Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh

2016-11-08 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Năm năm qua anh đã sống như thế nào? Anh bình yên hay sóng gió? Anh… đã tìm được một nửa của mình? Chắc bởi vì quá nhiều điều muốn hỏi, nên chẳng biết phải từ đâu. Ngày mai anh đi rồi, là không bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy thì còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Huống chi, cô cũng vừa chợt hiểu, dù tất cả bí mật được lật giở, dù hai người vẫn giữ bóng hình nhau trong con tim, thì cũng không thể quay lại. Khoảng cách không đơn thuần là khoảng cách năm năm, mà là khoảng cách của hai tâm hồn, những điều đã trải qua, những người cả hai đã gặp trong suốt quãng thời gian đằng đẵng.

***

Thành phố chiều chủ nhật, người xe đi lại đông vui như bừng tỉnh sắc màu sau một tuần mỏi mệt. Từ trong những trung tâm mua sắm, từ trong những quán cà phê, nhạc phát ra ồn ào một khoảng trời, làm ấm cả mùa đông đang chùng chình gõ cửa.

Chuyến xe bus cuối ngày dừng trước trạm xe, người lên kẻ xuống chen. Có những gương mặt mệt mỏi. Có những gương mặt rạng rỡ hạnh phúc nắm tay người thương, có lẽ chỉ cần ở bên nhau, thì đoạn đường bao xa cũng đâu nghĩa lý gì.

Quỳnh thầm nghĩ, và mỉm cười giữa phố đông. Có những ngày thật bận rộn, làm nhiều, đi nhiều. Lại có những ngày chẳng biết phải làm gì để chờ ngày hôm sau tới. Quỳnh không nhớ rõ mình lang thang như vậy bao lâu, đã lên bao chuyến xe bus, đã đi qua bao con đường, bao lần thấy buồn thấy vui vì chuyện của người khác. Và có lẽ cô sẽ đi như vậy đến khuya, nếu trong không gian không vang lên một giai điệu thân quen. Hay chỉ là đã từng quen? Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Quỳnh chạm phải tấm biển nhỏ, màu sắc nhạt nhòa vì năm tháng qua đi, nhưng hai chữ “Gió Lặng” vẫn đủ rõ để người ta nhìn thấy dễ dàng.

Cái tên cũ gợi nhắc những hồi ức ngày cũ, Quỳnh thấy lòng đang lặng yên bỗng ồn ào sóng gió, như cơn bão bất ngờ đổ về…

“Vì sao anh chọn nơi này, mà không phải một nơi nào khác?”

“Vì anh thích không gian của quán, và bởi vì không gian ấy… có em”

Có những lời tỏ tình đơn giản đến vậy, chẳng cần một chữ yêu, chỉ cần nhìn vào mắt nhau để cảm nhận sự ấm áp và chân thành. Cho đến bây giờ, thời gian vô tình đưa Quỳnh đi xa lắm khoảnh khắc ấy, xa lắm giọng nói nụ cười của một người, nhưng vẫn không thể xóa nhòa đi tất cả. Thì ra, khi quyết định bước ra khỏi nhà, đi dạo phố chỉ là cái cớ cho những nhung nhớ từ lâu đã ăn sâu vào từng hơi thở.

  Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh

Quỳnh đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió trên đầu leng keng. Vài người khách đưa mắt nhìn cô, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình, với những người bạn của mình. Quỳnh âm thầm nhìn xung quanh, thấy lạ lẫm, vị trí cô từng ngồi, vị chủ quán cô từng quen, những người phục vụ một thời cô gắn bó, tất cả đều không còn nữa rồi. Quán đã thay chủ, khung cảnh cũng vì vậy mà đổi thay. Duy chỉ có bản nhạc không lời vẫn vẹn nguyên như vậy - Silent Wind. Quỳnh tự nhủ, có lẽ chủ mới và cũ có cùng sở thích, cũng có lẽ bản nhạc và tên quán có mối tương đồng với nhau, nên không thể tách rời.

