Cơn mưa hắt lên nỗi nhớ
2018-10-21 01:28
Tác giả:

Chiều nay, Sài Gòn trở dông. Cơn dông mà người bạn của em nói rằng đó là lẽ thường tình của một tháng 10 trên mảnh đất xa lạ này. Em đợi, đợi một cơn mưa ầm ĩ trắng trời để xoa dịu cái cái tức tưởi của bầu trời muốn khóc, nhưng lại khóc không thành lời. Hay có chăng là xoa dịu một miền nhớ trong tâm hồn cô bé 18 tuổi lần đầu đặt chân đến thành phố phồn hoa, nhưng lại không nguôi da diết về một Huế dịu dàng…
Có lẽ, chẳng nơi nào có cái mưa như vỡ trời, lại dai dẳng như mưa Huế. Nỗi buồn lạnh phương Bắc kéo về, gặp đèo Hải Vân như gặp được tri kỉ của đời mình, thả lòng trút mọi tâm sự để rồi, khi nói lời tạm biệt và cất bước đi, bầu trời kia đã khoác lên mình một diện mạo mới, tươi sáng và ấm áp biết dường nào. Đó là bầu trời phương Nam rực nắng, là vùng đất năng động và hiền hòa. Nhưng, đó không phải là bầu trời khi người ta rời đi, dễ dàng cất giữ nỗi niềm da diết trong ngăn kéo vali của mình. Người ta nói, Huế đã lặng thầm nhận lấy mọi khổ đau hóa lệ của đất nước, nên Huế buồn, trầm mặc như một cô gái sống trong kinh thành xưa, tự nguyện thưởng thức mọi sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Thế nên, khi nhìn bầu trời rực nắng Sài Gòn, cô bé kia thèm một trận mưa Huế đến nao lòng.
Ngày đó…
Cứ mỗi lần Huế chìm mình vào những cơn mưa, em lại quýnh quáng tìm đến cái ấm áp dễ chịu của chiếc áo lông dày cộm, em vội vàng lấy chiếc chăn bông mẹ đã xếp gọn gàng trong ngăn tủ để trùm lên quá đầu và chìm vào giấc ngủ.

Em lạnh không? Không hẳn. Chỉ là em nghiện cảm giác ấy, em muốn thời khắc sự ấm áp xoa dịu cái se lạnh trên từng thớ da, từ từ và sâu sắc. Em muốn nghe tiếng mưa gõ nhạc trên mái nhà, giai điệu ấy, âm thanh ấy cộng hưởng với sự dễ chịu trong chiếc chăn bông, em có thể nằm đó cả ngày trời để vu vơ, để dại khờ với những suy nghĩ non nớt của một cô bé 18 tuổi đang chuẩn bị hành trang để phiêu lưu với cuộc đời. Em thèm một ngày như thế…
Cứ mỗi lần Huế chìm mình vào những cơn mưa, em lại tự nghĩ mình thật dũng cảm. Em đã đi con đường dài 10 cây số ấy một ngày bốn lần, dưới cơn mưa đủ mạnh để khiến cho da thịt em đau rát, đến trường với quần áo ướt nhèm, nước mưa thấm qua cả lớp áo mưa mẹ bảo rằng thượng hạng. Nhưng em đã phải chạnh lòng khi nhìn thấy tấm lưng ba khom trên mảnh ruộng trắng xóa màn mưa, đôi chân mẹ vội vàng chạy tìm chỗ trú cho mớ hàng người ta vừa giao ở chợ. Vậy thì ai là người dũng cảm? Em biết rồi. Đó là những ai đang cố gắng từng ngày để làm thật tốt công việc của mình và theo đuổi đến cùng lí tưởng mình đang có. Lí tưởng của em là tương lai rộng mở, còn lí tưởng của ba mẹ? “Chỉ là con thôi”. Và, em thèm một sự dũng cảm như thế…
Cứ mỗi lần Huế chìm mình vào những cơn mưa, vào năm em 17 tuổi ấy, có chàng trai ấy đã đợi em trước cửa lớp chỉ để đi với em một đoạn đường thật ngắn, chung một chiếc ô, chung một bầu trời. Chàng trai ấy đã khắc vào trong kí ức của em một đoạn đường mang tên Thanh xuân, đoạn đường với tiếng cười và điệu đùa tinh nghịch, đoạn đường mà em cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong không gian chỉ bé bằng một chiếc ô. Là đoạn đường hay là con đường? Nơi cuối đường là bao xa? Em cũng không biết nữa, và cậu ấy cũng vậy. Nhưng, em thèm một đoạn đường như thế…
Ừ, trời đổ mưa rồi em nhỉ. Cơn mưa Sài Gòn chóng vánh, nhanh đến, nhanh đi. Chẳng đủ để thỏa nỗi thèm như em mong muốn. Nhưng, đủ để hắt lên trong em một nỗi nhớ, nhớ đến quặn thắt và bận bịu lòng mình.
Huế ơi, em nhớ…
©Thúy Hiền Trần Lê – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







