Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tin anh được không?

2016-06-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Không ai hạnh phúc khi chỉ có một mình. Người ta đủ khả năng để chăm sóc bản thân, nhưng không đủ mạnh mẽ để sống riêng mình. Sau một cuộc tình, người ta hoảng sợ không dám đưa tay cho một ai nắm lấy. Cuộc đời là vậy, ta sẽ gặp một người mà dẫu con đường phía trước là sỏi đá vẫn cứ muốn cùng song hành bước tiếp. Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu. Đến hay đi đều không nằm trong tính toán. Cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng. Không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó. Vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?

***

Trời đất bỗng xám xịt. Thảo Phương chạy vội ra sân mang quần áo vào nhà. Cơn mưa ào đến nhanh quá! Cô vừa chạy vào đến hiên nhà thì mưa xối xả nặng hạt. Thảo Phương nhìn mưa rồi thở dài. Cô mang quần áo vào phòng, gấp gọn từng chiếc một. Chợt như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khi cô mở tủ cất quần áo. Chiếc váy màu cánh sen treo trên móc khiến cô nhớ đến anh. “Không biết lúc này anh đang làm gì?”. Cô nghĩ, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Cô chia tay anh đã lâu mà cơn đau vẫn còn nhức nhối như chỉ vừa mới hôm qua. Cô nhớ anh da diết. Lồng ngực cô như tức nghẹn mỗi lần đưa tay lên ấn phím. Những dòng chữ được soạn ra rồi lại xóa đi; cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình chỉ chờ cô nhấn phím gọi. Nỗi nhớ sao mà khó chịu đến thế!.  Thảo Phương nhìn ra ngoài trời, mưa như trút nước. Cô bỗng muốn mình có thể tan ra như những hạt mưa kia, trút bỏ tất cả, quên đi tất cả.

Thảo Phương click chuột mở từng mail mà bạn đọc gửi cho cô. Như vô thức, cô không đọc chúng nhưng Thảo Phương có chút ngạc nhiên khi cô lướt nhìn vào tiêu đề “Hãy mạnh mẽ buông tay”. Người gửi thư cho cô là một chàng trai.

“...Giá mà anh...

...đừng nắm lấy tay em

Nếu đã biết rằng không thể cùng nhau bước chung một lối

Trái tim khi trót yêu chẳng biết mình mang tội

Lỗi với người này, tội với người kia...

Tôi đọc những dòng cảm xúc này của em, chợt thấy khó chịu vô cùng. Em có làm được điều mà em vẫn thường viết không? Rằng sẽ mạnh mẽ đan những ngón tay của mình lại nếu như bàn tay đang nắm lấy tay em không bao giờ nắm chặt.

Tôi đọc được trong từng câu chữ của em thứ tình yêu mãnh liệt nhưng cũng rất hoang mang. Nếu lo sợ như thế, nếu đau khổ như thế. Có lẽ nào em không thể tự mình buông tay. Hãy mạnh mẽ lên em. Trước khi bàn tay ấy buông rơi em, em nhé!...

Độc giả của em

Duy Thiên ”.

Thảo Phương nhẹ cười. Cô gửi lại mail trả lời. Có tiếng âm báo của Gmail vài phút sau đó. Cô tròn xoe mắt nhìn tiêu đề “Đừng yếu đuối như thế!”. Có vẻ như chàng trai này cũng đang ngồi trước desktop như cô. Anh ta check mail và trả lời cô rất nhanh.

“...Tôi chưa phải là độc giả trung thành của em đâu. Tôi rất ít khi đọc văn học mạng. Nhưng cuộc đời có những duyên phận kỳ lạ. Em chỉ cần biết rằng đâu đó trên thế giới này, vẫn có một người dõi theo em, không vì bất cứ lý do nào ngoài cảm xúc của chính họ.

Em yếu đuối. Tôi nghĩ thế! Tôi chờ đợi những cảm xúc mới của em, vẫn là những yêu thương mãnh liệt. Nhưng đừng hoang mang, được không?”.

Tin anh được không?

