Vì đã yêu là sẽ tin (Phần 1)
2016-03-31 01:00
Tác giả:
Tình ca buồn
Cô trở thành vị khách quen thuộc của quán cà phê. Nơi đây có thêm cả nhạc sống nhưng chỉ mời những ca sĩ vô danh, có người khá trẻ nhưng cũng có cả người tuổi trung niên, tất cả đều có giọng hát hơn cả một số ca sĩ “ngôi sao” trên thị trường hiện tại.
Cô đến quán lần đầu tiên vào đêm giao thừa cùng nhóm bạn. Hôm ấy quán đặc biệt đông, phải khó khăn lắm mà cô bạn trong nhóm mới đặt được chỗ trước. Mặc dù không thích nghe nhạc Việt lắm nhưng cô phải công nhận là ban nhạc chơi những bản nhạc sống rất tuyệt.
Âm thanh sống động cuốn hút mỗi vị khách ở đây từ những giai điệu đầu, cộng thêm những giọng hát mộc mạc mà rất “chất” của mỗi ca sĩ vô danh nơi đây thực sự đem đến một không gian âm nhạc hoàn hảo!
Tiết mục khiến cô chú ý nhất là từ một chàng trai trẻ. Anh mặc một chiếc áo thun xanh biển giản dị. Điều đặc biệt nhất là có một người dẫn anh lên sân khấu. Sau đó cô nhìn kỹ anh đeo một đôi kiếng đen. Có vẻ anh là người khiếm thị. Anh lên tiếng:
“Chào mọi người, Duy biết hôm nay là ngày giao thừa, chắc mọi người sẽ rất thích nghe những bản nhạc Xuân. Nhưng mong mọi người thông cảm, Duy không biết bài hát xuân nào cả. Nên Duy sẽ gửi cho mọi người một ca khúc mà Duy rất thích, đó là bài hát Niệm khúc cuối.”
Lúc đầu cô thầm nghĩ người đâu kỳ cục, trong không khí đang rộn rã và vui vẻ thế này lại chọn bài hát buồn đến thế chắc muốn đuổi khách. Nhưng khi anh cất lời hát đầu tiên, chất giọng trầm ấm ngay lập tức xâm chiếm không gian của toàn quán.
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây…”
Những câu hát cứ vang lên như lời tự sự thủ thỉ, anh đưa từng người nghe trôi theo câu chuyện như một dòng sông êm đềm, rồi nhấn chìm họ vào trong những sâu lắng và xót xa khó tả. Cô chưa bao giờ cảm thấy xúc động như thế khi nghe nhạc. Cảm giác như chàng trai khiếm thị kia vừa chạm vào trái tim cô một cách vô hình, chạm vào thật nhẹ thôi mà dư âm thì còn mãi.
Anh kết thúc bài hát trong tràng vỗ tay không dứt. Anh còn hát thêm hai bài nữa và tất cả đều được tán thưởng nhiệt liệt dù đó là những khúc tình ca buồn, mà qua giọng hát anh lại càng buồn thêm…
Kể từ đấy cô thường chọn những ngày có anh biểu diễn để đến xem. Những buổi hát của anh đều luôn kín chỗ. Cô thích quan sát anh từ trên cao. Anh ngồi giữa ban nhạc, rất tự tin. Anh vẫn đeo cặp kính đen quen thuộc. Thế giới trước anh dù chỉ toàn là một màu đen, anh vẫn tự tin cất lời.
Anh có một thế giới của riêng mình. Và thế giới đó mở cửa khi anh cất tiếng hát. Như một quy luật tất yếu ngấm ngầm được hiểu, anh chỉ luôn hát những bản tình ca buồn man mác. Chưa lần nào cô nghe được từ anh một bài hát vui…
Cô thắc mắc có phải vì khiếm khuyết thị giác đã khiến anh như thế…
Sự thật màu đen
“Chào anh, em có thể làm quen với anh không?”
