Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình thích cậu lâu rồi!

2016-11-17 01:07

Tác giả:


blogradio.vn - “Mình thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi.” Lần này, cho dù cô là người chủ động cũng không thể không ngạc nhiên mà thẫn thờ nhìn cậu ấy cười càng rực rỡ hơn. Rõ ràng là cô bắt đầu, cậu ta lại nhanh chân làm người nói trước. Mặc kệ cô vẫn ngây như tượng, cậu dịu dàng dè dặt ôm cô vào lòng, khẽ nói vào tai cô, hơi ấm của của cậu xua đi hơi sương bảng lảng trong nắng sớm.

***

Tầng 7 – tầng cao nhất của tòa nhà kí túc xá đại học S là một truyền thuyết được đồn thổi xa gần. Tương truyền, cùng với bề dày lịch sử ngót nghét 50 năm có lẻ của đại học S, tòa kí túc xá 7 tầng nằm trong khuôn viên trường cũng già cỗi hom hem từng ấy năm với những mảng sơn vàng rụng lả tả khi người ta đi qua quệt nhẹ vào tường và những cánh cửa gỗ sơn xanh mang hơi hướng thập niên 80. Tòa nhà phủ đầy rêu phong ấy nằm lặng yên khuất sau những tán cây bàng, cây gạo già mang theo vẻ đẹp cổ kính chỉ thích hợp cho công việc nghệ thuật, để ai đó đi qua chụp vài tấm ảnh tưởng nhớ Hà Nội xưa chứ chẳng hề phù hợp để sinh viên sinh sống trong đó. Trong tòa nhà già nua nổi tiếng ấy, lại có tầng 7 càng nổi tiếng hơn. Thành thực mà nói, phong cảnh trên tầng 7 chẳng có gì đặc biệt hơn so với phong cảnh từ những tầng 7 cao tương tự của các tòa nhà khác gần đó. Sở dĩ nó nổi tiếng chỉ vì trên đó thực sự rất thanh tĩnh và, theo phần đông cảm nhận, tầng 7 mang lại cảm giác huyền bí và ma quái.

Đấy là tất cả những gì Huyền nghe được trước khi bước chân vào cánh cổng đại học S, đặc biệt là trước khi có được “vinh hạnh” ở tại tầng 7 của tòa kí túc xá theo sắp xếp ngẫu nhiên đến chết tiệt của ban quản lý kí túc. Cô đã từng mong mỏi vận may, thứ dường như chẳng bao giờ xuất hiện trong 18 năm cô tồn tại trên đời này, giúp cô kiếm được một suất ngon nghẻ ở tại khu kí túc xá mới xây đẹp đẽ cách khu kí túc xá 7 tầng này một vườn cây. Hoặc nếu vận may nhỏ nhen kia tỏ ra bủn xỉn, thì chí ít hãy nhớ đến lòng thành kính cầu nguyện của cô mà cho cô một chỗ ở tầng thấp thôi. Nhưng tuyệt vời, sự thực đã lần nữa chứng minh trên đời này ai cũng có thể có vận may, trừ cô. Trong khi xách những đồ đạc lỉnh kỉnh leo lên 7 tầng của tòa nhà kí túc xá, Huyền đã thực sự hiểu tại sao người ta đồn đại tầng 7 là thanh tĩnh, huyền bí hay ma quái. Theo cô, chẳng có văn hoa quái gì hết, những điều người ta ca tụng tầng 7 đều xuất phát từ thực tế là ở đây không có thang máy, hơn nữa trên đó cũng chẳng có phong cảnh đẹp đẽ gì xứng đáng để ai ngày nào cũng phải cất công hồng hộc leo đến tận tầng 7. Đương nhiên, trừ những người sống tại cái tầng chết tiệt này như cô. Còn sự ma quái hay huyền bí gì đó, chắc hẳn là do có quá ít sinh viên chịu sống ở tầng này nên không khí có vẻ trầm lặng hơn hẳn, làm gì có huyền bí quái quỷ gì chứ!

Mình thích cậu lâu rồi!

