô nhỏ về nhà.

 

- Hưng dự định học Đại học nào vậy.

- Tôi đang nghiên cứu xem trường nào học phí không quá cao thì đăng ký.

- Vậy tìm rồi cho tôi biết với nha, tôi cũng tính vậy. Chứ không bố mẹ tôi lo không nổi.

- Bà học giỏi vậy, nhiều cơ hội tìm kiếm học bổng, lo gì.

- Nhưng mà tôi muốn theo Hưng, cùng quê có gì giúp đỡ nhau.

- Tôi với bà cũng chẳng ở chung trọ được có gì mà giúp.

 

Câu nói vô tư của Hưng làm Lam xị mặt xuống, Lam giằng lấy chiếc ô đi thẳng mặc Hưng ướt đẫm nước mưa chạy đuổi theo.

...

Hưng đã bày xong mâm cỗ cúng giỗ bố mẹ. Sau khi thắp ba nén hương, rót rượu đầy chén, Hưng quỳ gối khom người vái ba vái sát đất, Hưng nhìn di ảnh bố mẹ mà không kìm được nước mắt, đôi mắt bố mẹ vẫn luôn chứa chan tình thương như năm nào. Hưng lại một lần nữa ngồi xuống bên gốc bàng, nắng hôm nay thật đẹp, vàng tươi. Hưng nhìn ra xa hơn sau cánh đồng là căn nhà cũ, bố mẹ không còn, với Hưng chẳng đâu là nhà mà chỉ là nơi tránh nắng che mưa, để ngả lưng nghỉ ngơi giữa dòng đời xuôi ngược. Năm nào đến ngày giỗ của bố mẹ Hưng cũng về quê từ sáng sớm chuẩn bị mâm cơm cúng bố mẹ xong Hưng ngồi lại đến khi mặt trời đứng bóng. Hưng đốt vàng mã rồi xin phép bố mẹ hạ mâm cỗ cúng, dọn dẹp xong xuôi cũng tầm đầu giờ chiều. Hưng về nhà bác Hai với chú thím Năm thăm hỏi, cả nhà ăn cùng nhau bữa cơm chiều rồi ngủ lại một đêm, sớm mai bắt xe trở lại thành phố tiếp tục cuộc sống thường nhật - bỏ lại sau lưng tất cả ký ức năm xưa.

...

Tháng mười hai sinh nhật Lam, Lam viết thư tỏ tình đưa Hưng vào một buổi sáng hai đứa cùng nhau đi học: "Tôi thích ông từ bé đến giờ mà ông không nhận ra, nhưng không sao. Chúng ta cùng nhau vào Đại học rồi tìm hiểu nhau nhé. Đồng ý không? Ông đồng ý thì mai vào nhà gọi tôi đi học bình thường, còn không đồng ý thì đứng ngoài cổng đợi".

Đến lớp Hưng mở ra đọc, gục đầu xuống bàn khúc khích cười. Hưng đã mua tặng Lam một cuốn sổ lưu bút để dùng vào dịp cuối năm vì có lần nghe nói Lam muốn làm sổ lưu bút với đám bạn. Rồi Hưng viết luôn mẩu giấy gửi kèm vào cùng món quà sinh nhật đưa Lam: "Mai tôi nghỉ học một buổi đi khám bệnh với mẹ, ngày kia nhé".

Vậy rồi chẳng ai trong hai đứa biết ngày kia đó chẳng bao giờ đến.

...

Hưng tỉnh dậy khi gà trống ngoài vườn còn chưa gáy sáng, Hưng chở mình nhớ lại giấc mơ đêm qua nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm hạnh phúc khi cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm rau đay nấu riêu cua với cà pháo muối chua bên hiên nhà lộng gió năm nào. Không biết từ bao giờ chàng trai trầm lặng năm xưa lại càng thêm chất chứa nhiều ưu phiền, không ai còn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ẩn chứa đôi mắt đen lạnh lẽo như đáy hồ mùa thu. 