Anh đang ngồi chờ bạn đến đón sau buổi diễn thì có một giọng nữ vang lên. Dù có hơi ngạc nhiên nhưng đây không phải là trường hợp đầu tiên, rất nhiều khách vẫn thích đến trò chuyện với anh vài câu sau khi nghe anh hát, nên anh trả lời lịch sự:
“Được chứ, mời em ngồi.”
“Em rất hay đến để nghe anh hát. Anh hát rất hay và cảm động. Chắc anh đã nghe rất nhiều người như thế rồi đúng không?” – Cô hỏi.
“Anh nghĩ là do những khách đến đây nghe, cũng như em, tìm được sự đồng cảm qua bài hát và cách trình bày của anh thôi. Có nhiều người từng nói, anh hát nhạc buồn nhiều quá, họ không thích.” – Anh cười hiền rồi trả lời.
“Quả thật anh hát nhạc buồn khiến em rất xúc động. Em không thích nghe nhạc Việt lắm, nhưng em thích hết thảy những bản tình ca anh hát.” – Cô chia sẻ.
Anh và cô ngồi trò chuyện huyên thuyên về những bản nhạc. Cô cùng anh ngồi phân tích từng ca từ. Anh thật sự ngạc nhiên khi thấy có một người nghe chi tiết và chân thành như cô.
Kể từ đó, từ một mối quan hệ xa lạ anh và cô bỗng trở thành hai người tri kỷ tìm thấy nhau qua những bản tình ca. Mỗi buổi biểu diễn của anh, cô lại có mặt để thưởng thức. Còn anh, sau mỗi buổi biểu diễn đều đợi chờ giọng nói của cô.
Một ngày nọ, trên đường chở anh về nhà, bạn anh hỏi:
“Duy, tao thấy mày hay trò chuyện với một cô khách của quán đúng không?”
“Ừ, cô ấy tên là Ngân. Cô ấy cũng là một người khách trung thành của quán, và rất thích nghe tao hát. Tụi tao hay ngồi bàn với nhau về những bản tình ca. Cô ấy nói nhờ có tao mà thích nghe nhạc Việt hơn.” - Anh hào hứng nói.
“Tụi mày chỉ nói với nhau về âm nhạc thôi à?” - Thằng bạn ngập ngừng.
“Ừ…” Anh đã hiểu tại sao nó lại hỏi thế. Im lặng một hồi, Anh nói tiếp. “Tao hiểu mà. Tao sẽ không đi quá giới hạn gì đâu. Tao sẽ không để mình bị tổn thương hay làm tổn thương người ta làm gì. Vì tao không được như những người bình thường khác.”
“Ý tao không phải là thế.” – Bạn anh ngập ngừng.
“Không, sự thật là thế mày à. Và tao đã chấp nhận điều đó lâu rồi.” – Anh ngắt lời.
Anh bình thản trả lời. Cả hai im lặng suốt chặng đường về. Anh nhớ lại mình đã đau đớn thế nào khi người yêu cũ bỏ đi. Một tai nạn không mong muốn cướp mất đi thị lực của anh, nhưng không tàn nhẫn lấy đi cả giọng hát của anh.
Cả anh và cô ấy đã nỗ lực rất nhiều. Và anh cũng chẳng thể trách cô ấy, cũng chẳng thể trách sự thật tàn nhẫn.
Nàng đã cố gắng rất nhiều, anh cũng nỗ lực rất nhiều, nhưng không gì có thể hàn gắn sự thật rằng anh bây giờ là một người mù.
Sự thật là thế, sự thật trước mặt anh, là một màu đen lạnh lẽo. Sự thật cô đơn đến rợn người.
Chúng ta có thể yêu nhau thật sao?