Hơi lạnh ùa qua cửa sổ, Thảo Phương chợt rùng mình. Cô khoác thêm chiếc áo, mưa vẫn không ngớt. Màn trời trắng xóa. Đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời, cô chợt cười khi nghĩ đến từng dòng thư của một độc giả lạ. Có rất nhiều bạn đọc nam gửi thư đến tâm sự với cô. Nhưng chưa khi nào cô gặp trường hợp này. Những dòng chữ chỉ nói về cô. Như thể anh ta rất hiểu cô vậy. Cô lại nhớ đến anh. Yêu anh, cô mới viết nhiều đến như vậy. Những bài thơ buồn, những câu chuyện tình không lối thoát, nước mắt, chia ly. Cô không thường viết như thế trước đó. Độc giả quen với những dòng tản mạn của cô trong các tạp chí. Một cô gái yêu đời và luôn an nhiên. Độc giả đã từng nhận xét như thế. Và cô cũng thấy thế. Có lẽ không ai ngạc nhiên sự đổi thay của cô hơn chính cô.

Anh nói anh và cô giống “oan gia ngõ hẹp” trong mấy bộ phim tình cảm hài hước. Nhưng cô và anh không có kết thúc đẹp như trong phim. “Oan gia ngõ hẹp”, giá như cứ mãi là “oan gia ngõ hẹp”, hai người đừng đến với nhau, đừng nắm tay nhau, đừng yêu thương nhau.

Thảo Phương thấy tim mình nhói lại. Những lá thư của bạn đọc gửi về tòa soạn để tâm sự về tình yêu không lối thoát, về những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng; cô vẫn thường an ủi họ, chia sẻ với họ và khuyên nhủ họ. Vậy mà chính cô, đã không thể giúp bản thân nguôi ngoai nỗi nhớ.

Cô nhớ lại giây phút anh nhìn cô với ánh mắt tội lỗi. Anh thú nhận mình đã kết hôn. Anh nói anh yêu cô, anh không yêu vợ. Không biết bao nhiêu lần cô trả lời thư bạn đọc về tình huống giống như cô và anh. Câu chữ của cô mạnh mẽ lắm. Cô cho rằng  đàn ông luôn tham lam và dẻo miệng. Họ không  bao giờ bỏ vợ, nhưng cũng tiếc rẻ những lãng mạn, mãnh liệt của thứ tình cảm ngoài luồng. Vậy mà chính cô lại chới với. Không biết bao nhiêu lần cô tránh mặt anh. Nhưng những giằng xé trong cô không thể thẳng nổi nỗi nhớ. Cô vẫn tìm đến anh. Cô cảm nhận được sự chân thành của anh. Sự chân thành đến đau khổ ấy khiến cô không thể nào thoát khỏi.

Anh vẫn yêu cô nhiều hơn cả những gì cô mong muốn từ một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng yêu thương ấy đủ không?. Phụ nữ vốn muốn được yêu thương trọn vẹn, hay bởi cô tham lam. Anh yêu cô nồng nhiệt, nhưng lại khiến cô cảm thấy đắng nghẹn nhiều hơn. Bởi cô chẳng thể nhìn thấy anh thức dậy mỗi sáng, chẳng thể nấu những bữa ăn ngon mỗi ngày như cô vẫn thường mong được làm cho người mà cô yêu thương. Cô cũng muốn được chờ đợi anh đi làm về, mỉm cười nhìn cô và hôn lên má cô. Vợ anh không có tình yêu của anh. Có thể là như vậy. Nhưng cô ấy có tất cả những gì cô đang mong muốn.

Giá như em gặp anh sớm hơn

Anh có thể bỏ chị ấy không?. Em mãi là người tình đáng ghét thế này ư?

Tin anh được không?

Những câu hỏi của cô luôn được nhận lại tiếng thở dài và ánh mắt buồn của anh. Cô dần im lặng và chấp nhận. Yêu thương luôn xen lẫn hoang mang. Anh cũng vậy. Anh không thể từ bỏ, cũng chẳng thể lựa chọn. Thảo Phương quyết định rời xa anh. Cô không muốn nhìn thấy anh chênh vênh. Anh yêu cô. Nhưng cô biết, anh cũng yêu con trai của anh rất nhiều. Một người đàn ông không yêu vợ, cứ cho là như thế, nhưng họ tuyệt nhiên không thể không yêu con của mình.

Có lẽ em nên rời xa anh”. Cô đã nói với anh như vậy trong lần hẹn cuối cùng. Khuôn mặt anh thoáng buồn. Nhưng anh không trả lời. Chỉ như thế thôi, cô cũng hiểu anh đã muốn dừng lại, nhưng vì yêu cô, vì không muốn cô bị tổn thương, anh đã không thể mở lời trước. Hay bởi đàn ông vốn vậy, không muốn biến mình trở thành người có lỗi khi buông tay một cô gái. Im lặng để không bị trách than.

