Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng mười một rồi, bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên?

2018-11-22 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Đông về nơi góc phố nhỏ, tôi vẫn gọi mùa đông là mùa nhớ, khi cái rét đầu đông làm tôi nhớ da diết bóng hình em, khi nỗi nhớ tự nén bao mùa bỗng vỡ òa trong những ngày heo may bay về, khi kỷ niệm cứ dắt díu nhau về theo những bản nhạc buồn. Tôi lại tự hỏi lòng: “Bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên”.

***

blog radio, Tháng mười một rồi, bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên?

Tháng mười một ùa về trong lặng lẽ. Ngoài khung cửa bất chợt từng giọt nước mưa lăn đều trên ô cửa kính mờ, tiếng mưa kêu tí tách. Cái lạnh đầu đông gõ cửa theo làn gió heo may. Căn gác bên cạnh vang lên tiếng đàn ai nghe cứ sầu, cứ tương tư trong không gian thoáng buồn. Khi một mình, có mấy ai thoát khỏi cảm giác cô đơn...

Tháng mười một đến với ta bằng những đêm trời lạnh, ánh đèn vàng hiu hắt bên phố nhỏ không tên. Co ro ta thu mình một góc quán quen với cốc café đắng ngắt và nhớ thương những gì đã qua, khuôn mặt ta chưa quên, một vài khoảnh khắc, một vài lời hứa, một vài câu. Tiếng dương cầm trong quán vẫn du dương cho ngày quá mệt, cho nỗi nhớ da diết khắc khoải, cho những ngày đã qua còn vương màu tiếc nuối.

Em đến với tôi như một giấc mơ, nhưng lại nói câu chia tay quá vội để tôi mãi không đuổi theo kịp nữa. Giấc mơ đó của tôi vẫn còn dang dở, nó chưa kịp thành hình đã bị xua đi vội vã. Với tôi, giấc mơ đó nó cũng như ánh nắng cuối thu lững thững, mong manh rồi chợt biến tan khi tháng mười một đến mang theo cơn gió lạnh tái tê cõi lòng kẻ cô đơn. Đông về tôi ôm vào lòng những heo may, những rùng mình giá lạnh...

Gió đầu mùa. Tình đã ngủ yên hay chưa? Câu hỏi tôi vẫn tự hỏi, mà sao cứ đau đáu như cơn mơ từng đêm tha thiết. Em vẫn còn ở lại trong tôi khi đông về, em vẫn ấm áp và ngọt ngào quá đỗi. Nhưng giật mình thảng thốt chỉ là trái tim tôi đang cố bấu víu lấy những hoài niệm xưa cũ. Liệu còn bao nhiêu mùa đông nữa lại đến để tôi thôi da diết về em, để nỗi nhớ không dày thêm khi heo may thổi vào, liệu còn bao nhiêu mùa đông nữa qua đi, để tôi gói ghém những điều xưa cũ vào một góc trong tim. Đến bao giờ khi mùa đông gõ cửa cũng là lúc tôi dặn lòng hãy buông quá khứ, hãy để những đau thương sau đổ vỡ của mối tình sâu đậm được ngủ yên.

blog radio, Tháng mười một rồi, bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên?

Lang thang giữa dòng đời xuôi ngược này, đã có lúc tôi nghĩ chặng đường tôi đang đi thật vô vị khi không còn có em bên mình. Tôi vật vờ như kẻ không hồn, ngập ngụa trong nỗi buồn và triền miên với những giấc mơ trĩu nặng của kẻ cô đơn, si tình. Tôi nhớ em vô cùng, nỗi nhớ càng dày, càng lớn theo thời gian và khi tháng mười một mang đông lạnh về nỗi đau ấy càng thấm, càng sâu. Nhưng nỗi nhớ ấy dù lớn đến bao nhiêu thì cũng không đủ sức kéo em về bên tôi như mùa đông xưa cũ nữa rồi. Tôi đâu ngờ cuộc đời mình lại trôi dạt vô định như vậy, bởi ngày xưa tôi không hề biết phía sau lời chia tay của em và câu xin lỗi là cái gì đang đón đợi tôi ở phía trước. Tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi thuộc về nhau, rằng những lời hứa trong tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng và duy nhất. Nhưng bây giờ thì đã khác… chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là không thể thay đổi và tình yêu cũng vậy. Nó cũng chỉ như bầu trời mùa thu với ánh nắng nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng khi tháng mười một mang theo heo may đầu mùa về sẽ khiến bầu trời trở nên u ám, lạnh lùng lẫn trong đó là bao vô cảm, lạnh lùng và khi cơn mưa phùn đầu đông nhẹ rơi cũng là lúc ta cảm nhận được sự nhẫn tâm của mùa đông, của lòng người. Sau tất cả, bây giờ tôi cũng đã hiểu rằng phía sau của một lời chia tay là xa lạ, bởi tôi và em trước khi xem nhau là tất cả thì cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