Hưng dậy gói gém quần áo ăn bữa sáng với bác Hai rồi đi bộ ra đường lớn bắt xe buýt về lại thành phố. Con đường ngắn nhất để ra bến xe vốn dĩ là đi qua nhà cũ nhưng Hưng chọn con đường vòng để chẳng mong ký ức xưa tìm về lại làm trái tim thêm thổn thức nhớ về những tháng ngày đã qua êm đềm đẹp đẽ để lòng quặn lên nỗi đau dù qua bao năm tháng vẫn như mới hôm qua - vết cắt chẳng thể liền lại.

...

Buổi sáng hôm Hưng đưa bố mẹ lên viện khám tổng quát.

Khi Hưng đang đi mua nước uống cách vỉa hè nơi bố mẹ đứng vài bước chân thì bất ngờ một chiếc xe máy phóng đến đâm thẳng vào mẹ và hất bố ngã lăn xuống lòng đường, đúng giờ tan tầm lòng đường đông đúc mà ai ai cũng vội vã nên khi bố bất ngờ ngã xuống chiếc xe máy đang di chuyển không kịp phanh đâm thẳng vào bố. Hưng hốt hoảng chạy thẳng vào bệnh viện gọi giúp đỡ, bố mẹ được đưa đi cấp cứu rất nhanh sau đó. Sau ca phẫu thuật và nằm phòng hồi sức được ba ngày, sang ngày thứ tư các bác sĩ gọi Hưng vào thảo luận về tình trạng của bố mẹ. Họ khuyên Hưng nên đồng ý rút ống thở để bố mẹ ra đi nhẹ nhàng, nếu còn duy trì tình trạng này chỉ làm họ thêm đau đớn vài ngày hoặc lâu nhất là một tuần và cũng phải ra đi.

Lam có vào thăm bố mẹ và ở bên Hưng mỗi ngày.

Chiếc xe máy chạy ẩu đâm mẹ đã bỏ trốn giờ công an đang vào cuộc điều tra còn anh thanh niên chạy xe máy vô tình đâm phải bố cũng ngày ngày ra vào bệnh viện. Hưng không trách anh, vì Hưng đã tận mắt chứng kiến tình huống lúc đó. Anh là người tử tế, anh đứng ra chịu toàn bộ viện phí của bố mẹ, ngoài cảm kích Hưng chẳng biết nói gì hơn. Hưng chẳng để ý được điều gì khác, cả ngày ở ngoài phòng hồi sức nhìn vào hai chiếc giường bố mẹ nằm kế bên nhau.

...

Hưng giờ đã là kiến trúc sư trưởng của một công ty thiết kế nhà cửa nội thất có tiếng. Hưng có thể vẽ ra những ngôi nhà tiện nghi phù hợp với mọi đối tượng khách hàng nhưng chẳng thể vẽ ra ngôi nhà cho chính mình. Hôm nay đang trên đường về nhà, Hưng ghé vào một quán cafe mới mở gần nhà, Hưng gặp Lam - cô bạn ngày nào vẫn dáng người mũm mĩm, cười tươi và cơi mở đang nói chuyện với khách trong quán. Hưng giật mình rồi nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi cửa nhưng có tiếng gọi lại từ phía sau.

 

- Đã vô tình ghé rồi thì ngồi lại uống gì đó đi.

- Cảm ơn Lam, để hôm khác vậy.

Hưng ra lấy xe về nhà. Căn nhà hôm nay bỗng trống vắng lạnh lẽo hơn thường ngày. Hưng bật một bản nhạc nhẹ, thay đồ rồi nằm dài trên giường nhìn ra phía ban công. Hoàng hôn hôm nay đỏ rực như hôm đó.

...

Sau khi lo tang lễ cho bố mẹ xong được khoảng một tháng, Hưng đang ngồi một mình bên bát mì tôm vừa dội nước sôi thì có hai anh công an vào nhà thông báo đã tìm được thủ phạm gây tai nạn. Ngày mai mời Hưng lên đồn công an tỉnh để làm việc.

