Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua thanh xuân

2016-09-22 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Anh và tôi, hiển nhiên trở thành những quá khứ đầy bụi phủ, được lưu trữ thành những tấm ảnh trong cuốn album mang tên hồi ức. Ở một nơi nào đó trong thành phố, anh sẽ ôm một ai đó vào lòng, thủ thỉ về việc chúng tôi đã từng yêu nhau, đầy luyến tiếc mà cũng vừa xót đau.

***

Tôi nói với anh, khi nào tôi đã quên hết những kí ức về anh rồi, lúc đó tôi sẽ viết tiểu thuyết. Trong đó, chỉ có tôi và anh là nhân vật chính, chúng tôi sẽ viết lại thời thanh xuân rực rỡ của mình, chỉ có niềm vui và sự an nhiên, xóa bỏ đi hết những đoạn trường nước mắt, nuối tiếc, dằn vặt, tổn thương. Sẽ không có chỗ cho những bi quan, và buồn bã. Đó có thể chẳng phải là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời hay ăn khách gì cả, nhưng đủ để vá víu những khoảng trống mà một thời chúng tôi đã từng có trong tiềm thức của mình. Nhưng tôi chỉ hi vọng rằng, khi viết lên những dòng chữ đó, tôi có thể mỉm cười, cho tất cả.

Chúng tôi là những vết cắt rời rạc của thanh xuân đã trở thành hồi ức.


***

Một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn từ số máy cũ, quen thuộc đến mức dù chẳng còn lưu, cũng có thể nhận ra chủ nhân của tin nhắn ấy.

“Tôi nhớ em”.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để đem đến nhiều sự xáo trộn cho một buổi sáng đang có vẻ yên ổn. Và rồi, nối tiếp sau đó là những con sóng dâng lên mạnh mẽ của sự phiền muộn. Bỗng nhận ra những tình cảm cũ chưa kịp tan biến hết, những nỗi nhớ vẫn âm ỉ dù đã chôn chặt đâu đó trong đáy lòng. Chúng lẩn khuất và ẩn mình trong không gian nay bỗng nhiên được nhắc nhớ, lồng ngực cũng trở nên nhoi nhói đau.

Đi qua thanh xuân

***

Tôi không thích mùa hè, sự thật là vậy.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong mùa hè, đôi khi chẳng buồn nhắc lại. Đó có thể là những lời hứa hẹn của sự khởi đầu một mối quan hệ, những tình cảm nồng nhiệt như cơn mưa rào, và cả những bàn tay đan chặt, những tưởng sẽ không bao giờ buông rời dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Ngày đó, tôi đã từng mơ những giấc mơ mùa hè vĩnh cửu cùng anh. Không phải những giấc mơ được gói gọn trong không gian của bốn bức tường nhỏ hẹp giữa lòng thành phố, cùng với chiếc máy quạt vẫn đặt ngay ngắn đâu đó để xua đi cơn nóng của mùa hè mà là ở một nơi đầy xa vắng, như trên một con dốc lộng gió của cao nguyên, hay lênh đênh giữa một đại dương chập chùng sóng.

Đó là giấc mơ mà mọi thứ đều tuyệt đối.

Tuyệt đối trẻ.

Tuyệt đối nhiệt huyết.

Tuyệt đối yêu.

Và tuyệt đối tin.


Tôi đã tin rằng, chỉ cần với trái tim ấm nóng, cùng với thanh xuân chảy tràn trong lồng ngực, tôi có thể tự tin mà cầm tay anh để đi qua hết những mùa hè. Nhưng rồi, khi trong đáy mắt anh đã không còn mơ chung một giấc mơ mùa hè như thế nữa, cũng là lúc điểm giao nhau của chúng tôi đã không còn.

Tôi hỏi anh lí do của sự chia ly, nhưng chẳng có câu trả lời nào cụ thể. Hoặc bản thân tôi cũng không chấp nhận với những lí do đó. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã không nhìn thấy nhau ở tương lai. Mỗi người đều theo đuổi cho mình những mộng tưởng không chung lối, trong khi tôi luôn cố gắng để kéo anh về phía mình, còn anh lại muốn được thỏa sức vươn xa.