“Mày, đúng, mày đấy! Nói xem, cô chủ của mày tại sao số khổ như vậy chứ?” – Huyền trừng mắt nhìn sang con rùa bông to bằng cái chậu cô thắt dây tròng qua cổ mang lên phòng kí túc, người bạn cùng giường từ thuở bé xíu mà thiếu nó cô không ngủ được. Tất nhiên, rùa không biết trả lời, nhưng có người khẽ cười chế nhạo cô thay nó. Cô ngẩng phắt đầu lên, nheo mắt nhìn người đứng trên mình mấy bậc thang đang đi xuống. Ánh sáng sớm hắt ngược qua những lỗ hoa văn sơn trắng trên hành lang làm cô không nhìn rõ diện mạo người đối diện. Chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn của một cậu thanh niên trưởng thành mặc sơ mi xanh nhạt và quần bò, chân đi giày thể thao đang tươi cười nhìn mình. Cậu ta tiến gần lại phía cô khi cô đang thầm đánh giá đối phương, gật đầu chào rồi chìa tay ra bảo: “Chào cậu, tớ là Hải, sinh viên năm nhất ở tại tầng 7, phòng 702, dãy phòng nam.”

Giờ nhìn rõ mặt nhau, cô mới thấy cậu ta vẫn đang cười khoe đôi má lúm đồng tiền và ánh mắt cong lên như hai mảnh trăng khuyết. Quá được, đẹp trai thật, theo nguyên tắc “Đối xử với trai đẹp phải rộng lượng” của mình, cô có thể bỏ qua sự khiếm nhã khi cậu ta xen vào cuộc đối thoại nghiêm túc giữa cô và rùa bông nhỏ bằng tiếng cười khẽ kia. Đôi tay cậu ta vẫn đang chìa ra trước không trung, nhưng hai tay cô lại đầy những túi đồ đạc lỉnh kỉnh, vậy hỏi xem cô nên làm thế nào để bày tỏ thiện ý làm quen với đôi tay cũng đầy thiện ý kia? Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh trong đầu. Cô quyết định dùng ngón tay của mình đẩy nhẹ cái chân bằng bông của đồng chí rùa nhỏ đang chòng chành trước cổ chạm vào bàn tay của cậu bạn kia. Đúng vậy, rùa nhỏ với cô tuy hai mà một, cử nó ra bắt tay là hoàn toàn nói rõ lập trường tôn trọng đối phương của cô. Ngay khi chứng kiến hành động của cô, cậu bạn kia ngạc nhiên ngẩn người rồi sau đó cười phá lên. “Cười cái quỷ, lẽ nào bắt cô bỏ đồ đạc xuống để bắt tay với cậu ta?” – Cô nghĩ thầm trong bụng, mặt mày nhăn nhó nhìn cậu ta. Đợi khi cậu ta ho khan dừng lại tiếng cười, nhưng đuôi mắt vẫn không kìm được khẽ cong lên, cô chân thành nói: “Thực sự xin lỗi, hôm nay mình mới chuyển đến đây, đồ đạc đầy tay nên không tiện bắt tay bạn, rất vui làm quen với bạn.” Cậu ta tiếp tục giả bộ ho khan để kìm lại tiếng cười, nhìn cô rồi bảo: “Mình đâu có muốn bắt tay đâu! Mình đưa tay ra ý bảo bạn đưa đồ đây mình xách hộ giùm đấy chứ.”

Có quỷ mới biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, nói thì không nói, chìa mỗi cái tay ra thì sao biết được cậu ta đang muốn xách đồ giùm. Cô cũng đâu phải con giun trong bụng cậu ta chứ. Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn nở một nụ cười khách sáo: “Cảm ơn cậu, thật ngại quá!” Nhưng đôi tay lại không chút chần chờ đẩy toàn bộ những đồ nặng sang bên cậu ta. Cũng chỉ còn hơn 2 tầng nữa là đến nơi, sao cậu ta lại không xuất hiện ngay từ tầng 1 cơ chứ?!

Mình thích cậu lâu rồi!

Leo đến phòng mình, nhận lấy đồ từ tay cậu bạn mới quen, lúi húi xếp gọn gàng các túi xuống ngăn kéo, khi cô quay lại muốn cảm ơn cậu ta và mời đi uống nước thì đã thấy ngoài cửa phòng chẳng còn bóng dáng ai nữa. Cô ngẩn người ra, gãi gãi đầu áy náy nhưng nhanh chóng quên đi sự việc ngày hôm nay. Phòng cô có bốn giường, nhưng bao gồm cả cô lại chỉ có hai người ở. Nguyên nhân không cần nói cũng biết là do leo thang quá mệt mỏi.

