Qua sông ai nhớ những chuyến đò?
2018-11-20 01:24:00
Chuyến đò của cuộc đời cùng với người lái đò năm ấy có lẽ giống như một hồi ức sống động, một đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Sự hy sinh của những người lái đó năm ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Thầy cô đã lặn lội đưa chuyến đò của chúng con thuận lợi qua sông giữa muôn trùng phong ba bão táp, rồi lại rẽ sóng về lại bến cũ chở thế hệ khác sang sông. Người ta nói rằng phải là người nhẫn nại lắm mới có thể làm nghề giáo.
Nghề giáo
2018-11-20 01:16:00
Có một nghề giúp chúng ta lớn khôn Mà không đòi đền ơn hay đáp lễ Công giáo dục mênh mông như sông bể Tựa nước nguồn nào kể hết được đâu
Đó là duyên nợ
2018-11-20 01:15:00
Có lẽ nào anh lại yêu em Một cô gái qua lần đò đổ vỡ. Nhưng có phải đó là duyên nợ Trời định rồi anh lại đến với em
Thương người hết cả thanh xuân
2018-11-19 01:28:30
m luôn tự dặn lòng mình là chỉ cần anh hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của em. Nhưng em đã sai, khi yêu ai cũng ích kỷ, có ai muốn người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác mà đâu phải là mình đâu chứ? Nó như một lời nói dối ngọt ngào, sẽ không làm em bị thương, sẽ che đậy đi sự đau thương của em.
Đừng chối bỏ thanh xuân đã qua
2018-11-19 01:26:30
Em có dám thừa nhận với tôi rằng em chưa bao giờ thao thức về thước phim chúng ta cùng từng trải. Hãy nhắm mắt thật khẽ, để gió đưa em về bầu trời năm ấy, về ký ức đã dồn nén trong em như thứ nước có ga đã xóc sẵn trong chai thủy tinh nhỏ. Em à! Em có thể mạnh mẽ không hối hận với những gì em cho là đẹp đẽ ở hiện tại. Rốt cuộc rồi em cũng cô độc với vỏ bọc riêng em thôi.
Thanh xuân đó không kịp nói một lời tạm biệt
2018-11-19 01:25:30
Có ai đó đã từng nói rằng, những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ lại về bên nhau thôi, định mệnh vốn đã sắp đặt như vậy, muốn tránh cũng không thể. Nhưng cô không tin vào định mệnh, cuộc đời cô là một chuỗi những nỗ lực không mệt mỏi, của những cố gắng không ngừng nghỉ. Định mệnh của cô chỉ cho phép cô thẳng lưng hướng về phía trước mà bước, yêu thì sao, gặp lại thì sao, cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau, cuối cùng lại đau thêm một lần nữa.
Bài giảng của thầy
2018-11-19 01:16:30
Thầy ơi em khắc ghi Những lời thầy đã dạy Bài giảng sâu sắc ấy Em không thể nào quên
Ngỡ rằng yêu
2018-11-19 01:15:30
Em biết rằng lời yêu ấy mong manh Anh giành cho em khi tim anh đang nghĩ về người khác Em không trách trái tim anh tham lam hay đi lạc Chỉ trách mình sao man mác - ngỡ - rằng - yêu...
Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ?
2018-11-18 01:28:28
Rẽ những kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng tôi sẽ chẳng còn là những cô cậu bé cấp ba như ngày nào nữa, có đôi chút ngỡ ngàng, có đôi chút đơn độc. Hai con người bước qua nhau giữa mùa thu say đắm, từng chạm vào nhau bằng hết cả con tim, rồi bây giờ thì bật nhiên đi thẳng, chẳng ai ngoái đầu nhìn nhau, cũng chẳng ai nức nở, đáng sợ.
Cứ vui đi, cuộc sống có mấy đâu mà hững hờ
2018-11-18 01:25:28
Có những ngày tháng mà khi đó, cũng trong cái thời tiết lạnh lẽo này, phóng xe vun vút ngoài đường, cảm nhận cái lạnh thấu xương, chạy đua với thời gian, với công việc, nhưng lại cảm thấy rất tuyệt, rất hả hê. Cảm nhận cái sự cuồng nhiệt, háo thắng của tuổi trẻ.
Lâu lắm rồi em vẫn cứ cô đơn
2018-11-18 01:16:28
Lâu lắm rồi kể từ dạo ấy, em vẫn sống trong cô đơn Nhớ nhớ mong mong cũng một mình, một nỗi Trong màn đêm em vẫn thường tự mình hối lỗi Vì một thời chẳng đủ kiên cường để níu giữ đôi chân
Lòng ta cũng đủ rộng để - quên - nhau
2018-11-18 01:15:28
Lòng người là những phút giây vội vã Ta dại khờ níu lại chút cơn say Dặn lòng mình ta cố gắng buông tay Quên mắt em vào một chiều xa thẳm




