Sự đối lập đó đã là những vết nứt manh nha, len lỏi vào tấm gương tình cảm mà chúng tôi một thời soi vào đó. Bạn tôi nói, nó còn bao hàm cả sự ảo tưởng.

“Ảo tưởng?”. Tôi hỏi lại.

“Về một mối quan hệ mà cả hai những tương sẽ đi đến cùng, nhưng đổi lại chỉ nhận lấy sự thất vọng. Mà ở giữa tuổi trẻ, người ta cứ mặc nhiên mọi thứ phải hoàn hảo, và đề cao cảm xúc của bản thân, không ai đủ lý trí để nghĩ lại những điều đã cũ, và cho cả người còn lại”.

Đi qua thanh xuân

Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Có lẽ tôi đã xây dựng quá nhiều thứ, cả tình cảm giữa tôi và anh. Nhưng tình yêu năm đó, không phải là thứ tình cảm của sự dối lừa, và ảo tưởng của bản thân. Có chăng chỉ là cách chúng tôi đón nhận và đắm chìm trong tình yêu đó không đúng cách, đến mức đành đoạn phải rời bỏ vòng tay của nhau mà buông xuôi.

Để rồi, khi mùa hè trôi qua, những khởi đầu đã dẫn tới sự kết thúc mất rồi. Cả tôi và anh, còn sót lại là sự hụt hẫng, như vào một sớm bình minh tỉnh dậy, điều đọng lại trên chăn gối là những giọt nước mắt của thời niên thiếu. Những điều tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn cùng với mùa hè năm ấy, nay bỗng quay về và tái hiện trong cơn mưa, cả những ký ức rời rạc đến đau lòng.

Một khi tình cảm đã trở nên sâu đậm, như lúc ấy, dần dần nó trở thành một thứ gần như là ám ảnh. Như việc thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn từ anh, chỉ vỏn vẹn vài từ để thể hiện cảm xúc của bản thân lúc đó, hoặc trong những lần vô thức tôi vẫn khẽ gọi tên anh khi bất chợt bắt gặp một hình ảnh quen.

Điều đó đã nói lên tất cả về sự hiện diện của người còn lại, dù họ đã trôi tuột vào quá vãng đã lâu đến đâu đi chăng nữa.

Đó cũng là lí do tôi không thích mùa hè. Bởi mùa hè đến và đem đến mọi thứ, rồi để lại nhiều khoảng trống khi ra đi.

***

Những chuỗi ngày sau đó, tôi sống cùng với tâm trạng hoang mang.

Tôi như thể bị đẩy ra khỏi thế giới của chính mình. Lâu dần, tôi trở nên hoài nghi với tất cả, chẳng tha thiết xây dựng cho mình thêm những mối quan hệ khác ngoài anh, nhưng lại chán ghét cô đơn đến tận cùng. Và tôi sợ.

Khi cảm giác lo sợ bỗng dưng nhen nhóm và trỗi dậy, cũng là lúc tôi biết mình chưa sẵn sàng đối mặt với việc dung nạp thêm một ai đó vào trong chính cuộc sống của mình.

Điều tôi có thể biết rất rõ, đó là việc mình đã nương náu quá lâu vào những tháng ngày thanh xuân đã mất, một thế giới rực rỡ và nhiệt huyết, đẹp đẽ và đầy đam mê. Vậy nên, khi mọi thứ trở nên sụp đổ, tôi chẳng biết mình phải đi về đâu, và làm gì.

Tôi nên như thế nào đây?

Khi câu hỏi ấy được vang lên trong suy nghĩ, tôi chỉ cảm nhận được một sự trống rỗng tràn qua, bao trùm đến tàn khốc, tựa hồ như có trận bão cát vừa kéo qua đây, sau cùng, mọi thứ chẳng còn lại gì ngoài sự khô khan và ráo hoảnh.

