Chuông gió đợi chờ
2016-11-10 01:11:00
Phong linh sầu, ôm trọn nỗi nhớ mong Gửi đến gió, cõi lòng mong gặp lại Mây giăng kín, hạt mưa đều rơi vãi Nước rơi đầy, ướt mãi chiếc phong linh
Dịu dàng ơi!
2016-11-10 01:10:00
Dịu dàng ơi! Guốc qua thềm Đôi chân nho nhỏ gót mềm mại son Em là lượt Em trẻ con Em như xuân chín mãi non nớt mùa
Có một Hà Nội bình yên trong tôi
2016-11-09 01:20:00
Tôi tìm một Hà Nội thân quen chẳng phải la đang đi tìm chính mình sao. Tìm lại mình giữa cuộc sống đầy bon chen này để nhận ra rằng, tôi yêu Hà Nội, tôi hòa nhập cùng Hà Nội, nhưng tôi vẫn là tôi và yêu mảnh đất này nhiều giống như yêu quê hương mình không phải là cái tội.
Nếu được chọn lại tớ vẫn chọn cậu của tuổi 17
2016-11-09 01:15:00
Nếu có thể được chọn lựa một lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn Phong 17 tuổi – ngây thơ, ngốc nghếch và đáng yêu. Hoặc nếu không, tớ xin chọn khoảng lặng bình yên, nhưng là chốn an yên sau Phong, sau giông bão…
Cả bầu trời của con
2016-11-09 01:12:00
Có lần, con hỏi ước mơ của mẹ là gì. Mẹ mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ và bảo: “Con chính là ước mơ của mẹ.” Niềm vui của mẹ là nhìn thấy con trưởng thành.
Anh mơ
2016-11-09 01:11:00
Anh mơ một ngày có lẽ rất xa xôi Em thôi nhớ anh khi mưa về trên phố Những chiều tan tầm và đôi lần hội ngộ Mình sẽ kể nhiều về nỗi nhớ cho nhau.
Tìm anh - tình yêu ban đầu
2016-11-09 01:10:00
Tìm kỉ niệm đầu tiên Tìm chiều mưa vội vã Và dường như em đã Yêu anh tự bao giờ.
Hoa dã quỳ trong mưa
2016-11-09 01:05:00
Tình cảm của chúng tôi như màu hoa giản dị mà nồng ấm vô cùng. Một buổi tối bên mặt hồ lung linh, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thay lời tỏ tình. Tôi đón nhận bằng tất cả rung động đầu tiên của người con gái.
Tây Tiến và những mảnh đất chúng tôi qua
2016-11-09 01:00:00
Chúng tôi trở về ai cũng mang theo một gói quà là những ống cơm lam, thứ gạo nếp nương vừa thơm vừa dẻo. Thứ gạo ấy là cả "mùa em", là cả tấm chân tình người Tây Bắc. Nhớ về Mai Châu, hãy còn đó rượu cần rất ngọt, gạo nếp dẻo thơm, nhà sàn ẩn hiện núi rừng, còn cả những câu thơ "Tây Tiến" và đoàn quân "xanh màu lá dữ oai hum" đã từng chiến đấu và nằm lại mảnh đất này.
Hà Nội ngày mưa cuốn đông về
2016-11-08 01:30:00
Tôi không biết mình sẽ là ai trong Hà Nội này, một chấm sáng bé xíu nhạt nhòa hay là cái đèn pha sáng rực to như cái nia, cũng không biết mối duyên tình của Hà Nội và tôi sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng thôi thì cứ đi, thiêu đốt năm tháng tuổi trẻ cho giấc mơ Hà thành, cho những con người vốn lạ sẽ thành quen và những cung đường sẽ in hằn trong kí ức.
Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh
2016-11-08 01:20:00
Năm năm qua anh đã sống như thế nào? Anh bình yên hay sóng gió? Anh… đã tìm được một nửa của mình? Chắc bởi vì quá nhiều điều muốn hỏi, nên chẳng biết phải từ đâu. Ngày mai anh đi rồi, là không bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy thì còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Huống chi, cô cũng vừa chợt hiểu, dù tất cả bí mật được lật giở, dù hai người vẫn giữ bóng hình nhau trong con tim, thì cũng không thể quay lại. Khoảng cách không đơn thuần là khoảng cách năm năm, mà là khoảng cách của hai tâm hồn, những điều đã trải qua, những người cả hai đã gặp trong suốt quãng thời gian đằng đẵng.
Phía sau ta trời trở lạnh mùa sang
2016-11-08 01:16:00
Có những buổi chiều, nghe hoàng hôn nhuộm màu xám, nghe gió về mang hơi lạnh mà lòng chênh chao nhớ những hoàng hôn khác, những hoàng hôn đã cùng ngắm mây giăng trên đỉnh núi, cùng chạy trốn những cơn mưa mùa hạ, cùng nép vào nhau để tìm hơi ấm. Và nhận ra có những điều chẳng thể trở lại như ngày đã qua.




