Những cuộc nói chuyện ngày càng nhiều. Và dĩ nhiên chủ đề của cả hai không còn xoay quanh chỉ có những bản tình ca. Cô rất quan tâm đến cuộc sống của anh. Không hiểu sau, khi chia sẻ với cô những chuyện thường nhật cá nhân, anh lại không cảm thấy ngại ngùng bao giờ.
Người con gái trước mặt anh lúc này, anh không hề nhìn thấy. Tất cả chỉ là qua giọng nói. Bình thường cô nói chuyện khá trầm. Nhưng khi nói đến lúc hào hứng hay phấn khích, cô lại bắt đầu cao giọng. Mỗi cuối câu cô nói khi ấy sẽ bắt đầu nghe thấy giọng run run.
Và anh thật sự bất ngờ khi cô hẹn anh đi chơi. Cô muốn cùng anh đi dạo buổi chiều trong công viên, gần đó có một nhà thờ vẫn thường biểu diễn đồng ca và cô muốn cùng anh thưởng thức. Anh nhận lời gần như lập tức.
Anh nghe trái tim mình bỗng dưng xuyến xao. Đã từ rất lâu rồi, anh không nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như vậy. Mỗi khi anh cất lời hát những bản tình ca, nỗi buồn lại hòa vào đó, bóp thật chặt lấy tim anh. Vậy mà giờ đây anh lại nghe thấy nhịp đập ấy một lần nữa, mà lại còn là nhịp đập rộn ràng.
Anh ngập ngừng rất lâu rồi nói:
“Chắc là tao có cảm giác gì đó khác với Ngân rồi.”
Bạn anh im lặng rất lâu mà không lên tiếng.
“Mày phản đối hả?” – Anh muốn nghe ý kiến của bạn mình.
“… Không phải thế. Quả thật tao rất mâu thuẫn. Tao không muốn thấy mày đau khổ một lần nữa. Nhưng tao cũng không muốn mày mãi lẻ loi, như thế cũng không vui nổi… Nhưng, mày đã xác định rõ tình cảm của mình chưa?”
“Đúng là có điều gì đó rất khác đang diễn ra trong tao. Nhưng như mày nói, nỗi sợ đang kiềm tao lại. Tao vẫn còn bị ám ảnh…”
“Mày cứ suy nghĩ thật kỹ. Dù sao đi nữa, tao sẽ ủng hộ mày.”
Anh thật sự cảm động khi nghe thấy thằng bạn thân nói thế. Từ lúc bị tai nạn cho đến khi anh thất tình và cố gắng vượt qua tất cả đến hôm nay, bạn anh vẫn luôn ở bên cạnh động viên và giúp đỡ anh hết mình.
Cô hẹn anh gặp nhau tại công viên. Hôm nay anh mặc rất lịch sự, áo sơ mi kẻ sọc, quần tây màu kem. Cô thầm nghĩ ước gì anh có thể nhìn thấy bản thân lúc này thì hay biết mấy. Anh đem theo một cây gậy, nhưng cô nói anh cứ giữ nó bên mình. Cô sẽ dẫn anh đi.
Cô dìu lấy tay anh và cứ thế mà bước. Trời chiều nhẹ nhàng rớt trên những phiến lá vàng khô. Từng cơn gió hiu hiu trên mái tóc anh lòa xòa. Anh vẫn luôn nhìn về phía trước. Dù biết anh không thể nhìn thấy gì nhưng không hiểu sao cô vẫn ngại ngùng lén nhìn trộm anh mà không dám nhìn thẳng mặt.
Sống mũi anh cao cao lấm tấm vài giọt mồ hôi, vài cọng râu lún phún dưới cằm. Những sợ tóc lòa xòa trước trán làm anh có vẻ gì rất ngô nghê nhưng rất thu hút, cô cứ ngắm nhìn chúng đong đưa hoài mà không chán.