Đã hai năm rồi, kể từ khi Quỳnh chấp nhận một người con trai khác, không phải anh, bước vào cuộc sống của mình, cô không còn đến đây. Bởi cô không muốn những kỉ niệm cũ quấy rầy tình yêu ở hiện tại. Còn việc quên hay nhớ, âu đành phải mặc nhiên cho cảm xúc tự lựa chọn. Huy từng nói với cô rằng “Anh không cần em phải quên, chỉ cần để anh bên em là đủ”. Lời nói ấy khiến Quỳnh nhói lòng, tự hỏi tình yêu là gì mà hành hạ con người ta đến vậy. Tình cảm của cô dành cho Huy chưa đủ lớn để gọi là tình yêu, nhưng sự chân thành của anh làm cô cảm động. Cô tin rồi cô sẽ quên được một người chỉ còn thuộc về quá khứ, và toàn tâm toàn ý với người ở hiện tại. Cô chọn đem tất cả những gì đã từng rất ý nghĩa vào một chiếc hộp và khóa lại, cất ở nơi kín đáo nhất. Những bức ảnh hoen màu thời gian, những kỉ vật, những trang nhật kí đong đầy nụ cười ngày còn nhau, và ướt nhòe nước mắt khi không thể đi chung được nữa,… cô chọn gói gém tất cả, chỉ sống vì hiện tại, vì Huy mà thôi. Quỳnh đã ngỡ mình thực hiện được, cho đến ngày hôm nay, giây phút này, những bước chân vô định dẫn cô vào quán cà phê quen, hồi ức từ miền xa dội về, thực đến nỗi khiến mắt cô ướt nhòe

- Chị dùng gì ạ?

- Cho tôi ly cà phê… à không, cho tôi một ly chanh dây.

Quỳnh chọn một chiếc bàn ở trong góc quán, nơi mà người từ ngoài đi vào khó nhìn thấy vì bị che khuất bởi một bình hoa lớn, cắm những bông hoa giả đủ sắc màu. Nhưng ngồi ở đây, cô có thể nhìn rõ chiếc bàn đặt ngay cạnh cửa sổ. Ngay khi bước vào, như bản năng, cô đã định ngồi ở đó, nhưng lý trí bỗng trỗi dậy mạnh mẽ ngăn cô lại. Trở về nơi đây đã là một sai lầm, cô không muốn thêm một sai lầm nào nữa, mỗi lần chạm phải thói quen cũ, cô lại thấy nhói lòng, cảm thấy có lỗi với Huy, và với chính bản thân mình. Cô không gọi ly cà phê cũng vì lẽ đó. Bởi cô từng yêu một chàng trai thích uống cà phê, để rồi sở thích của cô cũng thay đổi, cô thôi uống chanh dây, mà thay bằng một lý cà phê đen không đá, không đường. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Đến khi nhận ra, mới hay thói quen của người thành thói quen của ta từ bao giờ. Huy từng hỏi, vì sao cô sợ tất cả những món ăn có vị đắng lại có thể uống được cà phê không đá, không đường. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng anh hiểu tất cả, chỉ là không muốn nói ra làm cô khó xử và buồn lòng. Huy chọn cách gọi ly cà phê mỗi lần vào quán, chọn cách nhâm nhi một ly cà phê mỗi sớm mai thức dậy, giống như cô. Trong khi Huy vốn dĩ không thích vị đắng, như cô đã từng. Nghĩ đến đây, Quỳnh cố nén tiếng thở dài, chẳng biết do Huy ngốc nghếch, hay do bản thân cô quá cố chấp, không thể từ bỏ một thói quen khi người cũ đã không còn?

Một bóng dáng ngồi xuống bên khung cửa sổ, nắng chiều từ ngoài hắt vào, chảy tràn trên đôi vai gầy cô độc. Khoảnh khắc người ấy ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, Quỳnh chết lặng. Khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy, rất lâu rồi chỉ còn trong giấc mơ. Cô tự nhéo tay mình, thấy đau, thì ra mọi chuyện đang diễn ra là thật. Anh! Là anh thật sao?

  Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh

Người phục vụ mang nước ra, cô định uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, nhưng lại bất cẩn đến nỗi làm chiếc ly tuột khỏi tay rơi xuống. “Choang” một tiếng lạnh lẽo, cả quán giật mình, quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh ấy, cả anh cũng vậy. Hình như anh đã nhìn thấy cô, đôi mày khẽ nhíu lại như muốn nhìn rõ hơn nữa. Quỳnh vội vàng ngồi xuống, đưa tay lượm những mảnh vỡ, lấy cớ để không bị phát hiện, để che giấu nổi sợ hãi đang dâng đầy. Nhưng sự luống cuống là không thể giấu nỗi, mảnh chai đâm vào tay cô đau nhói, máu từ vết thương nhanh chóng bật ra. Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô, ấm nóng.