Lam ngồi chết lặng bên chiếc võng tre khi nghe mẹ kể anh Quân ra đầu thú vì gây tai nạn bỏ chạy cách đây một tháng mà nạn nhân không ai khác chính là bố mẹ Hưng.

Ngày hôm đó khi mọi người gặp nhau trên đồn công an, một bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Các anh công an tường thuật rồi đặt câu hỏi mà chẳng ai cất lời. Ánh mắt Hưng nhìn vào không gian vô định, bố mẹ Lam ngồi khóc lặng, anh Quân cúi đầu. Còn Lam không biết đang trốn ở nơi nào chẳng đủ can đảm để đối mặt với Hưng.

Anh Quân lĩnh án tù theo quy định của pháp luật, không ai xin giảm án, cũng không ai mắng mỏ trách móc. Tất cả mọi người nếu không sụt sùi nước mắt thì là im lặng. Riêng Hưng, không ai biết trong lòng cậu bé mười tám tuổi đang có cơn bão nào tàn phá tan hoang trái tim chưa kịp lớn, biết góp nhặt ở đâu cho đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự nghiệt ngã của số phận.

...

Năm đó Hưng đỗ vào Đại học xây dựng, bán hẳn căn nhà nhỏ ở quê để lên thành phố. Hưng sợ giữ lại căn nhà là giữ lại nỗi đau còn đó, mỗi khi trở về nhìn tổ ấm năm nào ngày một lụi tàn không người chăm sóc có lẽ sẽ làm vết thương của Hưng thêm đau nhói. Ai bảo nỗi lòng mỗi người tựa như ao sâu sau vườn nhà mà nỗi đau thì như đàn vịt thả rông thoả thích bơi lội gây nên từng đợt sóng gợn.

Hai người họ không biết đối mặt với nhau ra sao. Trong lòng Hưng giờ chỉ có nỗi buồn đau theo Hưng từng giớ từng khắc, còn Lam là sự hổ thẹn dù lỗi lầm nào có phải do cô. Vậy là họ cứ mơ hồ chẳng biết nên làm gì cho đúng, đối mặt với nhau ra sao, cứ vậy mà cách xa nhau.

 

Sau khi Hưng lên thành phố học Đại học, Lam cũng đỗ ngành quản trị của một trường Đại học kinh tế. Mấy năm đại học, Lam đi làm thêm ở nhiều công việc khác nhau và đặc biệt hứng thú với pha chế đồ uống nên sau thời gian tích luỹ được một số vốn nhỏ cô mở một quán cà phê. Chính là nơi Hưng đã vô tình ghé qua vào hôm đó.

 

...

 

Năm đó thật lòng Hưng không trách cứ gì Lam hay gia đình cô ấy bởi một anh biết phân biệt phải trái đúng sai, đâu thể chụp mũ cho người ta lỗi lầm mà họ không phải là thủ phạm. Khi không biết đối mặt ra sao thì người ta tìm cách chạy trốn. Và Hưng đã bỏ lại cả khoảng trời ký ức cùng những con người nơi đây - có cả Lam ở đó.

...

Gặp lại Lam hôm đó như một liều thuốc thật đúng lúc làm Hưng kịp thức tỉnh để đi tìm lại chính mình - một chàng trai trầm mặc nhưng ấm áp, luôn tràn đầy yêu thương. Những năm qua anh đã sống một mình như thế nào? Ngày tháng hờ hững trôi, từng nỗi nhớ về gia đình đã từng hạnh phúc hoà quyện cùng nỗi buồn đau của sự chia ly người còn kẻ mất năm nào giờ đã vơi đi ít nhiều, Hưng dần chấp nhận để tất cả lùi về quá khứ và tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Có nhiều đêm anh cũng mơ về những ngày tháng vô tư cùng Lam đến trường, anh nhớ lại mình yêu mến cô bạn bao nhiêu và Hưng cũng từng rất nhiều lần tự hỏi: "Không biết Lam giờ thế nào?". Nhưng rồi anh lại để giấc mơ lùi vào góc tối của trái tim mà không đủ can đảm đi tìm lại người cũ. Không biết có phải số phận an bài giờ đây là thời điểm thích hợp để những người có duyên có tình tìm thấy được cơ hội để trở về bên nhau?