Cô cũng muốn biến mình thành người phụ nữ ghê gớm lắm chứ. Cô muốn giành giật anh về phía mình. Anh yêu cô. Nếu cô coi đó là một lợi thế, biết đâu cô sẽ chiến thắng, cô sẽ có được anh trọn vẹn. Cô nghĩ đến đứa bé. Mà dù không có đứa bé, cô cũng không thể xù lông gai góc. Cô là người đến sau. Anh không yêu vợ. Nhưng anh cũng đã kết hôn. Cô cười nhạt. Đàn ông lạ thật. Đối với họ, tình yêu và hôn nhân không liên quan đến nhau.

***

Tòa soạn vào lúc 12 giờ 15 phút.

Mọi người đi ăn trưa, chỉ còn một mình Thảo Phương ngồi lại. Cô cảm thấy khó chịu trong người và không muốn ăn. Bàn làm việc chất đống tài liệu. Hơn một tuần nay cô đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cho bằng được tài liệu và ghi chép khá nhiều những câu chuyện có thật về những người phụ nữ sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Số báo mới này vẫn tiếp tục nói về những bà mẹ đơn thân. Những người phụ nữ đủ mạnh mẽ, đủ tự tin hoặc vì lý do nào đó, buộc họ phải lựa chọn việc sinh con nhờ sự can thiệp của y học.

Thảo Phương lật giở từng trang ghi chép, cô lấy chiếc bút ghi chú, tô đậm những ý chính và sắp xếp lại các tài liệu đã tìm được. Xong việc, cô lắc nhẹ đầu,  vặn người sang hai bên rồi ngả người ra phía lưng chiếc ghế xoay. Trong đầu cô cũng suy nghĩ mông lung. Chợt loa máy tính phát ra âm báo của Gmail, cô mỉm cười khi thấy email của anh chàng lạ mặt. Từ lá thư đầu tiên, Thảo Phương cảm thấy như được chia sẻ với một người bí ẩn. Cô không thường tâm sự về bản thân với những người bạn ảo trên mạng xã hội. Nhưng anh chàng bí ẩn này lại thường đọc được suy nghĩ của cô mỗi lần nói chuyện. Như thể anh hiểu quá rõ về cô, ở ngay cạnh cô mà cô không hay biết.

Anh vừa đọc truyện ngắn mới của em. Một câu chuyện có hậu. Nhưng vẫn gượng gạo quá. Hình như em chưa thoát được những tiêu cực trong đầu. Em còn niềm tin vào tình yêu không? Sẽ có một người là tất cả của em, và với người đó, em cũng là tất cả những gì họ cần”.

Tất cả ư?. Không phải là tất cả của nhau cũng đã đủ đớn đau lắm rồi. Cô chưa từng coi anh là cả thế giới của cô, nhưng cô đã bước vào thế giới của anh, trộn lẫn từng góc cạnh của anh với cô để rồi ngay cả khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh anh vẫn hiện ra. Trái tim lại đập nhanh hơn mỗi khi cô nghĩ về anh.

Tin anh được không?

Không biết từ khi nào cô có thói quen chờ đợi tiếng âm báo của Gmail, Cô vốn không nhiều lãng mạn để tưởng tượng một chàng hoàng tử nào đó xuất hiện để cứu cô ra khỏi khu rừng đau khổ. Nhưng anh bạn bí ẩn này đã khiến cô vui lên mỗi ngày.

 Anh đã nhớ em đấy!

Thảo Phương bất ngờ. Cô thấy tim mình đập mạnh. Những lúc cô cảm thấy buồn, những khi tâm trạng hỗn loạn, cô lại mong được trò chuyện để chia sẻ cùng anh bạn bí ẩn ấy. Nhưng chưa khi nào cô mong anh ta sẽ nói “anh nhớ cô”. Cô cảm thấy vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ. Đó là nỗi nhớ của một người bạn thường xuyên tâm sự đến mức trở thành thói quen. Hay đó là nỗi nhớ của một chàng trai dành cho một cô gái mà anh ta luôn đọc được cảm xúc. Còn cô, cô đang cần một người để tìm quên hình ảnh của anh, hay cô thật sự khao khát có được tình cảm của một chàng trai, một người mà chỉ thuộc về riêng cô, riêng một mình cô.