Những ngày đầu ở tại nơi đây, thật chẳng quen chút nào. Trời Hà Nội vào thu, thời tiết đẹp y như những câu hát người ta hay hát về Hà Nội. Trước đây cô thường nghĩ rằng những ông nhạc sĩ thường phóng đại những cảm quan mình thấy về cuộc sống xung quanh, nhưng cho đến khi đặt chân vào Hà Nội, sống ở tầng 7 cao nhất của một tòa nhà cổ kính, sáng sớm mở cửa phòng lặng yên nghe hơi thở thanh tĩnh ngập vào lồng ngực, Huyền mới sâu sắc cảm nhận được vẻ đẹp của thu Hà Nội là chẳng hề phóng đại.

Sáng sớm nay, cô lại dậy từ tờ mờ khi mặt trời còn đỏ quạch lẩn sau làn sương mù lảng vảng. Cả đêm cô ngủ không yên giấc, cứ lăn lộn mãi mà chắc là do hậu quả của việc uống cà phê vào ban đêm nên trời vừa hửng, cô đã quyết định dậy luôn cho xong, dù sao nằm mãi cũng không ngủ được. Cô quyết định lôi những bộ đồ ngâm trong chậu từ hôm qua mang ra giặt sạch rồi mang quần áo lên sân thượng phơi. Thời tiết sáng sớm hơi se lạnh, cô lên đến sân thượng, cúi xuống nhìn chiếc váy ngủ in hình vịt Donald ngắn tay màu trắng dài qua đầu gối mới thấy nổi da gà mỗi khi có gió thổi qua. Nhưng lại lười xuống phòng lấy thêm áo nên tự nhủ phơi nhanh rồi xuống. Phải nói, tuy ở trên tầng 7 bất tiện rất nhiều nhưng một trong những điều cô cực yêu thích đấy là có cả một sân thượng rộng lớn yên tĩnh để cô trốn sau những dây phơi quần áo ngủ nướng, đọc sách hay chỉ đơn giản là ngẩn người mà không bị làm phiền. Cảm giác đó giống như cả thế giới đều là của cô vậy, nhất là vào lúc sáng sớm như thế này. Cô vừa phơi quần áo vừa lẩm nhẩm ca hát, không khí mang theo hơi sương lành lạnh và tầm nhìn cũng mờ vì sương sớm khiến tâm trạng của cô khá lên trông thấy sau một đêm ngủ không ngon. Mặc kệ cái lạnh ngấm vào người tê tê, cô quyết định ngồi xuống sân thượng ngắm nhìn bình minh đang lên. Chỉ lát nữa thôi, làn sương sớm này sẽ tản dần đi khi ánh nắng chiếu vào, khung cảnh ấy hẳn sẽ đẹp lắm. Vì vậy, cô kiên nhẫn chờ đợi, để cho đầu óc mình lửng lơ chẳng có suy nghĩ về một mục tiêu nhất định nào.

Chợt, một cánh tay đập nhẹ lên vai cô. Huyền giật mình bật ngửa ra đằng sau và trái tim thì như thót lên tận cổ họng. Trong tích tắc, đầu óc đang bay bay của cô tràn ngập giọng hét: “Mẹ ơi! Ma!!!” nhưng bề ngoài lại trấn tĩnh đến lạ lùng. Nếu không có đôi tay đang run lên và đôi mắt mở to vì căng thẳng thì cô nghĩ mình có thể gọi là lòng tĩnh tựa gương. Ngay từ khi cô bật ngửa ra sau, đã có đôi tay giữ chặt vai cô ổn định lại trọng tâm cơ thể. Dù sợ hãi đến độ chưa hoàn hồn được nhưng cô biết, hơi ấm đang lan dần trên bả vai mình, đấy là tay người- một người đàn ông. Chậm chạp quay đầu lại, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vừa xa lạ vừa quen thuộc kia sát gần mình, sau khi nhìn kĩ, từ kẽ răng, cô nhả từng chữ đầy phẫn nộ: “Lại – là – cậu!”

Mình thích cậu lâu rồi!

Nụ cười cậu ta càng tươi hơn, tươi đến chói mắt khiến cô lại không có sức chống cự sắc đẹp dần nguôi giận. Cậu ta buông tay đang giữ vai cô, đập nhẹ vào vai cô rồi kéo cô xoay người lại, tiếp tục nở nụ cười cầu hòa: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi đã làm cậu sợ hãi! Mình không cố tình.” Tin cậu ta không cố tình? Thà cô tin đầu gối mình biết nói cho xong.

“Sáng sớm cậu lên đây làm gì?” – Cô khoanh tay tra hỏi

“Học bài. Còn cậu?”