Dần dần, tôi cảm thấy đã tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc kiên cố. Một mặt, nó giúp tôi chống chọi với cơn bão cảm xúc của ngày xưa cũ thảng hoặc tìm đến, gây đau đớn lồng ngực. Mặt khác, nó giam hãm tôi như thể một kẻ tù binh không lối thoát, đôi khi muốn nhìn thấy ánh sáng để soi rõ cảm xúc thực tại của bản thân, nhưng chỉ là vô vọng.

Tôi chợt nghĩ đến con ốc anh vũ. Nếu mất đi lớp vỏ, chúng sẽ chết. Nhưng chính tôi còn không hiểu rõ, rằng tôi đang mong muốn bị đẩy ra, hay là muốn chui sâu vào.

Một ngày, tôi thu hết can đảm, hẹn gặp anh tại một góc phố quen thuộc. Đúng như kỳ vọng của tôi, anh đồng ý qua tin nhắn, cũng vỏn vẹn vài từ không hơn.

“Tôi sẽ đến”.

Chúng tôi gặp nhau tại một không gian xưa, một quán pub nhỏ khá yên tĩnh, và cổ kính. Tôi chọn ngay cho mình gin tonic, như thể cần một chút men để dễ dàng hồi tưởng về những quá khứ tươi đẹp đã có phần già nua kia. Anh ngồi đó, tựa như những năm tháng tuổi trẻ mà chúng tôi đã trải qua, có khác chăng là vẻ ngoài đã có phần điềm tĩnh, chín chắn và trưởng thành hơn.

Đi qua thanh xuân

Tôi đã từng nghe ai đó nói, người ta không trưởng thành bởi thời gian, mà bởi những thương tổn, và mất mát.

Và nếu điều đó là sự thật, thì chúng tôi đã dần trưởng thành qua chính như va vấp của nhau, ngày xưa.

Đó chắc chắn chẳng phải một điều gì đáng mong đợi, nhưng đôi khi tôi nghĩ, được là một phần kí ức của một người nào đó, cũng là một thứ đáng trân trọng, dẫu đó là một kí ức buồn đi chăng nữa.

Tôi hỏi anh, đã bao giờ anh nghĩ về khoảnh khắc chúng ta chia tay không?

Anh chỉ im lặng, và lặng lẽ nhìn về phía tôi.

Tôi đã từng nghĩ, với bản tính mạnh mẽ, kiên nghị và bất cần của anh, rằng với quảng thời gian sau này, anh sẽ dễ dàng chống chọi và đối đầu với những thương tổn, và mất mát. Sẽ không thể nào như tôi được, hoang hoải và hoài niệm biết bao.

Phải, sẽ không. Tôi đã chắc chắn với niềm tin của mình như thế.

Nhưng khi nhìn dáng người anh gầy guộc, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối của những năm tháng quá khứ, tôi mới có thể cảm nhận sự yếu đuối cũng như nỗi cô đơn mà anh đã thu về mình sau ngần ấy thời gian.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, chẳng ai có thể vẹn toàn mà bước qua thanh xuân của mình một cách mạnh mẽ, dù có trang bị kĩ lưỡng đến đâu đi nữa.

Khi một tình yêu mất đi, những người trong cuộc nghiễm nhiên trở thành những người buồn, rồi họ sẽ phải rời xa nhau, sẽ dần quên, và bỏ lại một phần dấu yêu và kí ức của mình đằng sau quá khứ. Thảng hoặc nếu quay đầu nhìn lại, chỉ là để biết rằng ở giữa cột mốc thời gian xa tít tắp đó, trái tim đã dành trọn cho một người duy nhất, nhưng tiếc rằng, đã chẳng còn thuộc về nhau mất rồi.

Rồi cả anh và tôi, hiển nhiên trở thành những quá khứ đầy bụi phủ, được lưu trữ thành những tấm ảnh trong cuốn album mang tên hồi ức. Ở một nơi nào đó trong thành phố, anh sẽ ôm một ai đó vào lòng, thủ thỉ về việc chúng tôi đã từng yêu nhau, đầy luyến tiếc mà cũng vừa xót đau.