- Trong quán có băng không? Có à, vậy phiền cô lấy giúp tôi.

Quỳnh cúi đầu, nghe thấy bước chân cô nhân viên mỗi lúc một xa dần, và nghe thấy giọng anh, nhẹ nhàng như vọng lại từ cơn mơ.

- Quỳnh, là em phải không?

Sau vài phút hỗn loạn, trong quán trở về với nhịp điệu cũ. Tiếng mọi người trò chuyện rì rầm, tiếng nhạc không lời từ chiếc radio cũ, tiếng chuông gió leng keng mỗi lúc có khách vào… tất cả đều vẹn nguyên, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Ở chiếc bàn khuất sau bình hoa lớn, Quỳnh lặng yên nhìn anh băng bó cho mình. Thời gian như ngược trở lại, cô thấy anh, thấy chính mình ở năm năm trước, thấy cả những yêu thương từ tận đáy con tim đang trỗi dậy. Đã yêu một người, khó quên đến vậy ư?

- Cảm ơn anh.

Quỳnh nói, và thu tay lại ngay khi anh vừa cuốn xong vòng băng cuối cùng. Cô bỗng thấy nhói đau, không biết vì viết thương quá sâu, hay vì ánh mắt thẳm sâu của người đối diện. Từ khi chia tay anh và chuyển đến một nơi ở mới, Quỳnh đã hàng ngàn lần tưởng tượng ra giây phút anh và cô gặp lại, trong một quán cà phê, trong một hiệu sách, hay trên một con đường? Bây giờ, cô đã đúng một phần, nhưng không bao giờ đoán ra ngay tại quán cà phê cũ, và hai người lại ở gần nhau đến vậy. Nói gì đây khi cô không muốn nhắc lại chuyện xưa, không muốn để nỗi đau quá khứ xao động một hiện tại yên bình, hoặc sẽ yên bình?

- Cảm ơn anh. - Quỳnh vô thức lặp lại, rồi nói tiếp. - Nhưng em có việc phải đi trước gặp lại anh sau.

Cô đã nghĩ sẽ coi anh như một người bạn, và bình thản nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau. Nhưng rồi khi thực sự gặp lại mới hay tình bạn và tình yêu mãi mãi không bao giờ là một, mãi mãi không giống nhau. Bởi đối với cô, tình bạn không có những bí mật phải tự hứa giữ đến trọn đời.

Anh vẫn im lặng, đôi mắt đã thôi nhìn cô từ lúc cô rút tay lại bất ngờ, không biết là đang nghĩ gì. Cô bước đi, vội vàng như trốn chạy, nhưng chỉ được vài bước chân…

- Anh đã đến đây mỗi chiều chủ nhật, trong suốt hai năm, chỉ đổi lấy một lần mình gặp lại. - Người sau lưng chầm chậm cất lời - Để có thể nói với em rằng từ nay em không cần trốn tránh anh như vậy nữa. Bởi anh sẽ không hỏi em thêm một điều gì, anh đã hiểu tất cả, từ rất lâu rồi…

Nước mắt Quỳnh vô thức rơi, cô không đủ sức bước tiếp, cũng không dám quay đầu nhìn anh. Kí ức như cuốn phim quay chậm lẳng lặng phát ra cuốn trôi cô về những ngày đã cũ.

“Hết yêu là một lý do quá hoang đường, anh sẽ không bao giờ tin.”

“Loài người chúng ta đôi khi ngốc nghếch như vậy đấy, sự thật rất rõ ràng nhưng lại cố chấp chối từ. Nhưng mà, dù thế nào chăng nữa, xin lỗi, em cũng không muốn tiếp tục bên anh.”

Ngày chia tay, ngay tại quán cà phê này, cô chỉ nói được vậy, rồi nhanh chóng rời đi. Cô không thể để anh nhìn thấy mình khóc, và bởi cô sợ nhìn anh giây phút ấy, sẽ không kiềm lòng được mà nói ra mọi chuyện. Không có cô, tương lai anh chắc chắn rộng mở hơn. Không có cô, anh sẽ không phải chênh vênh giữa hai chữ hiếu tình.