Cô chỉ chỉ cái chậu đỏ đựng quần áo giờ đã trống rỗng, bảo:

“Phơi quần áo thôi!”

Cậu ta vòng lại ngồi cạnh cô, cởi áo khoác gió đưa cho cô rồi bảo:

“Sáng sớm sương lạnh, cậu mặc đi, vừa nãy chạm vào vai cậu thấy lạnh toát à, mình còn tưởng mình gặp ma nữa chứ. Lần sau mặc nhiều hơn hãy lên nhé!”

Cô nhận áo khoác từ tay cậu ta, không khách khí khoác lên vai. Hơi ấm của cậu còn vương trên áo xua đi hơi lạnh của sương bám trên cánh tay cô, thoang thoảng mùi hương nhè nhè của nước giặt. Rồi lại cúi nhìn tà váy trắng cùng một đầu tóc dài chưa chải của mình, cô giơ tay lên ngượng ngùng cào cào làn tóc rối, hiểu ra tại sao cậu ta nói cậu ta gặp ma. Vậy là hòa, cả cô và cậu ta đều dọa đối phương đến mất mật: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, thưa cô ma xinh đẹp!” - Cậu ta lại cười chói mắt

Tốt lắm, với trang phục đạo cụ hiện giờ của cô mà cậu ta có thể khen cô xinh đẹp, coi như cậu ta có con mắt thẩm mỹ thật độc đáo. Lòng hư vinh của cô được dâng cao nên tạm thời bỏ qua ý trêu chọc trong câu nói đó. Cô vỗ vỗ vai cậu ta, thật lòng khen: “Cậu khá lắm, mình thích cậu rồi đó!”

Lần này cậu ta không cười nữa, ngẩn người ra nhìn chăm chú vào mắt cô, khi nhìn thấy ánh mắt không hiểu nhìn lại mình, cậu ta chợt lấy tay vỗ lên đầu rồi bật cười. Cả quá trình, cô thực sự không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì. Thấy cô vẫn tiếp tục chăm chú nhìn mình, cậu ta giơ tay lên xoa đầu cô, làm những lọn tóc cô vừa khó khăn vuốt thẳng giờ lại rối bù. Cô ngạc nhiên đến bối rối vì động tác thân mật này, ngạc nhiên hơn nữa là cô lại không hề tức giận dù rằng cô rất ghét bất kì ai động vào tóc của mình, hơn nữa lại còn là một cậu con trai không hề thân thiết. Không biết nên phản ứng thế nào, cô lúng túng quay đầu đi. Dường như cậu ta cũng nhận ra hành động quá phận của mình nên yên lặng quay đầu nhìn về phía mặt trời đang dần lên cao và đỏ rực, cùng cô ngắm nhìn bình minh đang lên. Cả cô và cậu đều đang theo đuổi những ý nghĩ của chính mình.

Khi cô cảm thấy không khí đã yên lặng quá lâu, liền hít một hơi thật sâu, định bụng nói lời chào cậu ta, nhưng chưa đợi cô mở miệng nói thì cậu bạn đang im lìm như tảng đá bên cạnh bỗng thốt lên: “Đừng hít sâu vậy, không khí ở Hà Nội không có trong lành như cậu tưởng đâu.” Cậu ta lại quay sang nhìn cô, hơi nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng. Chết tiệt, có cần cười đẹp trai như vậy nữa không. Nếu cậu ta cứ tiếp tục cười như vậy, e rằng cô sẽ liều mạng theo đuổi cậu ta mất. Thấy cô vẫn ngẩn ra, vẻ không hiểu, cậu ta lại giơ tay lên định xoa đầu cô lần nữa thì bỗng nhiên dừng lại, cánh tay ngượng ngùng dừng trước không trung rồi thu xuống. Cậu ta đút tay vào túi, giải thích: “Hôm qua mình vừa đọc báo, người ta cảnh báo không khí Hà Nội mấy ngày nay đang bị ô nhiễm ở nồng độ cao đấy! Mà sương mù mờ ảo thế này e là cũng do ô nhiễm mà ra.” Vẻ mặt thản nhiên của cậu ta đã phá hoại hoàn toàn cảnh đẹp mà nhiều thế hệ sinh viên ca ngợi trên tầng 7 kí túc xá. Kiến giải độc đáo của cậu ta chết tiệt là lại xuất phát từ thực tế và đúng đắn nên dù có muốn phản đối, cô cũng không tìm được điểm tựa.Cô hít vào sự mất hứng của mình, đưa tay lên vẫy tỏ ý tạm biệt, chỉ sợ nếu mình mở miệng nói chuyện sẽ không phải là tiếng tạm biệt khách sáo nữa mà sẽ là những lời nói làm mất hình tượng thục nữ của bản thân. Leo xuống được nửa cầu thang xoắn ốc bằng sắt han gỉ, cô chợt khựng lại vì phát hiện ra áo khoác của cậu ta vẫn còn trên vai mình. Nghĩ một lát, lại lật đật leo lên lần nữa. Khi thấy cậu ta ngồi nhàn tĩnh cúi đầu đọc sách sau những dây phơi quần áo, cô chợt có một xúc động muốn cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này. Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn hơi rối và đôi tay đang nhẹ lật từng trang sách, trông cậu tỏa sáng như một bức tranh. Nghe tiếng động, cậu ngoảnh lại, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cô nhưng nhanh chóng nở nụ cười, trong giây lát, cô như cảm thấy mình đã gặp cậu ta ở đâu đó từ rất lâu rồi. Cô lững thững bước lại gần, cậu vẫn ngồi yên, ngước lên nhìn cô. Cô chìa tay đưa áo khoác cho cậu, nhưng lại hỏi một câu mà ngay chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao: “Chúng ta…đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Ánh mắt đen láy của cậu bỗng trở nên sâu thẳm thẳm, nhìn xoáy vào cô, lát sau mới nói: “Cậu đoán xem, Huyền thân mến!”