...

Vào một buổi tối, Hưng tan làm khá muộn, anh không muốn về nhà nên ghé lại quán cà phê của Lam một lần nữa để đối mặt với những tình cảm còn ngổn ngang trong lòng sau bao năm chưa thể sắp xếp lại. Hưng nhìn quanh một vòng không thấy bóng Lam, vừa gọi đồ uống xong thì Lam từ phía sau quán đi ra, thấy Hưng cô hơi giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười, anh khẽ gật đầu rồi nhận đồ uống của mình đến ngồi làm việc trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ quay lưng lại phía cửa kính, mắt hướng về phía quần bar nơi Lam đang pha đồ uống cho khách. Dáng vẻ tập trung làm việc của cô làm anh bất giác cười ngu ngơ một mình.

Khi tiệm đến giờ đóng cửa mọi người ra về hết. Lam mang một tách trà gừng và một tách trà hoa cúc ra ngồi cùng Hưng. Giữa không gian im ắng với ánh đèm mờ, một bản nhạc nhẹ cùng làn hương ấm áp của trà gừng hoà cùng hương thơm ngan ngát của trà cúc, họ nhìn nhau mà chưa biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. 

 

- Lam giờ sống ở đâu, mình qua nhà gọi Lam đi làm được không?

- Hưng muốn vào nhà đợi hay đợi ngoài cổng?

 

Lam ngại ngùng quay đi.

Hưng cúi đầu, nụ cười trên môi chẳng thể khép lại.

 

Cô biết bao năm chờ đợi và âm thầm dõi theo anh từ xa đã đến hồi kết. Duyên phận mong manh mà ông trời ban cho đôi khi bền chặt vững chắc hơn nhờ lòng người kiên định đến cùng. 

 

© Ly Ty - blogradio.vn

Ly Ty

Tớ yêu đọc và mê viết..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta từng có nhau

Chúng ta từng có nhau

Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?

Mùa hè năm 17

Mùa hè năm 17

Cuộc đời không dài, bạn vẫn luôn tiến về phía trước, thay đổi để phù hợp mới chính là lẽ thường, bạn sẽ luôn là bạn nhưng sẽ không bao giờ là bạn của ngày đầu tiên nữa.

Là em đổi thay

Là em đổi thay

Chưa một lần thấy lại nụ cười anh Cả ánh mắt long lanh trời đêm lạnh Kĩ niệm cũ thanh xuân giờ đã tạnh Em lìa đời, ngọn cỏ xanh mong manh…

Thương thầm

Thương thầm

Người ta ai cũng tìm cách mưu sinh trong đủ mọi hoàn cảnh trong đủ mọi khả năng của mình. Mà tôi thấy xót lòng cho những cảnh ngộ như vậy, mong sao tất cả họ đều luôn khỏe mạnh và đều luôn bán hết hàng mỗi ngày.

Thương cha

Thương cha

Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.

Một tình yêu bắt đầu

Một tình yêu bắt đầu

Gió của chiều nhưng chẳng thấy đìu hiu Vì gió hiểu tình yêu đương tồn tại Ở đâu đây, một tình yêu ngây dại Vừa bắt đầu…

Gọi mãi tên nhau

Gọi mãi tên nhau

Mà tình yêu đó đã thấm vào mây đã tan vào gió đã bay đi khắp bốn phương trời, đã thành một tình yêu bất diệt đáng ngợi ca đến mãi muôn đời sau.

Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ

Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ

Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Những chuyện không ngờ tới

Những chuyện không ngờ tới

Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.

Hỡi à tuổi thơ

Hỡi à tuổi thơ

Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!

back to top