Một thời gian dài cô tự khẳng định như vậy, cho đến khi xa nhau và nỗi nhớ, nỗi đau, sự dằn vặt hành hạ mỗi đêm, cô lại tự hỏi phải chăng cô đã sai lầm? Không ai trả lời cô, chỉ có màn đêm tĩnh lặng. Sau cùng cô nén lòng chấp nhận, dù đúng dù sai, vẫn là không thể quay đầu. Sau ngày buông lời tàn nhẫn, cô chuyển đến một nơi ở khác, chuyển nơi làm việc, đổi mọi thông tin liên lạc, chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của anh như chưa từng tồn tại. Cho đến khi trở về quán cũ mong một lần gặp lại người thương, thì anh đã không còn ở đó nữa rồi. Suốt ba năm dài, mỗi chiều chủ nhật, cô đều ngang qua chốn này, nhưng không một lần nhìn thấy anh. Có ai ngờ, khi cô quyết định mãi ra đi, thì anh trở về. Cuộc đời, cứ phải tàn nhẫn đến thế ư?

Giá mà hai người tìm thấy nhau sớm hơn, giá mà đừng có Huy, đừng có năm năm dài đằng đẵng, phải chăng sẽ không cảm thấy xa cách dù đang gần nhau đến vậy?

  Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh

Hoàng hôn tàn dần trong yên lặng, thành phố lên đèn trong lặng yên. Chỉ có tiếng nhạc không lời vang vọng xua tan đi những khoảng lặng đáng sợ ấy. Quỳnh và anh ngồi đối diện với nhau, anh vẫn gọi ly cà phê, nhưng cô quay trở về với ly chanh dây nhiều năm trời quên lãng. Chỉ là việc đưa mắt nhìn anh lặng lẽ khuấy ly cà phê, vẫn không thể ngăn được.

- Em biết không, ngày mai anh sẽ qua Mỹ định cư, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Lần cuối cùng đến đây, anh không nghĩ sẽ gặp được người mà anh muốn gặp. Suy cho cùng, ông trời cũng không phải quá tàn nhẫn.

Anh bình thản nói, rồi lắc đầu cười như lời nói của mình là một câu chuyện hài. Quỳnh nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn, thời gian đã khoác lên người anh vẻ điềm đạm và phong trần của một người đàn ông trưởng thành. Năm năm qua anh đã sống như thế nào? Anh bình yên hay sóng gió? Anh… đã tìm được một nửa của mình? Chắc bởi vì quá nhiều điều muốn hỏi, nên chẳng biết phải từ đâu. Ngày mai anh đi rồi, là không bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy thì còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Huống chi, cô cũng vừa chợt hiểu, dù tất cả bí mật được lật giở, dù hai người vẫn giữ bóng hình nhau trong con tim, thì cũng không thể quay lại. Khoảng cách không đơn thuần là khoảng cách năm năm, mà là khoảng cách của hai tâm hồn, những điều đã trải qua, những người cả hai đã gặp trong suốt quãng thời gian đằng đẵng. Sau biết bao nhớ nhung, cuối cùng, giây phút này, Quỳnh mới hiểu điều cô muốn nói với anh khi gặp lại, không phải là “Em vẫn còn yêu anh”, mà là…

- Em xin lỗi!

Vì điều gì? Vì đã làm anh phải đau khổ nhiều, vì đã không cho anh biết những điều anh đáng được biết, vì đã khiến anh phải chờ đợi suốt hai năm. Cô, chỉ muốn nói vậy thôi!

Nhưng hình như anh không để ý đến lời xin lỗi ấy, trầm giọng nói tiếp, như muốn trút bỏ hết tâm tư của mình.

- Sau khi biết sự thật, suốt một thời gian dài anh từng nghĩ, nếu như em nói với anh mọi chuyện, nếu như chúng mình cùng nhau vượt qua đoạn đường sóng gió ấy, thì có lẽ ngày hôm nay sẽ khác. Nhưng rồi, năm tháng qua đi và em hoàn toàn biến mất, anh gặp những biến cố, có những điều nuối tiếc hơn nữa xảy ra, anh mới hiểu một điều có những người, những vật, nếu không rời khỏi mình bằng cách này, thì cũng sẽ rời khỏi mình theo cách khác…

-Anh Phong… - Quỳnh muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh. Gương mặt anh như chìm hẳn vào tối, ánh đèn mờ ảo trong không đủ thắp sáng một tâm hồn. Cô thầm hỏi, có phải anh đang trách cô hay không?

