Phát thanh xúc cảm của bạn !

Suốt đời chúng ta vẫn là anh em tốt

2016-11-16 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh vui như thế. Đột nhiên tôi nhận ra anh đã mười lăm tuổi nhưng bắp chân, cẳng tay anh vẫn khẳng khiu và đầy những vết thương tích cũ có, mới có. Trong tâm hồn trong sáng của tôi như bị hàng trăm con kiến cắn, vết cắn tuy nhẹ nhưng lại rất đau.

***

Không thể chờ đợi thêm, tôi buông máy điện thoại, chạy vội đến khoa phóng xạ. Cầm tấm phim đến khoa nội hô hấp, tôi đạp cửa chạy vào, giơ tấm phim ra trước mặt bác sỹ, nói:

"Tôi là Châu Đoan ở khoa xét nghiệm, phiền ông xem giúp!"

Chỉ mươi phút sau, cả thế giới này đổ sập xuống trước mặt tôi. Tôi chạy một mạch xuống lầu, đứng rất lâu dưới một gốc cây hòe trong sân bệnh viện, sau đó rút điện thoại, bấm số máy của anh, máy "tút" rất lâu mới thấy anh nghe. Tôi hỏi xem anh ở đâu, anh đáp:

"Đang trên đường về nhà, cái laptop em muốn, anh đã mua rồi, siêu mỏng nhé, bảo đảm em sẽ rất thích nó".

Tôi cắn chặt môi, không nói được một lời nào. Anh bảo:

"Anh đang chạy xe trên đường, có gì về nhà sẽ nói sau nhé, được chứ?".

Tôi nghiêng đều, gạt lệ đáp:

"Vâng!"

Anh cười:

"Thế mới là em gái của anh chứ, hôm nay là sinh nhật của em, chúng mình sẽ thật vui nhé!".

Tôi nhắm mắt, chầm chậm giang tay, ôm lấy cái cây, lệ đẫm cả hai má. Tôi chưa dám nói cho anh biết anh bị ung thư phổi, bác sỹ nói đã đến giữa giai đoạn cuối, khả năng chữa khỏi không đến ba mươi phần trăm... Anh không phải là anh trai ruột của tôi. Mẹ tôi khó sinh nở, cha tôi nhặt được anh bị người ta bỏ rơi ngoài chợ.

  Suốt đời chúng ta vẫn là anh em tốt

Mặc dù đã có anh, mẹ tôi vẫn kiên trì không mệt mỏi đi tham vấn, chạy chữa về sinh sản, kết quả khi anh bốn tuổi thì tôi ra đời. Từ đó, địa vị của anh trong nhà tôi bỗng rớt xuống tới cả nghìn trượng. Năm tuổi anh đã phải làm đủ thứ việc nhà; anh bé như thế, rửa bát thì làm sứt mẻ, quét nhà không sạch... những việc anh làm như thế khiến cha mẹ tôi điên tiết. Tôi thực không biết cái tai của con người khi bị kéo nó sẽ dài ra bao nhiêu, giống như được làm bằng cao su hay sao ấy. Ngày tháng trôi qua, đôi tai của anh cứ to và dài ra hơn nhiều so với bình thường, ai nhìn thấy cũng bảo anh có đôi tai đẹp như thế, đúng là người có phúc.

Khi có cha mẹ tôi ở nhà, anh không dám nói to, càng không dám trêu đùa tôi nhưng hễ cha mẹ đi vắng là anh vui lắm, đuổi tôi chạy quanh nhà, hò hét ầm ĩ:

"Em, gọi anh đi, gọi anh đi nào!"

Khi anh lên chín tuổi, cha mẹ mới bắt tôi và anh cùng đi học. Học tiểu học ở thôn tôi, thực ra thì một năm học cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Trước sau gì thì tôi vẫn không chịu gọi anh bằng "anh", giống như cha mẹ thường chỉ gọi anh bằng tên.

Trước ngày tốt nghiệp tiểu học một hôm, anh đột nhiên quay đầu, ra bộ thần bí hỏi tôi:

"Có một chữ anh không biết đọc, em giúp anh nhé!"

