Hạ - mùa của nỗi nhớ
2016-06-10 01:30:00
Chúng tôi yêu nhau trong mùa hạ. Chia tay cũng trong mùa hạ. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều nhanh chóng tan vỡ theo tiếng ve. Có ai ngờ, tôi tin tưởng một người lại là cho mình cơ hội làm đau chính mình. Có ai ngờ, tình yêu trong sáng tôi tôn thờ bấy lâu, lại như bong bóng, đẹp lung linh đấy rồi vỡ tan tành.
Điều khắc nghiệt mang tên hiện đại
2016-06-10 01:29:00
Cuộc sống càng hiện đại, càng khiến con người ngày càng đi vào ngõ cụt mà chẳng thấy lối thoát. Là người ta tự đưa mình vào ngõ cụt, nhưng rồi lại đổ lỗi cho cuộc đời, nhưng có ai hay biết rằng, đó là cách chính ta tự chọn thả trôi bản thân, chứ không ai ở ngoài kia có quyền đưa đẩy hay xô ngã ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chợt nhận ra, giữa cuộc đời bộn bề những lo toan, càng trưởng thành, ta thường đổ lỗi cho số phận, thay vì tự nhận lấy trách nhiệm về mình, và sau đó quyết tâm sửa đổi, như những ngày thơ dại vẫn hay làm.
Nếu là yêu thương, dù xa mấy cũng sẽ quay về
2016-06-10 01:28:00
Dù cuộc đời vô thường, đời lắm bon chen, dù đời là lắm xa cách. Thì “kiếm tìm”- mãi cứ là điều nên làm. Vì tình yêu, vì chặng đường yêu trước mặt, tôi tin, có một ngày chúng ta sẽ tìm thấy nhau. “Nếu đã là yêu thương, dù xa đến mấy, sẽ có ngày tình yêu trở về”.
Cám ơn em người thứ ba
2016-06-10 01:25:00
Thôi, chị buông tay và chị nhường đường Đối diện sự thật thay vì chạy trốn Bởi chị hiểu khi khát thèm thiếu thốn Người ta chẳng ngại bất chấp tranh giành
Anh trở về trả nỗi nhớ xa xôi...
2016-06-10 01:24:00
Thành phố ngủ rồi... Em có nhớ... đôi khi ? Chỉ một lần khẽ thôi khi tim anh tỉnh giấc Anh trở về và ngắm em rất thật Cô gái năm nào đang tất bật thành người mẹ đợi con
Tin anh được không?
2016-06-09 01:30:00
Không ai hạnh phúc khi chỉ có một mình. Người ta đủ khả năng để chăm sóc bản thân, nhưng không đủ mạnh mẽ để sống riêng mình. Sau một cuộc tình, người ta hoảng sợ không dám đưa tay cho một ai nắm lấy. Cuộc đời là vậy, ta sẽ gặp một người mà dẫu con đường phía trước là sỏi đá vẫn cứ muốn cùng song hành bước tiếp. Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu. Đến hay đi đều không nằm trong tính toán. Cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng. Không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó. Vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?
Hạnh phúc là hành trình chúng ta đang đi
2016-06-09 01:29:00
Giờ thì em đã hiểu ý nghĩa của câu nói: "Hạnh phúc không phải là đích đến mà chính là hành trình chúng ta đang đi." Nếu thực sự chúng ta có duyên có phận được gắn kết làm vợ chồng thì quá viên mãn phải không anh? Nhưng em chẳng muốn nghĩ về những điều xa vời đó đâu, em nhận ra hạnh phúc chỉ tồn tại trong những khoảng khắc ngắn ngủi, nếu không biết trân trọng nó sẽ vụt mất và chẳng bao giờ có thể quay trở lại.
Đêm tĩnh lặng, phố trầm ngâm
2016-06-09 01:28:00
Tôi thấy những mảnh lặng tím dần, thấy Phố trầm ngâm, đêm tĩnh lặng, Hà Nội mệt mỏi. Thấy chiếc radio cũ kỹ tự dò tần số, nghe giọng đọc quen thuộc,… Thấy sắc trời cao hơn, trong hơn, thấy những mảnh tình xưa cũ. Thấy mọi người trầm ngâm bên những năm tháng xa xôi, trên những con đường câm lặng.
Người em thích là anh
2016-06-09 01:27:00
Trong bộn bề cuộc sống, chúng ta thỉnh thoảng hẹn hò cùng nhau, ăn với nhau bữa tối sau giờ làm, giờ học. Chia sẻ cùng nhau chiếc bánh bao trong giờ học tối vì chưa kịp ăn gì sau giờ làm đã vội vã chạy đến lớp. Còn lại, chúng ta chẳng là gì của nhau trong cuộc đời này. Chúng ta là người dưng có phải không. Nhưng em trót nhớ, trót thương người dưng này mất rồi.
Hãy cứ mãi là em
2016-06-09 01:25:00
Hãy cứ mãi là em luôn yêu ghét bình thường Sáng nắng chiều mưa hệt tiết trời đỏng đảnh và anh biết trái tim em đâu phải là thần là thánh Là đá ngàn năm chai cứng vết thương đời
Giấc mơ tuổi học trò
2016-06-09 01:14:41
Tạm biệt mái trường xưa Chào bạn bè sách vở Một thời bao thương nhớ Mãi gọi thầm thiết tha.
Tháng 6, em nhất định sẽ quên anh
2016-06-08 01:30:00
Tháng 6 - em nhất định quên anh. Em hứa khi những cánh hoa bằng lăng kia không còn nữa cũng chính là lúc em quên đi anh. Em không biết vì sao khi nhìn sắc tím đó, em lại luôn nhìn ra anh, anh à! Nó giống anh lạ kì. Mang một chút lạnh lùng, kiêu kì. Mang một chút ấm áp, bình dị. Và mang một chút nhẹ nhàng, bình yên. Nhưng cánh hoa bằng lăng đó không bao giờ vĩnh cửu và anh - tình yêu của em cũng thế. Em cũng không thể mãi yêu anh trong lặng lẽ thế này.




