- Anh đã từng giận em, một thời gian rất dài. Giận em tàn nhẫn, giận em bạc tình khi ra đi quá nhanh. Ngay cả khi vô tình nghe ba mẹ nói về lý do vì sao em làm vậy, cơn giận trong anh không hề giảm, mà còn nhiều hơn. Nhưng mà, em biết không, anh không còn giận em, anh chỉ thấy giận chính mình. Những gì từ lâu anh muốn nói, chỉ là xin lỗi em…

Vì đã trách lầm em bao năm, vì để em phải gánh chịu một mình, đau khổ mà không thể nói. Anh, chỉ muốn vậy thôi!

Nước mắt Quỳnh lần nữa lăn dài, nhưng không còn buồn, không còn đau, chỉ thấy mất mát khi nhận ra tình cảm tưởng chừng còn sâu nặng lâu nay chỉ còn là cảm giác có lỗi. Với cô, hay với anh, cũng đều như vậy.

- Bởi vì thế gian không tồn tại chữ “Nếu”, nên chúng ta chẳng thể như xưa nữa rồi. - Anh cười buồn - Gặp được nhau hôm nay, có lẽ đã là quá may mắn. Anh không biết cuộc sống hiện tại của em, nhưng anh vẫn luôn mong em hạnh phúc.

- Em cũng vậy! - Quỳnh gượng mỉm cười. - Em không hề trách cứ anh bất cứ điều gì, anh không có lỗi gì cả. Nếu có lỗi, âu cũng là lỗi của duyên phận hai đứa mình.

***

  Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh

Gió đêm lạnh lẽo, ánh đèn leo lét kéo bóng anh và cô đổ dài trên vỉa hè. Lâu lắm rồi, Quỳnh mới lại được đứng gần anh như vậy, tiếc là cảm giác ấm áp và hạnh phúc chạy trốn đi đâu mất. Nhưng đổi lại, là cảm giác gần gũi đến thanh thản, như đứng gần một người quen biết đã lâu. Anh đã kể cho cô nghe về cuộc sống của mình, và cô cũng vậy, mọi thứ chẳng có gì thay đổi sau ngày chia tay. Cả hai bật cười. Thì ra, chúng ta luôn hệ trọng mọi chuyện lên, cứ tưởng cuộc sống thiếu vắng một ai đó sẽ xáo trộn nhiều lắm. Có xáo trộn, âu cũng chỉ là chuyện của cảm xúc mà thôi. Còn ngay lúc này, anh bảo:

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu, em có gọi người đón rồi, chắc anh ấy cũng sắp đến.

Quỳnh mỉm cười trả lời. Rồi chợt giật mình, và hiểu ra tất cả sau câu trả lời ấy. Tình cảm cô từng dành cho người đối diện, hóa ra không trọn vẹn nữa rồi. Giây phút nhìn chiếc xe anh lăn bánh, nhanh dần, xa dần, cuối cùng cô đã có thể mỉm cười, nụ cười bình thản. Lòng cô hóa nhẹ nhõm, nguyện thầm bình an cho anh, và chúc anh tìm được người phụ nữ của đời mình. Khi ấy, cũng giống như cô lúc này, anh sẽ nhận ra: tình yêu, có lẽ bỏ rơi anh và cô từ lâu lắm rồi.

Huy xuất hiện sớm hơn Quỳnh tưởng tượng, nhìn thấy anh với khuôn mặt lo lắng, cô chợt cảm thấy ấm áp như được đón nắng giữa mùa đông. Huy nhanh chóng nhận ra vị trí cô đang đứng, nhận ra quán cà phê anh từng lặng lẽ theo cô đến mỗi chiều chủ nhận suốt ba năm, thấy nhói trong lòng. Nhưng anh không thể hiện ra bất cứ điều gì cho cô hay, chỉ thở hắt một cái:

- Sao lại tắt máy, có biết anh lo thế nào không?

- Em sợ để cả ngày sẽ hết pin, lúc muốn gọi anh, lại không thể.

“Hay vì em không muốn anh biết em đến đây?” - Huy muốn hỏi, nhưng sau cùng chọn cách im lặng. Anh hay tự lừa dối bản thân mình như vậy, bởi anh sợ, sợ những câu trả lời sẽ làm chết cả nửa người. Dẫu thế nào, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là đủ.

- Thôi trễ rồi, lên xe anh chở về.

Anh nói, rồi cầm tay cô dẫn đi. Nhưng cô vẫn đứng lặng, khiến anh phải quay đầu lại, chạm ngay phải ánh mắt của cô nhìn anh rất lạ. Anh khẽ nhíu mày.