Rồi nhoáy một cái, anh viết một chữ "anh" to tướng. Tôi bĩu môi:

"Đồ ngốc, đấy là chữ "anh"; anh ra bộ ngây ngô: "Hả, đọc là chữ gì?"

Tôi nói to:

"Anh, anh, anh! Có nghe rõ không hả?"

Mắt anh sáng lên, nhìn tôi:

"Nghe rõ rồi, hihi... Không phải là em vừa gọi anh đấy chứ?"

Tôi không nghe, vặc lại:

"Anh đúng là xảo quyệt, chữ "anh" ấy là "anh hùng" chứ không phải là "anh em" đâu nhé, đừng có mà tưởng bở!"

Anh cũng không chịu:

"Muốn viết thế nào mặc kệ, em vẫn đọc là "anh" mà!"

Anh vui sướng nhảy cẫng lên, chân tay khua khoắng loạn xạ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh vui như thế. Đột nhiên tôi nhận ra anh đã mười lăm tuổi nhưng bắp chân, cẳng tay anh vẫn khẳng khiu và đầy những vết thương tích cũ có, mới có. Trong tâm hồn trong sáng của tôi như bị hàng trăm con kiến cắn, vết cắn tuy nhẹ nhưng lại rất đau.

Từ lúc đó, tôi quyết định gọi anh bằng "anh". Tuy nhiều năm qua cha mẹ tôi ngoài miệng vẫn bảo chúng tôi phải coi nhau như anh em nhưng thực tế thì họ xem anh chẳng khác gì người ngoài. Khi tôi lên trị trấn học cấp hai thì anh bỏ học. Cha mẹ tôi bảo chỉ có khả năng cho anh học hết tiểu học đã là tốt cho anh lắm rồi, anh còn phải làm việc để kiếm tiền cho nhà tôi.

  Suốt đời chúng ta vẫn là anh em tốt

Cậy có ưu thế về chiều cao, anh khai man lên mười tám tuổi, đến xin việc làm ở một xưởng gạch ngói gần trường tiểu học. Xưởng gạch ngói nhả khói bụi đầy trời, mũi, họng anh sặc đầy khói bụi. Cứ hết giờ làm việc là anh phải súc rửa họng thì mới nói được thành tiếng. Cha mẹ tôi bảo anh:

"Chúng ta lo kiếm tiền cho Châu Đoan học lên đại học, còn con phải lo khoản sinh hoạt phí cho nó."

Anh nghe nói, gật đầu lia lịa:

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Trừ chi tiêu cá nhân, hàng tháng anh đều giao hết tiền lương cho cha mẹ tôi nhưng họ vẫn vắt óc, nghĩ ra đủ cách để khai thác anh một cách tối đa, kể cả thừa nhận tôi là em gái anh, thường nói với anh những việc đại loại:

"Giày của em gái con chật rồi, em gái con cần mua tài liệu học tập."

"Em gái con."

3 từ ấy là trách nhiệm của anh nhưng chưa một lần anh kêu ca hay than vãn.

Ngày tháng trôi qua, tôi đã tốt nghiệp trung học. Trong sáu năm, anh đã trở thành một thanh niên, chỉ có điều là một thanh niên còm nhom, vàng vọt. Những năm tháng cơ cực trong khói bụi đã làm cho khí quản của anh càng ngày càng thêm tồi tệ, anh ho sù sụ suốt ngày như một ông lão. Anh đến trường học tìm tôi, bạn học đều trêu:

"Anh cậu có phải từ thời chết đói xuyên thời gian đến à?"

Về nhà tôi cãi lại bố mẹ:

"Cha mẹ đối xử với anh ấy thiệt thời như thế chứ.”

Anh nghe được câu nói ấy của tôi thì cảm kích lắm, nói:

"Em à, đừng có oán trách bố mẹ. Bố mẹ đã nhặt anh về thì đây đã là nhà của anh, em là em gái tốt của anh rồi mà!".