Nhưng người ta không chết vì chia tay nhau. Chẳng ai chết vì chia tay nhau cả. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục sống, thảng hoặc gặp nhau trong một quán pub nhỏ để hồi tưởng về thanh xuân, như hiện tại lúc này.

Tôi nói với anh, khi nào tôi đã quên hết những kí ức về anh rồi, lúc đó tôi sẽ viết tiểu thuyết. Trong đó, chỉ có tôi và anh là nhân vật chính, chúng tôi sẽ viết lại thời thanh xuân rực rỡ của mình, chỉ có niềm vui và an nhiên, và xóa bỏ đi hết những đoạn trường nước mắt, nuối tiếc, dằn vặt, tổn thương. Sẽ không có chỗ cho những bi quan, và buồn bã. Đó có thể chẳng phải là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời hay ăn khách gì cả, nhưng đủ để vá víu những khoảng trống mà một thời chúng tôi đã từng có trong tiềm thức của mình.

Nhưng tôi chỉ hi vọng rằng, khi viết lên những dòng chữ đó, tôi có thể mỉm cười, cho tất cả.

Đi qua thanh xuân

***

Mãi rất lâu sau đó, chúng tôi không còn gặp nhau.

Có chăng là những đoạn tin nhắn rời rạc, với những cảm xúc và nội dung cũng đứt đoạn không hơn.

Trong cảm thức cô đơn, tôi đã ước có một người bên cạnh. Không phải là bạn bè, cũng chẳng phải tình nhân. Người đó, chỉ cần đi cùng tôi trong một đoạn hành trình.

Cụ thể hơn, là ngồi cùng tôi trên một chuyến tàu xuyên qua đêm tối, không cần phải trò chuyện để xua đi thời gian. Hoặc cho tôi mượn một bờ vai mà ngủ quên trên đó, ăn cùng nhau một bữa cơm ở một nơi lần đầu đặt chân đến, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trắng tinh tươm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Liệu rằng có một người nào như thế không?

Một người mà tuyệt đối thấu hiểu, nhưng lại vô cùng cách xa. Chỉ vậy thôi.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, chẳng có một người nào như thế cả.

Ở phía bên kia thành phố, anh gửi cho tôi một tấm hình chụp chung với một cô gái nào đó. Trong hình, anh cười dịu dàng, những vẫn phảng phất đâu đó nỗi buồn mà tôi đã từng nhìn thấy trong quán pub nhỏ. Tôi nghĩ, có lẽ anh đã rất cẩn trọng và dũng cảm để dành nhiều tin yêu cho người mới.

Điều đó làm tôi cảm thấy được đồng cảm, và sẻ chia với niềm hạnh phúc mà anh đang có.

Anh dắt tay cô ấy đi về phía biển xanh, nơi mà tuổi thanh xuân của anh cũng đã từng lênh đênh, cồn cào, da diết và mạnh mẽ không kém.

Khi tôi nói với cô bạn thân về việc trái tim mình đã trở nên nhẹ nhỏm và mở lòng hơn, cũng là lúc tôi chợt nhận ra những khoảng trống và sự cô đơn cũng dần trở nên nhỏ hẹp. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi vẫn sẽ giữ quyết định của mình là viết lên cuốn tiểu thuyết về cuộc tình của tôi và anh.

Và cái điều mà tôi mong đợi và hi vọng về việc có thể cười tươi khi viết lại hồi ức ấy, có lẽ sẽ thành hiện thực, khi trái tim đã dần buông bỏ những phiền muộn quá khứ đeo bám.

Đêm đó, tôi chìm vào giấc mơ.

Trong mơ, tôi dắt tay một người đàn ông chạy về phía biển. Không phải anh. Và tôi đã cười nhiều như thể đã từng, trong kí ức thanh xuân của mình ngày ấy.

© Kai Hoàng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu nhau dẫu ngày mai có ra sao



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top