Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
2025-06-12 10:50
Tác giả:
blogradio.vn - Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.
***
Tết này, tôi mới được về quê. Vội cất đồ đạc, tôi liền một mạch chạy sang tìm bà. Vẫn còn đó ngôi nhà mái ngói đơn sơ, vẫn còn đó gian phòng dành riêng thờ Phật, nhang trầm vẫn thơm thoảng, tiếng mõ cầu kinh vẫn đều nhịp, mọi thứ trong nhà dường như không hề thay đổi, duy chỉ có bà: “giờ chỉ còn là một nắm cỏ mà thôi”!
Khi tôi còn là cô bé mới lên 7, chiều nào chăn bò ngoài bãi, tôi vẫn thường để mặc cho bò ăn theo đàn, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy lên nhà bà. Khi thì uống từng ngụm nước giếng mát trong; khi thì nhổ tóc sâu cho bà và được bà trả công cho quả ổi, củ dong riềng luộc; khi thì giúp bà quét lá trong sân, ngoài vườn…, nhưng nhiều hơn cả với tôi vẫn là được bà kể cho nghe về cuộc đời đức Phật Thích Ca. Tôi yêu thương bà tựa trẻ con yêu những câu chuyện cổ tích người lớn kể. Và cũng nhờ bà, tôi đã bén duyên với cửa Phật tự nhiên như hơi thở, như cơm ăn, áo mặc tự lúc nào.
Bà tôi tên là Han, là em ruột của ông ngoại tôi. Khi ông ngoại và bà mới lên 5, lên 7 tuổi thì hai cố ngoại tôi lần lượt qua đời vì bom đạn chiến tranh. Trong ngôi nhà nhỏ sát bìa rừng, hai anh em cứ thế tựa nương, chăm sóc lẫn nhau. Đến tuổi trưởng thành, ông ngoại tôi lập gia đình (với bà ngoại tôi bây giờ) và sinh được 6 người con, 4 người con gái, 2 người con trai, trong đó, mẹ tôi là chị cả. Khi dì út tôi vừa tròn 6 tháng tuổi, ông ngoại bị bệnh rồi qua đời, tuổi mới vừa 46, để mình bà ngoại tôi gồng gánh lo cho cả 7,8 miệng ăn.
Bà Han tôi không lấy chồng, lí do vì sao (cho đến khi bà mất cũng không một ai nhắc tới, không một ai dám hỏi và cũng không ai kể ra lí do). Chỉ biết rằng, sau khoảng thời gian hơn 10 năm làm việc ở Lào Cai trở về, khi ấy, bà khoảng chừng ba mươi mấy, trong làng vẫn có nhiều người đến xin cưới nhưng bà từ chối. Bà ở vậy, mỗi ngày đều dành thời gian đọc kinh, sám hối, niệm Phật, tham thiền. Bà bảo “Mọi phiền não trong bà đều được cắt bỏ, chỉ còn tâm an yên, thảnh thơi”. Bà dần thuộc lòng 80 danh hiệu Phật, bà nhớ tên Phật, tiếp nhận được những pháp cao quý của Đức Phật truyền trao. Bà ngưỡng mộ những điều Phật dạy, như thấy được các ngài hiện diện trước mình. Bà có niềm tin trọn vẹn về giá trị đạo đức và tâm linh, thực hành ăn chay trường, tu tại gia, ra sức làm theo những điều thiện lành.
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà. Dù nhà bà ngoại tôi ở sát bên nhưng thời gian tôi ở bên bà Han vẫn nhiều hơn. Chẳng phải vì tôi thương bà ngoại ít hơn, mà bởi tôi thích được nghe bà Han tôi kể chuyện Phật giáo. Nói khác đi, vì tôi đã mến những con người thánh thiện, đã yêu Đức Phật, tin Tam bảo, tin nhân quả, tin các pháp đều do duyên sanh và các pháp đều do duyên mà diệt.
Những tháng ngày được gần gũi, được ở bên bà, được nghe bà kể chuyện về Đức Phật, được nghe kinh kệ, hít hà hương trầm thơm ấm, được ăn cơm chay bà nấu, được bà cho đi lễ Đền Hàn, Đền Sòng, Chùa Hương Tích và nhiều ngôi chùa lớn nhỏ khác…, trong tôi có sự chuyển hóa rõ rệt. Tôi có lòng tin vào Đức Phật. Lòng tin ấy tiếp thêm nguồn năng lượng lành thánh thiện giúp tôi dần lớn lên, biết nhận thức đúng đắn sâu sắc về việc tu tập, biết sống tốt, sống có niềm tin, phù hợp với con đường chính đạo mà đức Phật đã chỉ dạy.
Tạm biệt tuổi thơ bên bà, tôi xa nhà xuống huyện trọ học rồi vào Nam bươn chải mưu sinh. Những câu chuyện mang triết lí của Phật qua lời kể của bà chính là hành trang giúp tôi vững vàng giữa biển đời giông tố. Xa quê, sau những ngày mệt nhoài vất vả, tôi vẫn năng đến chùa. Khi ở Ninh Thuận, tôi thường đến chùa Tân Sơn; khi ở Quy Nhơn, tôi thường đến chùa Long Khánh. Và hiện tại, khi sinh sống ở An Nhơn, tôi vẫn năng tới chùa Thập Tháp, chùa Khánh Sơn, chùa Thiên Hưng, chùa Thiên An, chùa Tây Thiên, vào những ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, những ngày Phật Đản, Vu Lan,… khi vãn cảnh chùa, khi chiêm bái Đức Phật cầu an. Xa quê, thi thoảng, tôi về thăm nhà, không quên chạy sang thăm bà. Bà tôi tuy đã bước sang tuổi thất thập nhưng hãy còn minh mẫn. Bà vẫn nghe tôi kể chuyện xứ người, bà lại kể chuyện Đức Phật, đọc kinh kệ, khuyên nhủ tôi bao điều hay lẽ phải ở đời, tôi vẫn mải mê nghe như thuở bé, hai bà cháu thủ thỉ đủ chuyện, quên cả bóng chiều đã dần tắt trên ngọn tre cuối làng từ lúc nào.
Bà tôi đã về với Phật… Hôm nay tôi mới có thể về thăm bà. Đứng trước di ảnh bà, tôi chắp tay thành tâm nguyện cầu, hứa với bà, tôi sẽ sống “tốt đời đẹp đạo” như bà đã chỉ dạy. Những sợi khói cuộn tròn bay lên, âm thanh tiếng mõ kinh cầu đều nhịp làm cầu nối đưa tâm tình của tôi đến cõi linh thiêng, Niết Bàn, nơi đó, tôi biết bà đang mỉm cười nhìn tôi, khẽ gật đầu.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Hôm Ấy Trời Đổ Cơn Mưa | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác
Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả
Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình
Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.