Tôi đi học đại học ở nơi khác, anh xin cha mẹ tôi cho anh đi theo vừa để tìm việc kiếm tiền, vừa để tiện được chăm sóc tôi. Ở thành phố lớn tiêu tốn rất nhiều tiền, một người lao động bình thường không có học vấn như anh thì chỉ có thể làm loại công việc chân tay nặng nhọc, thu nhập thấp. Anh phải hết sức trầy trật để cho tiền tôi theo học đại học.

Bố mẹ tôi vẫn bảo với anh:

"Chúng ta phải lăn lộn ngoài đồng ruộng mới tạm đủ no bụng, em con vừa mới vào học đã tiêu sạch hết tiền tích lũy của chúng ta, nếu con không làm tròn trách nhiệm với nó thì nó chỉ có đường về quê làm ruộng thôi. Còn nữa, em con không có điều kiện tốt, không có ai chống lưng cho nó nên con phải tìm cách kiếm thêm cho nó ít tiền, sau này nó đi tìm việc, có quan hệ rộng thì mới có chỗ làm việc tốt được!"

Anh buồn đến mất ăn, mất ngủ, ngày nào cũng chạy tứ tung tìm việc làm, muốn tìm được việc có thu nhập cao một chút nên anh đã gặp phải những cặp mắt trắng dã và những lời nhục mạ thô tục. Hơn một tháng sau, anh hào hứng cho tôi hay rằng công sức phải bỏ ra đã không phụ công anh, anh đã tìm được một công việc tốt. Khi tôi cố hỏi anh đã tìm được việc gì thì anh cười:

"Bí mật, anh không có đi trộm cướp mà vẫn có tiền để em yên tâm sử dụng là được."

Cứ mỗi nửa tháng anh lại đưa tiền cho tôi một lần nhưng tuyệt đối không cho tôi đến chỗ anh. Anh bảo rằng nơi anh làm việc toàn những người thô lỗ sẽ làm tôi hoảng sợ. Nghe anh nói vậy, tôi cũng không hỏi lại nữa và tiền anh đưa cho tôi càng ngày càng nhiều thêm, thậm chí còn dư dả để tôi mua được quần áo đẹp và cả son, phấn nữa.

  Suốt đời chúng ta vẫn là anh em tốt

Rồi có một hôm, tôi vô ý bị kẻ trộm nẫng mất cái ví đựng tiền, nhất thời không biết trong vào đâu mới sực nhớ ra cái chỗ anh thuê nhà ở mà đã có lần anh sơ ý nói ra, tôi liền tìm hỏi đường đến chỗ anh. Anh không có ở nhà nhưng đồng nghiệp của anh hứa sẽ dẫn tôi đi tìm anh.

Tôi không tài nào có thể tưởng tượng nổi, rằng đồng nghiệp của anh lại dẫn tôi đến dưới chân một ống khói khi hỏa táng của nhà tang lễ. Vừa mới đến gần, một cơn gió ào ào thổi tới khiến toàn thân tôi run bắn. Người đồng nghiệp chỉ tay:

"Đó, anh ấy đang làm việc trên ấy".

Trước mắt tôi là một ống khói cao dễ đến một trăm năm mươi mét, chọc thẳng đến tận mây xanh. Anh mặc chiếc áo bảo hộ màu đỏ, trông giống như một con bồ câu có bộ lông màu huyết dụ đang treo lơ lửng trên cao. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của tôi, đồng nghiệp của anh giảng giải:

"Cô có biết vì sao anh cô làm việc này không? Đây gọi là thợ nạo ống khói, cũng là thợ đốt kiêm dọn tro bụi lò thiêu tử thi của nhà tang lễ. Những công việc này vừa dơ bẩn độc hại, vừa nguy hiểm rất ít người muốn làm cho nên tiền công tương đối cao..."

Người đồng nghiệp quan sát tôi một lượt, chậm rãi nói tiếp:

"Làm việc này thì phải gắng sức mà chịu đựng, gặp phải tử thi của kẻ ác tâm thì hôi thối kinh người. Ít nhiều còn bị nhiễm sặc bột tro xương nữa; anh cô yếu, sức chịu đựng kém nhưng luôn nói là em gái thiếu tiền. Chẳng cần tôi phải nói, cô cứ nhìn cái áo của anh cô mặc mà xem, chí ít cũng phải mất mấy buổi nghỉ ngơi, tiêm thuốc kháng sinh chống viêm đường hô hấp, phải không?".