Em đã từng viết gặp nhau là một cái duyên, đến với nhau là một định mệnh. Em có tin vào điều đó không?

Gặp nhau là để đau. Em tin điều ấy hơn.

Gặp nhau là để đau ư? Có lẽ anh đã là nỗi đau của cô ấy. Người yêu của anh, cô ấy thích những truyện ngắn của Vũ Nguyễn Thảo Phương. Cô ấy thích tìm những câu nói thật hay, những chia sẻ thú vị mà tác giả đã viết rồi chia sẻ nó lên trang cá nhân. Và cũng không quên gửi cho anh đọc nữa.

Suốt những tháng ngày trong bệnh viện, những cuốn tiểu thuyết của Thảo Phương, những bài thơ được đăng lên trang văn học mạng, những truyện ngắn được chia sẻ đã trở thành liều thuốc giảm đau của cô ấy. Cô ấy cần anh ngồi bên cạnh, đọc cho cô ấy nghe truyện ngắn của em và lắng nghe những cảm xúc của cô ấy.

Vì bạn gái, anh đã đọc những câu chuyện mà em đã viết từ trước đó lâu rồi. Lâu dần thành thói quen. Anh chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt cô ấy nheo lại, cô ấy cười khi anh đến và nói có một bài thơ mới của Thảo Phương. Một vài lần, cô ấy cố gắng đọc truyện ngắn mới của em bằng giọng yếu ớt cho anh nghe vì cô ấy thích được như vậy.

Nhưng cô ấy không còn được đọc những gì em viết nữa rồi”.

Thảo Phương chợt thấy tim mình nghẹn lại. Bạn gái của Duy Thiên đã không còn nữa. Cô ấy mắc bệnh ung thư. Cảm xúc phức tạp. Cô đã từng yêu một người đàn ông có vợ. Thứ tình yêu luôn ngọt ngào trong nỗi sợ hãi. Cô không muốn quên anh. Đau khổ luôn đi bên hạnh phúc. Cô đã tự kết thúc tình yêu của mình và đi nghiêng về bên hạnh phúc. Trái tim cô vẫn nhói lên khi nghĩ đến anh, khi chợt ai đó nhắc đến một mối tình ngoài luồng đau khổ.

Rồi Duy Thiên xuất hiện trong cuộc đời cô bất ngờ, thú vị. Anh đến để xoa dịu nỗi đau trong cô. Duy Thiên cũng đã trải qua một thời gian dài suy sụp. Khi người ta mất đi một thứ gì đó, người ta không phải chỉ đau khổ vì không còn giữ được nó mà người ta còn tiếc nuối bởi quá khứ đã không trân trọng nhiều hơn.

Cô ấy thích đọc sách, cô ấy cũng thích được nắm tay người yêu đi trên bãi cát dài, cô ấy cũng thích được tựa vào vai anh cùng nghe một bản nhạc. Nhưng với anh, đó là những điều ngớ ngẩn và sến súa chỉ có trong mấy bộ phim Hàn Quốc. Anh chỉ biết đến những con số, những đồ họa, những bản thiết kế công trình. Những cuộc hẹn hò đối với anh là cùng ăn bữa tối, cùng uống cà phê. Anh sẽ lắng nghe những chia sẻ của cô ấy trong công việc và anh cũng sẽ nói với cô ấy về một ngày làm việc của anh, những mối quan hệ và cả những dự định cho tương lai. Cho đến khi cô ấy phải nằm giường bệnh. Anh nhận ra trong suốt những thời gian ở bên cạnh, anh chưa từng biết cô ấy thích gì, cô ấy có đang vui không, có gặp chuyện gì buồn không?. Tất cả những gì anh đã từng làm cho cô ấy chỉ là ngồi lại và sẽ lắng nghe  điều cô ấy chia sẻ”.

Tin anh được không?

Bạn gái của Duy Thiên là một cô gái vui vẻ, nụ cười rất đẹp. Cô ấy chẳng khi nào ca thán về nỗi buồn. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết cảm xúc của cô ấy nếu không phải tự cô ấy nói ra.