Cô và anh ngồi trên băng ghế đá. Anh kể cho cô nghe về cuộc đời mình. Về tai nạn khủng khiếp đó. Anh vẫn còn nhớ những màu sắc cuộc sống dẫu cho bây giờ không thể nhìn thấy gì nữa. Anh yêu màu xanh ngắt của trời, những sợi nắng vàng óng, những tán cây xanh mát, những sặc sỡ muôn màu của phố thị về đêm.
“Anh yêu đời thế, sao lại hát toàn những bài tình ca buồn?” – Cô hỏi.
“Vì tình yêu thật buồn. Nó đem đến cho người ta nhiều hy vọng rồi bỏ đi và để lại toàn là thất vọng. Anh không tìm thấy sự tin tưởng khi hát những bài tình ca hạnh phúc. Nên anh không thể nào truyền tải điều ấy đến với người nghe.”
Cô im lặng không nói gì suốt quãng đường còn lại. Anh và cô lặng đứng bên nhau trong buổi lễ nhà thờ. Những bài thánh ca của dàn đồng ca vang lên đi vào lòng người. Anh ước gì mình được một lần được nhìn thấy những người hát lên nó, được ngắm nhà thờ một lần nữa. Anh ước gì mình có thể nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh mình. Dẫu cho cô vẫn đứng đây đó thôi, nhưng tất cả những gì anh có thể cảm nhận được bằng con mắt chỉ là một màu đen sâu tối, thăm thẳm…
Một cái chạm tay… Bàn tay thô kệch của anh cảm thấy những ngón tay mềm mại của một người con gái. Cô luồn những ngón tay của mình vào bàn tay của anh, lấp đầy khoảng trống giữa những ngón tay, áp sát lòng bàn tay cô vào lòng bàn tay anh, rồi nắm thật chặt.
Hơi ấm từ bàn tay cô dần truyền sang tay anh. Bàn tay của cà hai người đang run rẩy, nhưng như có một sức hút, chúng dính chặt vào nhau, chặt hơn cả những cái ôm tha thiết.
Anh cảm thấy cả người mình run lên. Anh quay về hướng có cô bên cạnh, anh ngập ngừng hỏi:
“Chúng ta có thể yêu nhau thật sao?”
Anh cảm nhận có một tia nhìn rất mãnh liệt từ phía cô: “Em yêu anh.”
Tuyệt vọng
Quãng thời gian sau đó là những ngày tháng vui nhất mà anh từng có. Đi đến đâu anh cũng luôn có cô bên cạnh. Cô theo anh trong suốt từng buồi biểu diễn, cô gọi điện cho anh mỗi đêm, có những khi cô còn thay cả bạn anh để đưa đón anh về.
Bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy mình tự nhiên nhất. Cuộc sống của một người khiếm thị dù cho có thích ứng tới đâu vẫn luôn có những dè chừng hay mặc cảm. Nhưng không hiểu sao khi ở cạnh cô, anh luôn cảm thấy mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và thoải mái. Anh thầm cám ơn cô đã nỗ lực tạo cho anh một cơ hội tìm lại niềm tin cho chính mình.
Anh bắt đầu tập một bản tình ca dành tặng cho cô, một bài hát nói về hạnh phúc chứ không còn buồn bã nữa. Những ca từ ngọt ngào đó không khác gì lời anh muốn nói, những tiết tấu nhẹ nhàng ấy cũng chính là nhịp tim anh mỗi khi bên cô. Anh có niềm tin rằng mình đã có thể hát lại những bài tình ca.
Nhưng quãng thời gian ngọt ngào lúc đầu rất nhanh qua. Bỗng nhiên cô có những biểu hiện xa cách. Cô tránh mặt anh. Cô không còn đến xem anh biểu diễn nữa. Những buổi hẹn hò bắt đầu thưa dần, cả những cuộc gọi điện cũng vậy. Thậm chí có khi cô không đến trong buổi hẹn của cả hai.
Anh trở nên hoảng loạn. anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cả hai.
Còn tiếp...
© Hi Tường – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Tình yêu là gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.