Tớ sẽ xóa những ký ức tuổi thanh xuân năm ấy
2016-10-22 01:30
Tác giả:
Tớ đã dành một khoảng thời gian thật dài để đi tìm câu trả lời rằng cậu tại sao lại im lặng với tớ một cách bất bình thường như vậy.
Tớ từng nghĩ ra viễn cảnh giống như trong những bộ phim tình cảm rằng cậu mắc một căn bệnh gì đấy, cậu rời bỏ tớ để tớ không bị tổn thương khi cậu ra đi, tớ hoảng hốt và tự đánh nhẹ vào đầu mình tại sao lại nghĩ đến những chuyện không may như thế. Tớ còn nghĩ rằng cậu im lặng để tớ nhận ra sự mất mát khi cậu biến mất, để tớ chủ động đi tìm cậu một lần.
Tớ cũng cứng đầu lắm, nghĩ bụng thôi cứ để xem thử ai im lặng lâu hơn. Một tháng trôi qua, tớ cứ lượn lờ qua Facebook của cậu miết, cậu vẫn chia sẻ những dòng trạng thái “nhảm nhí” một cách rất bình thường. Tớ vẫn nghe thấy tiếng cười của cậu từ lớp bên cạnh, vẫn đi sau cậu trên đường học về, rất rất nhiều lần tớ soạn tin nhắn và định gửi cho cậu nhưng đấu tranh mãi cũng không dám nhấn nút gửi.
Tớ nhớ những tin nhắn hỏi thăm “cụt ngủn” của cậu, nhớ ánh mắt khi cậu nhìn tớ, nhớ những hành động nhỏ nhỏ mà cậu dành cho tớ, rồi một thời gian sau đó tớ dẹp đi cái kiêu kì của một đứa con gái mới lớn để chạy theo cái “rung động đầu đời” của mình. Tớ thấy cậu online, tớ nhắn cho cậu hỏi rằng sao lâu nay không nói chuyện với tớ, rồi… cái chấm xanh của cậu vụt tắt. À, giờ tớ mới hiểu cảm giác của cậu khi lúc trước tớ hay để cậu chờ tin nhắn thật lâu, mắc dù cứ mở tin nhắn ra đọc đi đọc lại thật nhiều lần, nhưng mãi sau tớ mới nhắn lại, tớ hiểu rồi, hiểu cảm giác của cậu rồi, cái cảm giác mà cậu bảo là “bất an” đó. Hai ngày sau tớ vào và thấy cậu đọc rồi, tớ chờ hồi âm nhưng mãi không thấy. Chẳng phải là cậu muốn thử tớ ư, tớ thua cậu rồi đấy, tớ chủ động rồi đấy, sao cậu vẫn im lặng một cách đáng sợ như thế.

Tớ vẫn thích mùa hè, mùa của bốn năm trước tớ và cậu thủ thỉ cho nhau về ước mơ của mình, là mùa cậu bảo cậu sẽ luôn bên cạnh tớ dù chuyển cấp có khác lớp đi chăng nữa. Đó là mùa tớ nhận ra tớ muốn chia sẻ với cậu tất thảy những điều vui, buồn, hờn dỗi, muốn được cậu chọc cười bằng những câu chuyện nhảm mà cậu nhặt nhạnh đâu đó.
Là mùa cậu mang mùa xuân của tớ đi để lại cái heo hắt của ngày nắng chói chang, là ngày bao nhiêu vụn vỡ cứ đổ dồn vào tớ khi tớ gặp vấn đề với tụi bạn của mình mà chẳng có cậu “ở cạnh”.
Là những ngày mà tớ có cảm giác giống như mình bị bỏ rơi ở vũ trụ mênh mông này. Là ngày tớ nghe tin cậu đang thầm thương một người khác, mà đó còn là người “bạn thân vừa mới cũ” của tớ, tớ nghe họ ghép đôi cậu với cậu ấy. Tớ sợ lắm, sợ đó là sự thật, tớ tự cho mình được ảo tưởng rằng cậu đang dựng lên một trò chơi, rằng cậu vẫn còn thương tớ, cậu vẫn dõi theo tớ vì mới đây tớ còn bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ vẫn như xưa mà, tớ buồn cười quá phải không cậu…
Mãi cho đến sau này, khi cậu và cậu ấy đã công khai mối quan hệ tớ vẫn cứ mãi miết hi vọng cậu còn chút gì đó vương vấn với tớ. Tớ đã viết cho cậu thật nhiều những lá thư rồi lẳng lặng cất đi, tớ không đủ can đảm để gửi, cũng không đủ can đảm để chấp nhận điều tệ hại rằng nhỡ cậu không đọc hay đọc với một sự thương hại mà tớ không muốn nhận.
Tớ nhớ cậu, đó là sự thật, tớ không thể định nghĩa tình cảm tớ dành cho cậu là thứ tình cảm quái quỷ gì mà lại dai dẳng như vậy. Tớ đã thử hủy kết bạn Facebook với cậu, thử né mặt cậu, thử chạy trốn khi có ai đó nhắc tên cậu, nhưng rồi tớ lại bất lực nhận ra rằng mình vẫn không thể thắng nỗi cảm xúc trong tớ, tớ đã kết bạn lại với cậu, tớ lại lượn lờ trên trang cá nhân của cậu, và chuyện thật ngu ngốc là tớ đã gọi cho cậu, gọi chỉ để nghe giọng nói từ cậu vào một ngày đăc biệt… Tớ cứ mãi lòng vòng trong thành phố bé nhỏ, đi đâu tớ cũng thấy hình ảnh của cậu, tớ đã thử cho người khác cơ hội nhưng rồi tớ nhận ra tớ xấu xa thật khi lại đem họ so sánh với cậu, rằng họ không tốt với tớ như cậu, rằng họ không mang lại cảm giác đặc biệt trong tớ như cậu. Tớ sợ cả chính mình cậu à, tớ sợ đi bên họ mà cứ nhớ về cậu, tớ lười cả việc phải mang cậu cất giấu để đặt họ vào nơi cậu từng đến.

“Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, còn tôi mãi về sau mới là tôi tuyệt vời nhất
Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù có chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân... Cậu có thấy đâu đó hình ảnh của tớ và cậu không, tớ thì cứ nghĩ mãi, nếu lúc đó tớ đủ trưởng thành để nói với cậu rằng hãy chờ tớ thì sao nhỉ? Nếu lúc đó tớ giải thích từng chuyện hiểu lầm về tớ trong cậu thì sao nhỉ? Tại sao tớ cứ bướng bỉnh một cách ngu ngốc như vậy, tớ cứ để mặc cậu suy nghĩ vẩn vơ, bỏ mặc cậu khi biết cậu buồn về tớ như thế nào, tớ cứ phải để cậu chờ đợi trong sự bất an lâu đến như vậy?
Trong ngần ấy thời gian tớ chẳng mảy may cho cậu nắm lấy một tia hi vọng nào rằng cả hai cùng chờ đợi nhau.
Rằng mỗi tối thứ bảy năm đó tớ phải khó khăn thế nào để mượn điện thoại nhắn tin với cậu.
Rằng nụ hồng năm đó tớ rất thích.
Rằng mỗi lần đi qua nhà cậu tớ cứ phải lén nhìn vào mà tớ cũng chẳng biết để làm gì nữa.
Rằng tớ thích cảm giác có cậu bên cạnh…
Tớ thấy trong cậu bây giờ cũng trưởng thành hơn rồi, cậu vẫn quan tâm người ta âm thầm như đã từng làm với tớ, cậu vẫn ấm áp như vậy. Tớ của sau này khi “nắm tay” một ai khác, chắn chắn tớ sẽ không ngây ngô như tuổi trẻ năm ấy nữa, chắc chắn là vậy.
Cành hoa năm ấy của cậu tớ không còn giữ nữa, tin nhắn của cậu nốt hôm nay tớ cũng sẽ xóa đi, món quà bí mật của cậu tớ sẽ cất nó ở một nơi mà vĩnh viễn tớ không thể lôi ra nữa, làm vậy tớ nghĩ sẽ tốt hơn, và tớ sẽ đem cậu gói ghém thật kĩ rồi lẳng lặng giấu ở đâu đó của một thời thanh xuân, của một tuổi trẻ, và của một mối tình đầu thật tự nhiên.
Chào cậu - chàng trai mười bảy tuổi năm ấy, cậu phải thật hạnh phúc đấy, và chúc cho cả tớ sẽ được an yên nữa.
© Nắng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Chơi vơi nỗi nhớ Măng Đen
Đến Măng Đen, buổi đêm, bên bếp lửa bập bùng, dưới mái nhà Rông, bạn sẽ được nghe các bô lão trong làng kể về những câu chuyện sử thi, những sự tích về “bảy hồ, ba thác”…, không khí đó mới thật sự đúng chất Tây Nguyên. Đó cũng sẽ là những kỉ niệm thú vị không thể nào quên trên hành trình xuôi đại ngàn của bạn đấy, bạn à!

Tôi yêu “điên cuồng” một kẻ phản bội
Nhưng cuộc sống không chờ đợi ai, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Tôi bắt đầu tìm lại chính mình, học cách mạnh mẽ hơn, tự lo cho bản thân và chiến đấu với bệnh tật một mình.

Vọng tiếng quê!
Nhắc đến quê hương không ai trong mỗi chúng ta không nguôi nhớ thương. Dù đang ở đâu, lúc nào, tiếng quê vọng mãi trong lòng mỗi người, ở mọi lứa tuổi đều có một cảm xúc riêng biệt.

Buông
Em đi rồi mang cả những yêu thương Tôi đã quen nên thấy bình thường lắm Những ngọt ngào, dịu dàng giờ xa vắng Đành bỏ buông cho yên lặng ngủ vùi

10 thói quen tốt để "hút vận may" cho năm mới 2025
Bước vào năm 2025, hãy bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng năng lượng tích cực để thu hút may mắn và thành công.

Ngày vắng em
Ngày vắng em buồn lắm có biết không Nắng thu chẳng thì thầm bên khung cửa Nắng bỏ đi nắng cũng không về nữa Nhớ cạn lòng dốc hết những cơn mưa

Sống yêu đời là hạnh phúc của em
Bà hỏi tôi có biết vì sao người ta sinh ra rồi khi người ta già đi người ta sẽ chết không. Tôi lắc đầu thì bà bảo người ta chết đi là để những người còn lại sẽ sống tốt hơn, sẽ sống vui hơn và biết yêu quý trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.