 “Chờ đợi trong tình yêu giống như người ta chờ đợi để được uống một ly cà phê. Từng giọt chậm rãi rơi đến sốt ruột. Nhưng người ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó. Hương vị cà phê khiến người ta có cớ để mà chờ đợi. Nhưng đâu có ai chờ đợi tình yêu nếu biết sẽ cô đơn? Không phải, có đấy! Đó là một cô gái đang yêu một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình. Thứ tình yêu nhỏ giọt đến cáu cạnh thời gian. Anh đã từng bối rối trong suốt những ngày bạn gái anh nằm trong bệnh viện. Chẳng biết phải làm gì để cô ấy bớt đau, chẳng biết cô ấy thích gì để anh có thể làm cho cô ấy. Có lẽ cô ấy đã từng chờ đợi anh. Chờ đợi một người đàn ông chẳng bao giờ thuộc về mình thật buồn, nhưng chờ đợi một người ở ngay bên cạnh mình mà như ở xa, xa lắm. Cái nắm tay chẳng thấy ấm, cái nhìn chẳng thấy thiết tha. Anh  từng tự hỏi có khi nào cô ấy cảm thấy như thế không?

Một ngày, mẹ cô ấy mang đến bệnh viện một cuốn sách. Đôi mắt cô ấy hấp háy vui. Những tản mạn của một tác giả trẻ mà cô ấy rất yêu mến. Nhưng cô ấy không thể tự đọc nó vì đôi tay chằng chịt dây chuyền dịch. Anh đọc nó cho cô ấy nghe mỗi ngày. Ban đầu, anh cảm thấy khó nhọc khi đọc những dòng chữ ấy. Bởi anh vốn chẳng thích thứ ngôn ngữ tưởng tượng và bay bổng đến mức sến súa. Chẳng biết từ khi nào việc đọc truyện ngắn hay những tản mạn của em không còn là một thói quen nữa. Anh cảm thấy thích khi đọc nó. Khiến anh cảm thấy gần gũi với cô ấy nhiều hơn. Ban đầu là thế, lâu dần chính anh cảm thấy vui hơn.

Nếu yêu mến một điều gì đó đến si cuồng, thì chẳng có lời giải thích nào hợp lý và dễ hiểu cả. Anh không thể hiểu tại sao cô ấy lại thích em đến vậy. Dù những thứ em viết ra, chẳng phải lúc nào cũng là niềm vui, có những nỗi buồn, thậm chí là những dòng cảm xúc nhạt nhẽo và chán ngắt. Cô ấy vẫn cảm thấy thích thú. Đó là cảm xúc của cô ấy.

Giống như anh lúc này, chỉ biết chợt cười khi nghĩ đến em. Chẳng thể nào hiểu được vì sao, anh cứ muốn tìm em nhiều lần đến thế!”.

Tình yêu có lẽ là thứ cảm xúc khó nắm bắt nhất và cũng khiến người ta không hiểu nổi bản thân mình nhất. Yêu một người không thuộc về mình, lý trí bảo ta sai, trái tim an ủi rằng ta đúng. Yêu một người đậm sâu đến không thể quên, lý trí ngàn lần trách ta điên cuồng, ngốc nghếch nhưng trái tim đầy hoang mang ấy lại có những lý lẽ riêng để an ủi những ngày nhớ nhung không lối thoát.

Anh không quên cô ấy. Nếu như anh không thể quên cô ấy, không muốn quên cô ấy. Em có băn khoăn khi gặp anh không?

Thật ra, gặp nhau hay không, người ta có thể quyết định được. Nhưng có quên được nhau không?. Đó lại là câu trả lời của trái tim.

 ***

Thảo Phương sinh ra vào mùa nắng, có lẽ vì thế mà trong mắt mọi người xung quanh, cô luôn nhiều sức sống. Vậy mà sức sống ấy đã leo lắt dần chỉ bởi một chữ “tình”. Cô làm việc như bị thôi miên, gần như không phút nào rời mắt khỏi màn hình máy tính. Nhưng càng tận lực làm việc lại càng tận cùng cô đơn.

Những lá thư của độc giả cuốn cô vào những rối bời tâm trạng. Hay chính cô hòa lẫn cảm xúc của mình vào từng con chữ. Có những lá thư cô đơn, có những lá thư hạnh phúc. Có những người một mình không trống vắng, có những người mang tâm hồn rỗng tuếch chìm đắm vào những cuộc vui. Cuộc đời này lạ thật, hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người kia. Và những tưởng niềm vui lại có thể vỡ tan như bong bóng xà phòng trong khoảnh khắc. Rốt cuộc, người ta phải làm thế nào để cảm thấy an yên?.