Tôi biết mình thật cố chấp, vẫn dại khờ, khi vẫn khắc trong tim hình bóng về một người đã mãi mãi rời xa, một người mà tôi không được phép nhớ nữa. Nhưng chẳng ai ngăn được những dòng xúc cảm của tâm hồn, khi tuổi trẻ của tôi đã dành quá nhiều cho em, vì tình yêu đậm sâu mà tôi đã dành cho em. Những lời hứa đã theo ngọn gió heo may bay xa lắm rồi, chỉ còn lại đây mùa đông lạnh giá vậy mà tôi vẫn cứ nhớ, vẫn ôm riêng mình một nỗi nhớ, một giấc mơ đã biến tan. Vì người lỡ hẹn một câu mà tôi long đong một đời tình duyên. Thanh xuân đánh đổi bằng một lời hứa gió bay.

Đông về nơi góc phố nhỏ, tôi vẫn gọi mùa đông là mùa nhớ, khi cái rét đầu đông làm tôi nhớ da diết bóng hình em, khi nỗi nhớ tự nén bao mùa bỗng vỡ òa trong những ngày heo may bay về, khi kỷ niệm cứ dắt díu nhau về theo những bản nhạc buồn. Tôi lại tự hỏi lòng: “Bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên”.

© Khánh Trần – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Thật ra khi bạn chuyên chú nhìn vào các đám mây, để cho bộ não và tâm hồn cùng thỏa sức bay lượn, bạn sẽ hiểu được sâu bên trong mình qua những hình ảnh mà bạn thấy được

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Quân không phải mặt trời rực rỡ, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy là mặt trăng dịu dàng. Chỉ khi mặt trăng xuất hiện, những vì sao mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cậu ấy không chỉ bảo vệ tôi, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại ánh sáng đã tắt và thắp nó lại bằng sự dịu dàng. Vì thế, tôi mới yêu Quân.

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Hằng ngày, báo chí và truyền thông đăng tải rất nhiều tin tức tiêu cực dễ khiến ta lo âu, sự sợ hãi đó thuộc về bản năng. Còn những nỗi sợ khác như: sợ thất bại, sợ đứng trước đám đông, sợ mất danh dự,.. lại là nỗi sợ xuất phát từ tâm lý. Thay vì tránh né, bạn nên “nhìn sâu” vào chính nỗi sợ của bản thân và học cách xử trí nó. Sau đây là những “mẹo” đơn giản sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ tâm lý ấy.

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Cứ thế, đi qua một mùa mưa là đi qua bao khó khăn. Nhiều lúc, tôi cũng thoáng nghĩ rằng miền Trung sao khó tánh quá vậy: mùa thì hạn, nắng rát da, mùa nước lũ dâng cao, sạt lở… Khó là vậy, nhưng tôi yêu sao vùng đất yên bình này. Vùng đất của những ngày hè, bọn trẻ í ới thả diều, bắt ve sầu. Vùng đất của mấy ngày mưa, bà con ra sông kéo cá, cùng bật cười, bật khóc vì hạnh phúc.

Chuyện ba người

Chuyện ba người

Chuyện tưởng chừng đã cũ Muôn thuở tại chữ "tình" Ba đứa chúng mình Làm một vòng luẩn quẩn.

Những nỗi buồn thật đẹp

Những nỗi buồn thật đẹp

Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.

Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.

Âm thanh của gió

Âm thanh của gió

Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.

back to top