Anh chẳng còn là người em yêu
2016-11-18 01:04:00
Anh đâu còn là chàng trai ấy để em mong Có người cầm ô che mỗi lần mưa đổ Có người nắm tay dắt dìu qua phố Chiếc lá vàng khô cũng còn sợ một mình.
Cuộc đời con gái, biết bao giờ mới có người thương mình?
2016-11-17 01:35:00
Em đợi chờ nơi anh một câu hỏi cho khoảng không vô hình em để lại, dẫu chỉ là một chút thắc mắc, hoài nghi hay đơn thuần là sự quan tâm khách sáo. Điện thoại của em im lìm suốt những ngày sau và mưa phố cổ vẫn buồn bã rơi không ngớt. Em chợt hiểu, chúng ta chưa bao giờ là duyên phận của nhau.
Em trân trọng những phút giây bên nhau!
2016-11-17 01:30:00
Anh à, không phải là em không muốn đâu, em rất muốn ấy chứ nhưng giữa việc bảo vệ anh với việc khoe mẽ tình yêu lên mạng ảo thì em sẽ chọn vế thứ nhất. Cần gì phải hô hào lên cho cả thế giới này biết rằng chúng ta yêu nhau. Với lại, quan trọng là cảm giác mình có với nhau, những kỉ niệm chỉ có hai đứa biết thì mới đúng nghĩa là tình yêu chứ anh.
Tiếc không anh nếu một ngày em yêu người khác?
2016-11-17 01:15:00
à em đã tìm được một người, mà người ấy không bao giờ nói bận khi đang nhắn tin hay trò chuyện cùng em. Người ấy không bao giờ bỏ rơi em một mình trong những nỗi buồn từng đêm thâu. Một người mà can tâm tình nguyện sẽ mãi bên em dù khó khăn trắc trở thế nào đi nữa, một người không hứa hẹn thề thốt nhiều như anh nhưng lúc nào cũng nắm chặt tay em….
Những ước mơ chật chội
2016-11-17 01:12:00
Khi ngồi trước một bữa tiệc thịnh soạn, tôi hay chạnh lòng nhớ về bữa cơm gia đình ngày mưa gió. Nhiều nhất vẫn là món cá khô chiên hoặc mắm nêm ăn cùng rau luộc trong vườn nhà. Khi đã học đến cuối cấp ba, tôi vẫn khát khao mình mau lớn, đi làm có tiền chỉ để có thể ăn một bữa sáng hai trứng ốp la với bánh mì. Ôi! Ước mơ đầu đời giản dị nhưng rất thật của tôi.
Cảm ơn anh đã đến bên em
2016-11-17 01:10:00
Cảm ơn anh đã đến bên em Cho mùa đông đã thôi còn chớm lạnh Cho hàng cây ven đường trong đêm thâu chợt ấm Cho góc phố bình yên thoảng hương sữa đầu mùa
Đến bao giờ người mới trở lại như hôm qua
2016-11-17 01:09:00
Đến bao giờ người sẽ gọi hôm qua Là một ngày không phải cô đơn còn nhiều hơn lầm lạc Không phải tình yêu còn nhiều hơn đổi trác Cũng từng dám đánh cược với cuộc đời vậy đi
Mình thích cậu lâu rồi!
2016-11-17 01:07:00
“Mình thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi.” Lần này, cho dù cô là người chủ động cũng không thể không ngạc nhiên mà thẫn thờ nhìn cậu ấy cười càng rực rỡ hơn. Rõ ràng là cô bắt đầu, cậu ta lại nhanh chân làm người nói trước.
Tuổi trẻ mà, đừng trốn tránh nỗi đau!
2016-11-16 01:30:00
Tuổi trẻ này, đừng chăm chăm đi kiếm tìm "hạnh phúc" mà hãy hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất có thể. Cũng đừng trốn tránh thứ gì cả, kể cả nỗi đau. Thử làm việc mình chưa từng làm, đến những nơi chưa từng đến.
Cuộc sống cũng cần lắm một điểm dừng
2016-11-16 01:22:00
Dừng lại một chút để khơi dậy lòng lạc quan. Dừng lại không phải là lãng phí thời gian, mà đó là cách tốt nhất để ta cân bằng lại cuộc sống phức tạp của mình, duy trì nguồn năng lượng tích cực trong ta.
Suốt đời chúng ta vẫn là anh em tốt
2016-11-16 01:20:00
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh vui như thế. Đột nhiên tôi nhận ra anh đã mười lăm tuổi nhưng bắp chân, cẳng tay anh vẫn khẳng khiu và đầy những vết thương tích cũ có, mới có. Trong tâm hồn trong sáng của tôi như bị hàng trăm con kiến cắn, vết cắn tuy nhẹ nhưng lại rất đau.
Đã muộn rồi những nhớ nhung
2016-11-16 01:15:00
Thôi nhé em Giấu kín những ngậm ngùi Một nửa yêu thương trả về nhau kỷ niệm Phố xô nghiêng Phố đượm buồn Phố nhớ Phố như anh ngơ ngác nắng mưa mùa




