“Ơ, cậu biết tên mình?” – Cô cố gắng lục lại trong kí ức của mình, dù cô đôi khi khá lơ mơ và hay quên, nhưng với cậu ta, những lần gặp đều để lại trong cô ấn tượng sâu sắc, và cô phát hiện, mình chưa từng giới thiệu tên cho cậu ta biết.

“Đương nhiên, mình đã chờ cậu nhận ra mình cơ đấy. Huyền vẫn đãng trí như ngày nào.”

Đầu óc bỗng rối như một cuộn len làm cô chỉ muốn lấy kéo cắt phăng hết cho xong. Cô cố trấn tĩnh mình, nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên ý cười của cậu ta và đột nhiên, những hình ảnh về một cậu nhóc gầy gò với đôi mắt cười hiện lên trong trí nhớ của cô. Cô kích động hét lên: “A, Hảiiii”

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xoay người lại nhìn cô và ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Phải, mình đã giới thiệu rồi mà.”

Cô lắc lắc đầu, tay thì xua mạnh: “Không, không, cậu là Hải, Hải hạt cười. Trời ơi!”

Mình thích cậu lâu rồi!

Tại sao cô lại kích động như vậy? Mọi chuyện phải kể từ khi cô học lớp 2. Khi đó cô là nàng lớp trưởng đanh đá xinh đẹp được cô giáo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý lớp học mỗi khi cô đi vắng, đặc biệt là lúc ăn trưa, ngủ trưa tại trường. Cô có một đặc quyền mà ngày đấy, đó là biểu hiện của quyền lực lớp trưởng, ấy là có thể đánh vào tay các bạn nghịch ngợm đổ cơm đi hoặc không chịu ngủ trưa. Những đứa trẻ ham chơi có ai là chịu ngủ trưa. Đứa nào đứa nấy đều cố gắng lẩn trốn đi chơi vào giờ nghỉ trưa nhưng không một ai thoát khỏi tầm mắt của cô, đều bị chịu đòn vào lòng bàn tay. Riêng chỉ có một cậu nhóc, tên là Hải, lần nào cô cũng không nỡ đánh cậu ấy. Cậu ta gầy gò, nghịch ngợm nhất nhì trong lớp nhưng ngay từ hồi nhỏ đã thấy rõ là một cậu nhóc đẹp trai và đặc biệt là nụ cười mang tính sát thương cao. Mỗi lần cậu ta trốn đi chơi, mỗi lần cô lấy tay mình đập và lòng bàn tay của cậu ta, nhìn thấy cậu ta cười với cô, cô lại không nỡ xuống tay. Có thể nói, bệnh mê trai là căn bệnh từ bé của cô. Vì vậy, lần nào cậu ta cũng trót lọt và lần nào cô cũng đành nhắm mắt cho qua, chỉ cần cậu ta cười vui vẻ nhìn cô. Lên lớp 4 thì cậu ta chuyển trường, đi đâu không rõ, từ đó cô không còn tin tức gì của cậu ta nữa. Không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng cô lại gặp được cậu bé đáng yêu tinh nghịch năm nào. Hải cười, đứng dậy đến gần cô: “Mình cứ nghĩ cậu sẽ nhận ra mình sớm hơn đấy. Dù gì lúc nào gặp cậu mình cũng cười tươi như thế mà. Lẽ nào càng lớn, định lực của cậu càng cao rồi. Mình còn nhớ…”