Duy Thiên vẫn gửi thư cho cô mỗi ngày. Một lá thư thay cho lời chào buổi sáng. Cũng có khi là những dòng chữ viết vội trước lúc tan tầm. Anh luôn khiến cô bất ngờ bởi những chia sẻ như thể chính anh là người đang nắm giữ tâm hồn cô.

Nếu hôm nay là một ngày không vui. Thì em thật sự có lỗi với thiên nhiên rồi. Bởi em lại từ chối món quà tinh thần ấy để nhốt mình lại trong căn phòng sáng quắc ánh đèn, thứ ánh sáng dối lừa và bó buộc tinh thần của em

“Anh cho rằng mình đang hiểu được em ư? Em còn chẳng hiểu nổi chính mình, vậy thì một người lạ có thể đọc được tâm can em không?

Hoặc là hiểu được lòng nhau, hoặc là tự mình huyễn hoặc về cảm xúc của người khác. Anh có thể hiểu sai, nhưng dứt khoát là không cố tình không hiểu em. Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra rằng vết sẹo không thể xóa đi, nhưng sẽ không nứt thêm nếu người ta không tự cứa vào nó. Em đã từng đau khổ. Anh cũng không phải là người hạnh phúc nhất thế gian này. Ai cũng có ít nhất một nỗi đau để hiểu được rằng, đừng bao giờ làm đau người khác. Tại sao những người cô đơn không nắm lấy tay nhau”.

Tin anh được không?

Trong cuộc đời, vẫn có những cuộc gặp gỡ là sự bất ngờ của người này nhưng lại là chủ ý của người kia. Duy Thiên xuất hiện trong cuộc sống của thảo Phương mỗi ngày qua những bức thư, Anh kiên nhẫn chờ đợi cô bước ra khỏi vùng hoang mang để bước đến bên cạnh anh, đối diện với anh. Mỗi ngày, anh lại nhen ngọn lửa khát khao yêu thương trong lòng cô, thiêu đốt những u uất đang bủa vây quanh cô.

Không ai hạnh phúc khi chỉ có một mình. Người ta đủ khả năng để chăm sóc bản thân, nhưng không đủ mạnh mẽ để sống riêng mình. Sau một cuộc tình, người ta hoảng sợ không dám đưa tay cho một ai nắm lấy. Cuộc đời là vậy, ta sẽ gặp một người mà dẫu con đường phía trước là sỏi đá vẫn cứ muốn cùng song hành bước tiếp. Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu. Đến hay đi đều không nằm trong tính toán.

Ta sẽ gặp một người nào đó, không phải là sau cuối, có thể họ đến chỉ như một người nghỉ chân trong bến tình của ta, có thể là người lưu lại đó một kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có thể khắc thêm một cơn đau. Điều ta cần, không phải là  kẻ một đường ranh giới ngăn cấm ai bước vào cuộc đời, mà cần để họ trôi qua mà cuộc đời ta không giông bão.

Anh đã ở đây, bằng một cách nào đó, đã là một người có mặt trong cuộc sống của em. Em có thể mãi coi anh là một độc giả, một người bạn qua những bức thư, anh rất vui và sẵn sàng trong vị trí đó. Nếu đã là một mối nhân duyên gặp gỡ, em có thể tin anh được không?”.

Nếu tình yêu là thứ khó nắm bắt thì niềm tin lại là cảm xúc của cả lý trí và trái tim. Niềm tin không hẳn dành cho người khác, mà dành cho chính bản thân mình. Người ta cần có niềm tin để chân thành với nó, chỉ cần đã tin để nhiệt tình với nó. Có niềm tin mang lại cảm xúc hân hoan, nhưng cũng có niềm tin khiến người ta vụn vỡ. Cô yêu anh, chân thành đến phút giây cuối cùng còn ở bên nhau, vậy mà chưa một lúc nào cô nguôi cơn dằn vặt. Nửa mong những gì đã qua chỉ như một giấc mơ, nửa lại muốn giữ anh trong mọi ngóc ngách của tâm hồn mình. Cô đã tin anh, tin rằng tình yêu của một người đàn ông đã có vợ sẽ vẫn là thứ tình yêu chân thành. Cô chưa từng nghi hoặc điều đó. Và rồi niềm tin ấy khiến cô loay hoay tìm kiếm khoảng trời bình yên của lòng mình.

Cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng. Không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó. 

Vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?

© Ruby Vân Anh - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top