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay, em đã gặp được anh ấy. - Quỳnh nói rất khẽ, như cố nén tiếng thở dài. - Cũng có thể là lần gặp sau cùng.

Chỉ nghe đến hai chữ “anh ấy”, Huy đã biết người yêu mình muốn nhắc đến ai. Nhưng sau vài giây im lặng, anh vẫn chầm chậm lên tiếng:

- Em muốn nói Phong phải không?

  Chỉ vì em đã quá quen cuộc sống không anh

Quỳnh gật đầu. Mớ cảm xúc hỗn độn diễn ra trong anh, lo lắng xen lẫn đau thương. Hình như còn có cả cảm giác ghen mà anh không muốn thừa nhận. Ghen để làm gì, bởi vì là người đến sau, nên có lẽ cả đời này anh cũng không thể bằng “anh ấy” của Quỳnh.

- Một cuộc gặp bất ngờ. - Quỳnh mỉm cười. - Em hiểu anh sẽ buồn khi biết về nó, chỉ là, em không muốn giấu anh điều gì cả. Anh có quyền được biết mà.

Huy xoa đầu cô như trẻ nhỏ, rồi bình thản nói:

- Vậy giờ anh biết rồi, chúng ta về thôi.

Tháng Mười lạnh lẽo, những cơn gió đi hoang thổi tung mái tóc Quỳnh. Cô dựa đầu vào lưng Huy, và ôm anh, cái ôm thật chật. Chưa bao giờ cô cảm thấy anh quan trọng với cô đến vậy. Có lẽ đã quan trọng từ lâu, nhưng cô lại để chiếc bóng quá khứ phủ mờ đi tất cả. Quỳnh mỉm cười một mình, và thủ thỉ:

- Anh à, từ nay em sẽ không uống cà phê nữa.

Cô đã ngỡ tiếng gió làm Huy không nghe thấy, nhưng rồi giọng nói anh theo gió thầm thì:

- Em đừng bắt bản thân quên những gì đã cũ, bỏi vì, nếu quên đi, sẽ có lúc em thấy trống rỗng giữa cuộc đời vốn dĩ quá nhiều người lướt qua.

Quỳnh không trả lời anh, chỉ xiết chặt hơn nữa vòng tay mình, và để mặc bản thân trôi theo dòng suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Một ngày mệt mỏi.

“Huy à, em sẽ không cố gắng quên một ai cả. Tất cả những gì thuộc về quá khứ, dù hạnh phúc, dù khổ đau, đều tạo nên một chúng ta ở hiện tại. Như một quy luật của tự nhiên, chúng ta phải đi hết hôm qua, rồi mới đến hôm nay, đi hết hôm nay, rồi mới đến ngày kế tiếp.

Em sẽ không bao giờ nói với anh đâu, rằng giây phút gặp lại Phong, em không thấy hạnh phúc như mình vẫn tưởng tượng suốt năm năm. Em sẽ không bao giờ nói với anh đâu, rằng giây phút nghe tin Phong sẽ qua Mĩ định cư và em với anh ấy không một lần nữa gặp lại, em thấy thanh thản nhiều hơn là mất mát. Phải chăng do em đã quen với cuộc sống không có anh ấy rồi?

Huy à, em cũng sẽ không bao giờ nói với anh, em thích những lúc anh khẽ nhăn mặt vì vị đắng của cà phê. Thích những cái nắm tay bất ngờ, cả hai chỉ nhìn nhau và không nói gì cả. Thích những câu chuyện cười anh kể ngày mưa. Thích một cuộc điện thoại thâu đêm chỉ vì em không ngủ được. Thích tất cả những gì làm vì em, vì tình yêu của chúng mình.

Em biết anh luôn lo sợ về tình cảm của em, bởi chính em cũng từng tự hỏi mình mỗi ngày, rằng với em, anh đứng ở vị trí nào. Nhưng anh à, Phong là quá khứ của em, chỉ vì em không chịu đối diện mới bị ám ảnh nhiều đến vậy. Cho đến khi can đảm nhìn vào nó, mới hay nó mờ nhạt lắm rồi. Giống như việc ánh nắng hôm qua chẳng thể sưởi ấm em ở hôm nay. Giống như việc cứ đi hết hôm qua, là sẽ gặp một ngày mới, là sẽ gặp một ánh nắng mới vậy. Bởi vì, trời mỗi ngày lại sáng, phải không anh?”

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top