Cô vội vàng giơ tay lên bịt chặt miệng cậu ta, tránh cho cậu ta bóc mẽ thói mê trai ngay từ thuở nhỏ. Cô lúng túng đỏ bừng mặt khi hơi thở cậu ta thổi vào lòng bàn tay và đôi mắt cong cong cười như thể nhìn thấu cô. Cô vội vàng buông tay ra rồi chạy trối chết xuống cầu thang, mặc kệ trái tim đang đập như sấm và khuôn mặt đỏ bừng nóng ran của mình.

Từ lần đó, cậu ta luôn bám lấy cô không rời, dùng nụ cười đã từng đánh bại cô từ hồi nhỏ thi triển ngày càng nhuần nhuyễn tấn công cô. Dù cho có lớn lên rất nhiều, đứng trước cậu ta, cô chỉ còn có thể nhủ thầm: “Mình xong đời”. Dù cho không hẹn nhau thì sáng sớm nào, theo thói quen cô đều leo lên sân thượng, nhìn ngắm cậu chàng đã yên tĩnh ngồi đó lật từng trang sách như chờ đợi cô, ngồi cùng cậu ấy đến khi mặt trời sáng tỏ dù đôi khi chẳng nói với nhau câu nào. Dần dần, cậu ấy trở thành một thói quen của cô. Khi cậu ấy trêu chọc cô làm cô tức giận hay khi cậu ấy xoa đầu, véo má cô đều trở thành những điều rất tự nhiên, cô biết, mình thích cậu ấy rồi.

Một ngày cũng mù sương trên tầng 7 kí túc, cô mặc kệ trời mù sương là do ô nhiễm như cậu ấy nói hay thực sự là do khí trời, cô nghiêng người, hôn nhẹ vào má cậu ta, nhìn cậu ấy quay lại nhìn cô không chút ngạc nhiên, lời nói của cô chuẩn bị còn chưa kịp thốt ra, cậu ấy đã nhanh hơn, dứt khoát nói: “Mình thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi.” Lần này, cho dù cô là người chủ động cũng không thể không ngạc nhiên mà thẫn thờ nhìn cậu ấy cười càng rực rỡ hơn. Rõ ràng là cô bắt đầu, cậu ta lại nhanh chân làm người nói trước. Mặc kệ cô vẫn ngây như tượng, cậu dịu dàng dè dặt ôm cô vào lòng, khẽ nói vào tai cô, hơi ấm của của cậu xua đi hơi sương bảng lảng trong nắng sớm: “Ừ, đúng, mình thích cậu, thích rất nhiều…”

© Nguyệt Quế - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta hợp nhau, nhưng không thuộc về nhau

Chúng ta hợp nhau, nhưng không thuộc về nhau

Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên điều này: sau tất cả, tôi nhận ra mình chưa từng biết yêu. Không phải vì không có tình cảm, mà vì tôi không biết làm gì với tình cảm đó. Tôi chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, và sự im lặng của mình, để nhìn lại bản thân, giữa một thế giới vẫn tiếp diễn mà tôi đã từng bỏ lỡ.

Bên kia thế giới

Bên kia thế giới

"Bên kia thế giới", hóa ra chỉ đơn giản là phía bên kia của sự tuyệt vọng. Nó là ranh giới khi con người ta dám dũng cảm bước qua cái kén chật hẹp của sự cô đơn, bước qua những ngày tháng tồn tại vô nghĩa, để đón nhận một tia hy vọng đang mỉm cười chờ đợi ở bên kia đường. Cô gái ấy đã thức dậy từ cơn hôn mê của thể xác, còn tôi, cũng vừa bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê của chính tâm hồn mình.

Ánh sáng của cuộc đời em là...?

Ánh sáng của cuộc đời em là...?

Ánh sáng nhỏ nhoi, thắp lên hy vọng cho em bởi những người em thương và thương em

Ta có đang đi đúng đường hay không?

Ta có đang đi đúng đường hay không?

Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.

Viết tuổi thơ lên cây

Viết tuổi thơ lên cây

Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

back to top