Thời tiết giữa buổi trưa tháng sáu, mặt tôi và cả mặt đất nữa đều nóng như bị chảo lửa hắt vào. Tôi ngửa mặt nhìn lên, nước mắt như mưa. Tựa hồ như cả một thế kỷ trôi qua, anh mới tụt xuống đến mặt đất, kiệt sức, mặt đen bóng. Nhìn thấy tôi, anh vô cùng kinh ngạc, trách anh bạn đồng nghiệp lẽ ra không nên đưa tôi đến. Tôi khóc ầm, nhào đến ôm lấy anh:

"Anh, đời này, kiếp này em nợ anh quá nhiều rồi, cả nhà em nợ anh quá nhiều rồi!".

Hiển nhiên anh không quen với kiểu ôm ấp ấy, anh đỏ mặt lên, đẩy tôi ra, lắp bắp khuyên tôi gì đó không rõ nhưng anh càng nói, tôi càng khóc to. Anh cuống lên, bảo:

"Em còn nhớ cái chữ anh viết, em đọc năm ấy không? Mình đã là anh em của nhau thì nợ nần gì nhau chứ!"

  Suốt đời chúng ta vẫn là anh em tốt

Tôi dọa bỏ học, nói bố mẹ không được lấy tiền của anh nữa, mặt khác anh cũng đã đến tuổi lập gia đình, về công ăn việc làm cũng cần phải có thể diện và còn phải tự lo liệu tương lai của mình nữa. Tôi ép anh phải bỏ việc nạo ống khói lò thiêu xác, về quê đi học lái xe, sau đó chung tiền với một người khác, mua một chiếc xe ô tô cũ để làm ăn. Anh đau lòng và ân hận bởi vì công việc mới mà phải tiêu hết số tiền đã để dành cho tôi nên ráng sức chạy xe ngày đêm mong bù đắp lại phần nào số tiền đã bỏ ra mua xe. Còn tôi, tôi chẳng biết làm gì, chỉ mong sớm được tốt nghiệp, có việc làm để đỡ gánh nặng cho anh, để chúng tôi sẽ có với nhau những ngày hạnh phúc giản dị.

Tốt nghiệp xong, tôi may mắn được phân công đến làm việc ở một bệnh việc tốt trong thành phố, thần khí của anh thì mỗi ngày một xấu đi trông thấy, ho càng ngày càng nặng, động một tý là cảm mạo, là sốt. Bằng trực giác của con nhà ý, tôi rất lo lắng về sức khỏe của anh, bất luận thế nào anh cũng phải để tôi đưa vào bệnh viện để kiểm trả sức khỏe, cho đến hôm sinh nhật của tôi...

Mọi người qua lại cứ dán ánh mắt ngạc nhiên vào tôi. Tôi mặt chiếc áo khoác màu trắng, ngồi dưới gốc cây, khóc như một kẻ điên. Làm sao tôi có thể tự kiềm chế mình chứ? Cả cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn, gần như mỗi ngày đều giãy giụa trong khổ nạn, đau đớn, vì tôi và vì cả nhà tôi mà quên lãng cả sức khỏe, cả sinh mạng của mình. Trong tim anh, tôi là em anh, vì thế anh có trách nhiệm với tôi, anh cho rằng anh nợ và phải trả nợ tôi. Tôi bỗng nhận ra rằng, anh đã sớm biết rõ về bệnh trạng của mình, không phải chờ đến sinh nhật tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, rồi dùng số tiền tích cóp được tự tay mua cho tôi chiếc máy tính xách tay, dặn dò tôi phải luôn vui sống hàng ngày.

Mặc kệ nước mắt chảy đẫm khuôn mặt, tôi đứng dậy. Tôi phải chạy ngay về nhà, nói với anh:

"Anh, em phải chữa khỏi bệnh cho anh dù có khuynh gia, bại sản, vì anh là anh của em!".

© Tâm Giao – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top